Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Nụ hôn

Tháng 10 cuối cùng đã đến, lễ cưới của cô cũng đã diễn ra. Tại tiệm áo cưới, ai cũng trầm trồ chụp ảnh cô dâu, cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa ly, khuôn mặt cô không phải là đẹp, chỉ dễ nhìn thôi nhưng giờ lại trang điểm nhẹ thêm khiến cho ai cũng ngạc nhiên trầm trồ ngưỡng mộ trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Thế thì ai mà chẳng muốn làm cô dâu.

Trên lễ đường, nó nắm tay cô đi trên con đường trải thảm đỏ được rải cánh hoa, anh đứng cùng cha sứ nhìn cô lộng lẫy như một công chúa trong cổ tích. Anh trong bộ lễ phục trắng tinh, mái tóc được vuốt ngược ra sau. Trao tay cô cho anh, nó nháy mắt với anh.

- Con có nguyện làm vợ người đàn ông kia không?

- Con đồng ý!

Khi lời nói của cô vang lên mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Tiệc cưới diễn ra linh đình trong ngày hôm đó.

Khi về nhà đến nhà, cô dâu chú rể đều đã mệt mỏi, nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận người vợ đi xuống làm cho anh bát canh giải rượu. Anh ngồi trên sopha cầm bát canh mà trong lòng hạnh phúc, tình cảm vợ chồng đang đẹp thì bị một con nhóc từ đâu tới phá đám. Nó chẳng biết từ đâu tới đã nhanh chóng ngồi cạnh cô, tay cầm điều khiến

- Anh rể nhớ phần của em!

Cô nhìn thấy nó liền kéo ra ôm vào trong lòng, giọng nói dịu dàng.

- Anh ấy sẽ nhớ mà! Em đi tắm đi!

Nó vâng một cái thật to rồi mỉm cười bỏ lên tầng.

Còn về phần anh, cô đợi sau khi nói đi lên tầng liền béo má anh hỏi tội.

- Anh hứa với nó chuyện gì hả?

- Chồng xin lỗi vợ ơi, chuyện là anh hứa với Vi là sẽ cho nó một gói kẹo nếu như nó ngoan ngoãn để cho vợ chồng mình yên vào đêm nay.

Cô thả tay, nhìn anh thở dài. Cô không thể giận anh được, anh thực sự đã chuẩn bị cho lễ cưới cùng cô từ rất lâu, mọi thứ từ hoa cưới dến váy đều cho chính tay anh lựa chon. Vào đêm tân hôn anh cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Cô hôn lên trán anh rồi đứng dậy đi lên tầng.

- Anh lên đi, được rồi!

Anh nghe thấy liền mỉm cười, đi lên tầng ôm vợ vào trong nhà tắm.

Nó ngoan ngoãn nằm trên giường nhắn tin với cậu, bầu trời đen như mực, ánh đèn dưới đường mập mờ, một bóng dáng cao gầy. Nó đang chuẩn bị tắt máy thì nhận được tin nhắn của bụt:'Mở cửa sổ cho ta vào'

Từ cửa sổ phòng nó, chàng Bụt đẹp trai đang gõ cửa cộc cộc, ánh mắt van xin. Nó vội vàng mở chốt khóa cho Bụt.

- Sao Bụt lại đến đây?

- Nhà ta bị cháy!!! (Thủ phạm là tên Vàng)_ nhưng vế sau Bụt không nói.

- Được rồi nhưng Bụt có thể biến thành nhỏ hơn không?

Bụt liền búng tay một cái đã biến thành một đứa trẻ tầm 3 tuổi. Khuôn mặt tròn, hai má phúng phíng nhìn như hai cái bánh bao, cặp mắt tròn đen láy, mái tóc dài của bụt đã chỉ còn một nhúm nhỏ trên đầu, quần áo đã biến thành một chiếc áo phông trắng lớn.

- Được chưa?

Cả giọng nói cũng thay đổi, nghe như một đứa trẻ đích thực. Đúng là Bụt biến hóa cao siêu, phép thuật phi thường. Nó vui vẻ ôm lấy cậu nhóc dễ thương vào lòng, tự ý béo lấy hai má.

Đúng là trẻ con còn nhỏ rất dễ thương.

Nó thơm lên chiếc má trắng nõn của Bụt.

- Ta hôn con nha?

Nó hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng vẫn gật đầu đồng ý, nó không thể nói không trước con mắt lấp lánh của đứa trẻ trong tay.

- Nhắm mắt vào!

Nó khẽ cười rồi cũng nhắm mắt để cho Bụt hôn. Nó cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt ở môi, lúc đầu nó cứ tưởng là một nụ hôn trên má hay trên trán nhưng nó đâu biết là nụ hôn là ở trên môi. Hạ Vi vội vàng mở mắt ra, Bụt đã biến trở lại chàng thư sinh, khuôn mặt của Bụt phóng to trước con mắt nó. Nó thấy mặt mình đang nóng lên, nó đẩy Bụt ra.

Hạ Vi lấy hai tay che đi hai rặng mây hồng trên má, Bụt nhìn nó mà mỉm cười. Trông nó thực sự rất dễ thương, thực trông như một bông hoa đang e thẹn khép những cánh hoa của mình vào vậy.

- Sao nào! Bộ con không thích à?

- Tất nhiên là không thích...a...!

Bụt vươn tay ôm trọn nó vào trong lòng.

- Ngủ thôi!

Ngay sáng hôm sau trong máy cậu là hình ảnh nó đang hôn một người khác có mái tóc màu bạch kim, không cần hỏi cậu cũng biết đó là Bụt, mùi dấm nồng nặc.

Ở đâu đó, Bụt trên tay cầm cốc trà sữa nhìn bức ảnh chụp tối hôm đó mà cong môi, nhấn chữ "Đăng tải". Bức ảnh Bụt hôn nó đã được đăng tải với dòng stus: Nụ hôn đầu tiên và cuối cùng với em! [icon tim]. Chẳng bao lâu một loạt dòng comment và like cùng những người chia sẻ, bức ảnh đó giờ đã tràn lan khắp trên mạng xã hội.

"Tình Cảm quá!!! Thả tim thôi!"

"Cô gái đó trông thật dễ thương! Là ai vậy?"

"Hai người đẹp đôi quá! Cô gái đó xinh thật đó...Tên là gì vậy?"

V...v...

Ngày hôm đó lên trường, con gái hay con trai, lớp đặc biệt hay lớp thường đều bàn tán về bức ảnh đó. Con trai thì ngắm mĩ nữ, con gái thì xem ảnh nam thần. Nó cũng thấy tò mò mà cũng hỏi xem các bạn bàn tán về chuyện gì.

- Cậu không biết gì về bức ảnh này à? Người con trai trong đó chính thức là nam thần trong lòng mình.

Nó ngạc nhiên, ai ngờ Bụt đã chụp ảnh cơ chứ. Nó thất thần đi về chỗ ngồi, ánh mắt trở nên không hồn. Cậu cả ngày hôm đó không thèm nói chuyện với nó, không khí hai người trở nên ngột ngạt. Nó đan xen hai tay vào với nhau, rũ mắt xuống, khẽ thở dài, thỉnh thoảng vén những lọn tóc rơi xuống.

- Phong, giờ cậu ghét mình lắm đúng không?

Cậu không thèm trả lời.

Trên con đường về nhà chỉ có một mình, nó cảm thấy vô cung cô đơn, nhỏ thì lúc về đã được mẹ đón đi.

Nằm trên chiếc giường, nó lăn qua lăn lại rồi lại úp mặt vào gối, cuối cùng nó cũng mệt mỏi mà lăn ra ngủ. Dưới nhà, cô cùng anh đã đi tuần trăng mật giờ trong nhà chỉ còn nó, trước khi đi cô đã nhờ mẹ cậu tới bữa gọi nó sang ăn cùng mấy ngày nể tình hàng xóm.

Bên nhà cậu, mẹ cậu đang xào rau, tay bận, liền bảo cậu sang nhà gọi nó đến ăn cơm. Lúc đầu thì cậu một mực từ chối nhưng nghĩ đến gương mặt dễ thương của nó khi đang ăn cậu liền mềm lòng sang gọi.

Cậu xoay tay nắm cửa, không khóa, nó bất cẩn thế này không sợ bị người xấu bắt đi à. Ví dụ ngay lúc này cậu đang là người xấu lẻn vào nhà nó, cậu gọi một lần, hai lần, nhưng không có lời đáp, cậu liền lên tầng. Trong căn phòng màu kem, nó đang nằm trên giường, hô hấp đều dặn, cậu đi đến lay nhẹ vai nó.

- Hạ Vi!!!

Nó khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy hình bóng của cậu, nó chớp chớp mắt cầu mong đây không phải là giấc mơ.

- Phong, mình xin lỗi! Phong...

Nó vội vàng bật dậy ôm lấy cậu.

- Muốn chuộc lỗi không?

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh khi được nó ôm, giọng nói vẫn bình thản nhưng trong lòng cậu là cơn đại hồng thủy. Nó gật đầu, ánh mắt ngập nước.

Cậu cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng của nó, nó ngạc nhiên hai mắt mở to, vội vàng đẩy cậu ra. Cậu nhíu mày nắm lấy gáy nó dí vào, cậu cắn lấy môi nó, đúng, giờ chính thức phải dùng từ cắn để mô tả.

- D...ừm...ại ...i (dừng lại đi).

Cậu nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nó hút hết mật ngọt. Cả hai triền miên đén khi hơi thở trở nên nặng nề cậu mới lưu luyến nhả cánh môi nó ra.

Khuôn mặt nó đỏ hết cả lên, cậu vuốt mái tóc mượt như suốt của nó.

- Mẹ mình gọi sang ăn trưa.

Cậu đi ra khỏi phòng nó.

Ở nhà cậu, mẹ cậu cùng ông bố chủ tịch nhìn nó ăn mà cả hai nhìn nhau cười.

- Bác biết cháu thích thịt nướng nên làm rất nhiều đó!

- Đâu phải, Hạ Vi nó cuồng ăn trứng mà...

- Bậy hết rồi, Vi nó thích ăn rau cơ mà!

Nó bị nhồi đầy thức ăn đến mức cậu phải ra tay làm anh hùng kéo nó về nhà.

Cậu nhìn bố mẹ mà hắc tuyến chảy dài.

- Hai người đừng như thế mỗi lần ăn với Vi!

- Nhưng khi ăn nó rất dễ thương!_bố cậu vừa nói vừa uống trà, giọng không thể giấu được sự vui vẻ.

- Vi nó cưng lắm! Mai con lấy nó thì tốt!_Mẹ cậu cười nở hoa, trong đầu liên tưởng đến cảnh nó với cậu cùng nhau trên lễ đường.

- Cậu ấy là bạn con, làm ơn tránh xa!!!

Nó đang ở trong nhà đột nhiên hắt hơi.

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, nó ngồi trước gương, chiếc bàn trang điểm này lâu đã không dùng đến, nó lấy tay sờ lên môi mình rồi bỗng dưng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro