Chương 1
Ta là Cám người con gái được cho là độc ác giết chị cướp chồng, làm đủ chuyện xấu nhưng sao ta lại thay đổi lớn đến thế, không phải vì yêu chàng hay sao? Từ nhỏ đến lớn chị luôn được cha yêu thương còn ta chỉ có mẹ, mẹ ta thì chả yêu thương gì Tấm, chỉ toàn bắt nạt chị, lần đó khi ta cùng chị đii bắt tôm, ta đã lấy cắp của chị để được mẹ thưởng yếm, nhưng lòng ta chợt hối hận đáng lẽ yếm này phải của chị ấy!! Chị Tấm hiền lắm, nết na, ngoan ngoãn dù bị mẹ ta hành hạ nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng theo, ta cứ mang theo suy nghĩ đó đến tặng lại yếm cho chị nhưng... Chị giựt lấy yếm, trong lúc tức giận đã mắng chửi ta :
_ Đáng lẽ yếm này là của chị, sao em lại làm vậy hả?? Em thật đáng giận lại còn đii ăn cắp tôm của chị!!
Chị vừa nói tayy lại cầm kéo cắt nát chiếc yếm xinh đẹp đó, ta hoảng sợ vô cùng chị Tấm, chị Tấm sao lại như vậy, chị chưa bao giờ mắng ta, ta nhìn chị bằng ánh mắt sợ sệt gom những tấm yếm bị cắt nát đem về phòng, rồi tự mình may vá lại, dù sao đây cũng là chiếc yếm mẹ tặng, ta quý nó biết bao, sao chị lại làm thế!! Chị mắng ta thì được nhưng sao lại hành động như thế!! Ta buồn bực nghĩ, từ đó suy nghĩ về chị Tấm hiền lành ngày xưa trong ta mất sạch. Một hôm nọ,ta cùng chị ra đồng bắt đầy giỏ rồi cả 2 cùng về thì trời đột ngột mưa xối xả, ta cùng chị chạy rối riết về nhà, ta bất cẩn làm rớt giỏ tôm rơi đầy ra đất ta cùng chị nhặt cho xongg, mưa thì trút ngày 1 lớn ta nói vs chị :
_ Tấm chị kiếm chỗ núp đi, em nhặt được r, mưa thế này kẻo bệnh thì khổ!!
Chị nghe ta nói vậy mỉm cười nhẹ, nói :
_ không sao, có chị nhặt giúp sẽ nhanh hơnn, mau nhặt cho xongg, về còn nấu cơm.
Nhặt xong mưa vẫn khôngg ngớt, ta cùng chị núp dưới cây cổ thụ to thì 1 chàng trai xuất hiện, con người anh ta cao, gương mặt lại sáng, nhìn rất đẹp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đẹp lắm, đồ anh mặc hình như theo ta nhớ mang mớn là đồ thị vệ trong cungg, ta bất chợt giật mình,thị vệ sao? Sao lại xuất hiện ở thôn nghèo nàn này?? Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của ta :
_ Hai cô cầm lấy chiếc ô này đi, mưa lớn thế này, chắc khó tạnh nhanh được, cầm ô che về nhà sớm thì tốt hơn!!
Giọng anh trầm nhẹ, êm taii đến lạ lùng, chị Tấm thấy vậy liền từ chối anh vì sợ anh không có ô che mưa, ta thì lại thấy khác, 2 người con gái đứng mãi đâyy không phải hayy, lại nghĩ tới lần trước về trễ bị mẹ phạt quỳ 1 ngày đêm liền giật mình lắc đầu đập tann kí ức đáng sợ đó, vội cầm lấy chiếc ô, cười nhẹ nói :
_ Cảm ơn công tử!! Nếu gặp lại ta sẽ trả lại chiếc ô mới cho ngài.
Anh quay sang ta, cười nói :
_ Không cần đâu!! Chỉ tiện tay giúp đỡ thôi!!
Anh vừa nói xongg lại 1 giọng nói nam khác chen vào, nghe có nét lạnh lùng hơn anh thị vệ đây, nhưng đâu đó có sự uy nghiêm rõ rệt :
_ Lí Thành, ngươi đang làm gì lâu thế!?
Vừa nói chàng ta vừa xuất hiện, ta giật mình dán mắt chặt vào người chàng, đẹp thật, mắt phương cong dài, nét mặt đẹp như tạc tượng, khí chất cao quý, lạnh lùng bao vâyy. Anh thị vệ gì ấy quay sang 2 tay chau lại cung kính nói :
_ Hoàng.... Công tử, lúc nãy thần thấy 2 cô nương này người ướt sũng núp ở đâu, nhìn trời lại mưa không ngớt nên định giúp đỡ ạ!!
Chàng quay sang nhìn ta, rồi lại đến chị Tấm, chàng nhìn chị đắm đuối, trong mắt xuất hiện ý cười, chị ngượng ngùng cúi đầu, mặt thật đỏ, ta thấy vậy trong lòng lại mang mác buồn, có chút tức giận, sao lúc nào ta cũng làm nền, sự chú ý đều đặt lên người Tấm?? Chàng lại gật đầu, nói :
_ Được r không còn sớm, ta nên trở về thôii!!
Nói xongg cả 2 người nói lời chào ta và chị rồi đii mất, sao nhanh vậy ta còn muốn ngắm chàng thêm 1 chút nữa, ánh mắt ta cứ nhìn theo bóng lưng chàng đến lúc khuất dạng, gương mặt hơi thất vọng, quay sang nhìn chị nói :
_Chị 2 ta về sớm kẻo mẹ lại phạt!!
Chị gật đầu, r cầm ô che cho ta cùng về, trên đường ta nói chuyện luyên thuyên vs chị, hỏi đủ câu về 2 người lúc nãy :
_ Chị lúc nãy chị thấy trong 2 người, người đc gọi là công tử đó rất khí phách phải không?
Chị ngượng ngùng cười đáp :
_ Phải, chàng thật rất khí phách, lại uy nghiêm, còn người kia thì tuy không đc uy nghiêm như chàng như nhìn cũng tuấn tú!!
Nghe chị nói xongg, ta gật đầu, đồng ý, hai 2 người đúng là đều ngang nhau nhưng trong lòng ta lại đinh ninh chàng là đẹp nhất, nói về khí phái, uy nghiêm thì chàng thật không thể so sánh, rồi từ đó trong lòng ta nhen nhóm tình cảm đối với chàng. Và rồi ta đã yêu chàng mất rồi!!!
chuyện hư cấu, tự mình có cảm xúc thì viết ạ, có gì không hài lòng xinn đọc giả thông cảm, đóng góp ý kiến để mình biết cách chỉnh sửa ạ, cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro