chap 1
Trong lúc đang ngái ngủ thì chuông điện thoại của cô reo lên:
Reng.....reng...reng
"Aaa LÔôô"cô nói trong bộ dạng còn buồn ngủ
"Cô có phải Tố Điệp Như không " một giọng nói trong trẻo của chị gái trong điện thoại vang lên
"Vâng đúng rồi ạ" :-cô trả lời chị gái kia
"Cô đã được nhận vào làm việc tại công ty LG "
"Thật ạ! Vậy khi nào đi làm vậy chị " cô vui mừng nói
"Ngay hôm nay"
"Vâng em cảm ơn "
Nói xong cô cúp máy vội vàng vào phòng tắm VSCN sao 30 phút cô bước ra với một chiếc sơ mi nâu và một cái chân váy dài tới đầu gối, mái tóc được búi cao lên trông cô lúc này thật xinh xắn, khác hẳn với bộ dạng ngái ngủ lúc nãy.
______________________________._.
Giải phân cách đáng ghét
Khoảng 30 phút sau cô đứng trước một toà nhà đồ xộ .cô ngước mắt lên nhìn rồi thầm nghĩ : wầy từ giờ mình sẽ làm việc ở tòa nhà đồ sộ này sao,hạnh phúc quá đi mất
Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗ độ đó ,cô sải bước vào công ty vừa bước vào thì có 1 anh chàng cũng gọi là khá đẹp trai ra đón cô
Cô đúng là loại mê trai mà 🙍
" cô có phải Tố Điệp Như không ạ" anh chàng khá đẹp trai đó hỏi cô
"Phải " cô mỉm cười nói với anh ta
"Vậy mời cô đi theo tôi "
"Đi đâu vậy '' cô tò mò hỏi
"Đi rồi biết '' anh ta nhìn cô cười
''......"
Một lát sau tại tầng cao nhất của tòa nhà.
Cốc.. Cốc
''Vào đi'' một giọng nói lạnh lùng vọng ra làm cô lạnh hết cả sống lưng
" thưa giám đốc tôi đã đưa người ngài muốn gặp tới rồi ạ"
"Ừ ..! Hết việc của cậu rồi ra ngoài đi ..!" hắn lại dở giọng lạnh lùng nói
''Dạ''
Trong lúc cô đang mải mê nhìn căn phòng rộng lớn thì một giọng nói lạnh lùng vang lên
"Từ giờ cô sẽ làm thư kí riêng của tôi !"
"Hả..!"
"Cô không muốn sao "
" không.. Không phải "
"Ừ ..! Cô về chỗ ngồi đi " hắn chỉ vào cái bàn ở phía tay trái hắn
" vâng ạ..! " cô tươi cười trả lời
Bỗng nhiên hắn cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi thấy nụ cười của cô
Đang làm việc thì cô cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cô ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm, cô không khỏi đỏ mặt trước hành động đó của hắn
[ tố điệp như : được trai đẹp nhìn ai mà không ngại chứ 😳😳]
"Bộ mặt em có dính gì sao mà sếp nhìn em giữ vậy..! "
''Ừ...!" hắn bật cười nói
Cô thì ngại muốn chết đi được ,vội lấy tay lau mặt.
"Chưa hết đâu lại đây tôi lau cho"
Cô ngu ngơ nghe theo hắn, đến cạnh hắn
"Sếp lau hộ em với ạ "cô ngượng ngùng nói
Tự nhiên hắn ôm lấy cô rồi chụt một cái vào má cô. rồi nói :" sạch sẽ rồi đó "
"Sếp... ! Vừa ....làm cái gì vậy hả !"
"Thì tôi lau cho em đó"
"Đó gọi là lau sao ..? ,sếp toàn dụ em" cô hập hự nói
" thôi được rồi coi như tôi xin lỗi em được chưa " nói rồi môi hắn cong lên cười
"...."
1 tiếng sau
"Tố như cô đi pha cho tôi một ly cà phê "
" dạ ..! Sếp đợi em một tý " cô cúi gầm mặt ra vì còn ngại chuyện lúc nãy nên cô không dám ngẩng mặt lên
Cô vừa ra khỏi phòng thì một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của hắn
" Như Nhi à ..! Cuối cùng thì em cũng về bên cạnh tôi rồi "
[Còn]
Dù chuyện có hay,hay là không hay cũng mong mọi người thả sao ạ 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro