Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Xin chào

Đã được 3 tuần từ này nó gặp lại Bụt, số điện thoại của Vàng nó vẫn còn giữ, tuy đã cố gắng bao nhiêu lần để gọi cho cậu nhưng nó chư can đảm muốn gặp người bạn năm xưa.

- Nè!

Một thứ gì đó rất lạnh áp vào má nó, Hạ Vi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, là cậu! Cậu ném cho nó lon Fanta

- Sao hôm nay thẫn thờ thế!

- Không có gì...

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh nó, nhìn khuôn mặt buồn rầu của nó. Cậu không thích vẻ mặt này của nó, thà để nó giận dữ còn hơn nhìn cứ nhìn nó cứ như thế này.

- Hôm nay đi về cùng mình.

- Hả???!!!

- Cấm từ chối!

Cậu bá đạo nói rồi bỏ đi để lại nó ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đúng rồi, nó không thể từ chối quá khứ, nhất định phải gửi tin nhắn cho Vàng.

Và nó đã có một quyết định lớn nhất cuộc đời từ câu nói không liên quan mấy của cậu. Nghĩ lại thấy thực sự rất vớ vẩn, thực sự luôn.

Trống trường vang lên giòn rã, nó cầm cặp đi ra khỏi lớp, cậu nhanh chóng đi theo nó. Nó thấy cậu đi đằng sau liền quay đầu lại đi giật lùi, cậu liền đi nhanh hơn đến cạnh nó, nhưng mỗi lần cậu gần đến nó lại nhảy ra xa hơi, cứ như thế mãi khiến cậu tức giận chạy đến ôm nó vào lòng.

- Vi...i... Phong...à! Hai người thân thiết thật!

Nhỏ từ xa đi đến. Cậu vội vàng thả nó ra. Hạ Vi không biết sao nhưng tình huống này cứ như trong mấy phim hàn xẻng vậy, nam chính ôm một cô gái khác rồi nữ chính đến, nó nghĩ như vậy mà thấy buồn cười.

- Tao nghĩ mai sau chúng mình nên làm diễn viên phim ngôn lù đi!

- Haha... tao cũng nghĩ vậy!!!

Nhỏ đi đến khoác tay nó cười nói bỏ đi trước, để cậu đơ mặt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Con gái thật khó hiểu_tâm sự của một thanh niên vừa ăn bơ.

Trên bầu trời đêm đầy sao, mà ở thành phố làm gì có sao, chỉ có trực thăng bay trên trời thôi, nó nằm dài trên chiếc giường, mái tóc còn hơi ướt, tay cầm chiếc điện thoại.

' Vàng ơi!'

Không lâu sau đó tin nhắn cũng được hồi âm.

'Cám ?'

Cậu ở đầu bên kia hạnh phúc muốn chết khi nhận được tin nhắn của nó.

Nó thì có lẽ rất hạnh phúc, khi nhận được hồi âm, nó đã khóc trong nước mắt của sự hạnh phúc. Cái tên Cám này ngoài cậu thì chẳng còn ai biết.

'Cậu ở đâu? Cuộc sống thế nào? Mình nhớ cậu!'

'Mình cũng nhớ Cám lắm [icon tim]! Mình đang sống rất tốt ở đây! Trong thành phố A'

'Mình cũng ở đó! Khu E7'

'E7? Nhà mình là căn nhà số 10!'

Nó nhìn như vừa nhận ra gì đó, nhà số 10? Nhưng đó là nhà của tên Phong kia mà!

' Dương Hàn Phong?'

'Sao cậu biết tên hiện tại của mình???'

'Vì mình là Trần Hạ Vi, hàng xóm của cậu đó!!!'

Tin nhắn này làm cậu vỡ à trong hạnh phúc! Mối nghi ngờ của cậu bao lâu nay luôn là nó, giờ đã được chứng minh là đúng. Cậu hôn chiếc điện thoại trong tay.

'Hẹn gặp ngày mai!'

Nó nhìn dòng tin rồi mỉm cười. Bây giờ gặp luôn cũng được mà, với lại ngày nào mà chẳng gặp, làm màu, nó nghĩ rồi thở dài.

Ngày hôm sau, trên lớp, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà nó bị anh đổi chỗ ngồi cùng cậu. Cả tiết cậu chẳng viết một chữ nào trong vở chỉ toàn nhìn nó, ánh mắt của cậu rất ôn nhu dịu dàng nhưng với nó thì lại là cậu đang nhìn cửa sổ vì chỗ này cạnh cửa sổ. Nó trong giờ thì toàn vẽ ra sách vở, chẳng nghe anh nói gì trên bảng. Người thầy kính yêu thấy hai học sinh cưng mở vở nhưng một đứa nhìn đứa kia, đứa kia thì lại ngồi vẽ bậy lên vở, hắc tuyến anh chảy dài trên mặt, khinh thầy thế à. Biết thế này anh không đổi chỗ cho hai đứa này ngồi chung, tại nể danh chủ tịch AG thôi

Giờ ra chơi, nó như thường lại sẽ chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng giờ đã có cậu.

- Ca...À...Vi, muốn ăn kẹo không?

Nó gật đầu.

Cậu lấy ra một chiếc kẹo đưa cho nó. Nhìn nó ăn trông rất dễ thương, thảo nào mẹ cậu bảo nó cưng vô cùng luôn, dễ thương thế này muốn bỏ túi đem đi khắp thế giới luôn, muốn giữ làm của riêng.

- Cái nữa này!

Cậu đưa thêm một cái nữa cho nó ăn. Trông dễ thương quá...!

Những ngày cậu ngồi cùng nó là này nó hạnh phúc nhất, vì cậu cho nó ăn, nhắc bài nó dù không cần, làm bài tập những môn nó ghét hay nó kém,... Quan trong hơn cả, cậu nói chuyện chung với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro