Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Hôm nay là chủ nhật cả hắn và cô đều không đi làm , hắn bảo cô: " em đi thay quần áo đi rồi cùng tôi tới chỗ này "
Cô cảm thấy kì lạ hắn muốn dẫn cô đi đâu vậy?

****

Chiếc xe rẽ vào một ngôi làng nhỏ hai bên cây cối xanh mướt thật khác với không khí ngột ngạt ở thành phố . đến một nhà thờ thì đừng lạ kì lại sao cô cảm thấy chỗ này quen thuộc quá nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Cô đi theo hắn vào bên trong ,một cha xứ ra đón hắn ông niềm nở :" chào cậu ĐÌnh Phong "
Hắn lễ phép đáp lại :" cha vẫn khỏe chứ ?"
Ông gật đầu rồi nhìn sang cô ,cô cúi đầu chào ông.
" cô ấy là vợ con ! Thưa cha "

****
Một cuộc trò chuyện ở khu vườn phía sau nhà thờ , hắn cẩn thận đón ly trà từ tay người cha xứ. Hắn và ông nói chuyện gì đó cô cũng không để ý cho lắm, cô đi dạo xung quanh nhà thờ một mình cô nhìn xung quanh như muốn tìm ra thứ gì đó có thể gợi nhớ lại chợt cô thấy gốc cây ở ven hồ khiến cô gần như reo lên .cô đã đến nơi này rồi! Đúng vậy, mọi thứ vẫn như xưa sao ngay từ đầu cô không nhớ ra nhỉ,? Cô tự cốc vào đầu mình.
Cô quay lại là hắn sao hắn luôn đứng sau lưng cô thế nhỉ?
" sếp cứ dọa em kiểu này chắc em phải mua thuốc trợ tim mất"
" tôi xin lỗi "
Hắn đang xin lỗi cô ư thật khó có thể tin được một người không bao giờ cúi đầu xin lỗi người khác lại đang cúi đầu xin cô.
" lần sau đừng hù kiểu đó nữa nha "
"Ừ"
"....''
" à sếp biết không? Em đã từng tới đây rồi đó "
" lúc còn nhỏ em theo ba mẹ tới để tặng qua cho tụ nhỏ ở nhà thờ, nhưng từ lúc ba mẹ em mất thì em không còn quay lại nơi này nữa " cô nói tiếp.
"Cũng ở đây em đã gặp một người "
" ai vậy? " hắn tò mò dù không phải người nhiều chuyện nhưng không hiểu sao hắn lại bị thu hút ở câu chuyện của cô .
"Cậu ta chắc bây giờ đã không còn nhớ em nữa rồi ,cậu ta rất ngạo mạn, khinh thường tất cả mọi thứ ,em đã đành cho cậu ta một trận. "
Hắn khẽ cười.
"Cậu ta không chống trả à ?"
" hồi nhỏ em khỏe lắm, cậu ta là công tử nhà giàu yếu ớt em đã dạy cho cậu ta một bài học rồi chúng em chơi với nhau "
" vậy thôi sao "
" chán ngắt phải không? "
Hắn chỉ im lặng, hắn không ngờ lại có sừ trùng hợp đến thế. Cậu bé mà cô kể chính là hắn bao năm trôi qua hắn vẫn không quên cô trong câu chuyện cô kể quả thật buồn cười vì cô không nói hết, có lẽ cô cũng muốn gửi một chút bí mật cho riêng mình.

Quá khứ
Lúc đó hắn cùng ba mẹ hắn đến nhà thờ nhưng trước khi đi ba mẹ hắn đã cãi nhau, vì chuyện này nên hắn không vui hắn tỏ vẻ khinh thường bọ trẻ ở nhà thờ và cô.
Lúc đó cô đã nói với hắn :" cậu sung sướng vì có đầy đủ ba mẹ nhưng bọn họ thì không ,cậu hạnh phúc vì Được cơm no áo ấm nhưng bọn họ thì không! Cậu có thể hoàn hảo hơn bọn tôi nhiều thứ cậu cứ ngạo mạn và khinh thường mọi thứ đi rồi cũng sẽ có một ngày cậu trắng tay mà thôi "

Sau đó cô dẫn hắn ra ngọn đồi phía sau làng ở đó cô bảo hắn hét lên cho nguôi nổi buồn. Hắn làm theo và mỉm cười với cô ,nụ cười như thiên thần đó cô chưa bao giờ quên.

Quay lại hiện tại :
"_sao em không thử đi tìm cậu ta đi "
" sau hôm gặp được cậu ta vài ngày thì em đã bị tai nạn và mất hết kí ức may mà tớ đây thấy gốc cây này em mới nhớ lại một chút "
Hắn cứ tưởng cô quên hắn rồi chứ ai dè cô lại bị tai nạn mất hết kí ức nhưng giờ thì không sao rồi từ giờ dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hắn sẽ luôn ở cạnh, che chở ,bảo bọc cô sẽ không để cô phải chịu thêm đau khổ uất ức nào nữa.
"Thôi muốn rồi chúng ta về thôi " cô nói.
"Ừ về thôi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro