Chương 02:
Chỉ sau vài phút "đồng bọn" mà Chu Mộc gọi đã đến nơi.Mỗi người bọn họ tầm 17,18 tuổi mà nhìn ai trong số đó cũng có vẻ dữ tợn.
Trong lúc mấy người họ chào hỏi và nói chuyện thì mấy người kia cũng đã đến.Dẫn đầu trong số người đó là một thanh niên cao ráo và vô cùng điển trai.Chu Mộc nhìn thấy hắn ra vẻ bực bội nhưng vẫn lịch sự chào hỏi:
"Chào anh bạn,tôi là Chu Mộc,mấy người cũng đến đúng hẹn phết..."
Hắn thấy Chu Mộc cất lời chào thì cũng đáp lại bằng một cái ngáp dài rồi nói:
"Chào anh bạn,tôi là Hàn Lâm có gì cậu có thể gọi là anh Lâm đẹp trai"
Bạch Lộc ngó sang nhìn mặt Chu Mộc trông cậu ta có vẻ đang cay cú lắm, hai tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm chau mày cau lại.
"Chu Mộc à, sao thế?"
Bạch Lộc thì thầm vào tai Chu Mộc
"Không có gì đâu anh Bạch chỉ là thấy hắn đẹp trai quá..."
"!?"
Bạch Lộc thầm nghĩ
'Lẽ nào...thằng Chu Mộc..."GAY"!????'
'Không không chắc không phải đâu nó vừa nãy còn khen chị gái đi đường là xinh mà...'
"Aizaaa.....Các cậu đừng động thủ nhé nhiều nhất động khẩu thôi, cẩn thận đánh nhau là bị bế lên đồn liền á nha"
"Cứ từ từ giải quyết thôi..."
Hàn Lâm lên tiếng sau khi chào hỏi bên cậu xong, rồi hắn ngáp ngắn ngáp dài muốn quay đầu bỏ đi.
"Anh Lâm tính đi đâu thế hả"
Hắn bị người bên mình kéo lại.Vừa kéo hắn về họ đã cùng nhau chụm đầu vào bàn kế hoạch
"Anh Lâm, anh có kế sách gì không"
"Có chứ..." -Hàn Lâm-
"Gì vậy??"
"Hừm...Dùng vẻ đẹp trai của tôi để giải hoà" -Hàn Lâm-
"..."
Thốt xong câu đó hắn bị anh em tốt đẩy luôn ra bên ngoài không chút hối tiếc.
Ánh mặt trời nắng chang chang, quả cầu lửa thì đang cười hết cỡ, thời tiết oi bức vô cùng.Từ chỗ đó, mặt đường si măng cũng đang bốc lên hơi nóng khiến Bạch Lộc núp vội vào trong bóng cây tránh nóng.
Vừa ngồi được một lúc thì cậu thấy tin nhắn được gửi đến từ bà Tô
Tô Ngọc Tuyết: Tiểu Bạch à, bao giờ con về nay có ăn cơm trưa ở nhà không?
Bạch Lộc: Con chưa biết có lẽ sẽ không ạ.
Tô Ngọc Tuyết: Con lại sang cái thành phố B đó lúc nào cũng vậy toàn chơi với cái loại thằng Chu Mộc thì sao có thể học hành được?
Bạch Lộc: Mẹ sửa cách nói chuyện về bạn con đi nhé, ngày trước mẹ cũng từng ở đây ăn với họ mà họ không khác gì ân nhân cứu mạng của chúng ta đâu
Tô Ngọc Tuyết vô cùng bực mình, nhưng rồi bà thầm nghĩ.
'Haiz...Tiểu Bạch lớn thật rồi không còn là cậu bé hay chạy theo mình rồi liên tục gọi "mẹ ơi" nữa rồi'
"Nó lớn thật rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro