Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Bụt


Nằm trên chiếc giường, nó lăn lộn khắp nơi, trong miệng vẫn còn chút ngọt từ những viên kẹo kia, mái tóc được chải gọn giờ đã rối tung. Nó tự dưng khi nhìn thấy tên Dương Hàn Phong kia lại thấy được hình bóng cậu bé năm xưa ở thế giới kia." Chẳng biết Bụt có facebook không nhỉ? Hay số điện thoại? Đã 7 năm không gặp Bụt rồi!" nó thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên từ phía cửa, một đám mây trăng vụt qua để lại một mẩu giấy bay phất phới. Nó vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa sổ nhanh tay nắm lấy tờ giấy đang cố bay đi.

Hình như đây là danh thiếp của Bụt...Văn phòng của Bụt, luôn luôn nghe, lâu lâu mới hiện... Thiên Đình giờ sang thật, có cả danh thiếp cơ ấy. Nó cười ngặt nghẽo cầm tờ danh thiếp nhanh chóng lưu số điện thoại và email của Bụt vào trong máy.

Về phần cậu, trước khi bị Bụt đẩy xuống khỏi đám mây đã xin số điện thoại, email, facebook đủ kiểu, thỉnh thoảng còn cùng Bụt đi uống café sữa. Bụt không hề tiết lộ thêm một chút chi tiết nào về Cám dù cậu đút lót bao nhiêu café cùng trà sữa, cậu hận không thể đâm chết Bụt. Khi cậu ra sức tìm Cám, thì Bụt cùng Quan Âm Đại Sư ung dung uống cà phê sữa nhìn cậu lao đầu vào đống giấy tờ. Nhờ quan hệ thân thiết với Bụt, lâu lâu cậu lại cùng Bụt lên Thiên Đình uống trà sữa ngắm trăng, Hằng Nga lần nào cũng tặng cậu một hộp bánh dù còn lâu mới đến Trung Thu, Ngô Cương cũng rất tốt bụng. Còn Chúa Trời thì vẫn vô trách nghiệm toàn đổ hết mọi việc cho trợ lý. Thiên Đình như là một công ti lớn, Chúa Trời đứng đầu, sau là các nhân viên đảm nghiệm mọi việc dưới trần, ông già Noen cũng có phần nhưng chỉ vào mùa đông khi vua Băng Giá đem các cục đá thần kì khiến cho lá chyển màu rồi rụng.

Màn đêm buông xuống, nó nhìn mặt trăng sáng vằng vặc trên trời tay cầm chiếc điện thoại gõ dòng tin nhắn gửi Bụt.

'Bụt có biết cậu Vàng(*) ở đâu không?'

Không nhanh sau đó chiếc điện thoại rung lên kèm theo tin nhắn của Bụt.

'Cám à! Bụt nhớ con lắm! Cuộc sống thế nào? Có tốt không? Hôm nào Bụt bao trà sữa uống!^^'

Nó hắc tuyến chảy dài trên mặt, lần đầu gặp Bụt, Bụt có như thế này đâu, hay hôm nay không uống thuốc...

'Bụt có biết Vàng đâu không?'

'Chuyện là, sau khi con đến đây nó cũng đến theo!'

'Ở đâu?'

Nó vội vàng hồi âm.

'Trong thành phố A'

Nó muốn lật bàn. Thành phố A là thành phố lớn nhất cả nước tìm đến già à! Mà già rồi chưa chắc đã tìm ra.

'Bụt nói rõ ở đâu đi'

'Ta vừa tìm được chỗ có café sữa rất ngon nè! Hẹn 4 giờ chiều uống nha! [icon cười]'

Bụt đang cố gắng đánh trống lảng câu hỏi của nó à.

'Bụt nói cho con biết Vàng ở đâu trong thành phố A'

'Bọn con tự đi mà tìm nhau [icon giận dữ]! Đây 09xx xxxx xxx số nó đó! Suốt 7 năm nó đi tìm con, giờ con tìm nó, Bụt mệt mỏi rồi!'

Cậu tìm nó...

'Hẹn mai 4 giờ ở quán Chuông gió, café ở đó ngon lắm, trà sữa cũng vậy!'

Trên Thiên Đình, nhà của Bụt, có một nam nhân mặc quần áo trắng đang mỉm cười.

(*): Cậu là con của phú ông, quý như vàng. Vì vậy nên phú ông đặt tên cậu là Vàng.

Một tin nhắn của Bụt gửi đến cho cậu.

'Cám là một cô gái tốt, giữ cho chặt vào! Nếu nhận được tin nhắn từ số 01xx xxx xxx, thì đó là Cám đó!'

Cậu vội vàng lưu số vào trong máy với tên là Vk iu. Suốt đêm cậu không ngủ được chỉ biết mở điện thoại ra xem số nó, xem đi xem lại rồi tự cười một mình như một tên tự kỉ.

Ngày hôm sau, nó lại đến trường, cô đi làm trên công ti. Trong miệng ngậm cây kẹo mút vị dâu, nó khẽ rùng mình, cảm giác như có ai đang nhìn nó vậy. Nó quay đầu ra sau nhìn, là cậu.

- Chào!

Nó mỉm cười với cậu, nụ cười ấy như tỏa ra ánh sáng rực rỡ vậy. Cậu ngây người nhìn nó.

- Chào buổi sáng!

- Hey!

Nhỏ từ xa đi đến, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc vui vẻ.

- Mày biết chuyện gì chưa? Thằng Kimwoo vừa...bla...bla...

Không khí lãng mạng nay đã đi đâu...

4 giờ chiều, tại quán café Chuông Gió, có một mĩ nam ngồi bên cửa sổ đang nhâm nhi ly café sữa, sắc đẹp của chàng làm cho bao con tim của các nữ nhân đi ngang qua không thể không dừng lại nhắm nhìn. Làn da trắng như trứng luộc, khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng cặp mắt phượng màu xám, đôi môi bạc mỏng, mái tóc màu bạch kim. Quần áo tuy không phải là hàng hiệu gì cả nhưng mặc lên đều rất đẹp, áo phông trắng cùng quần jean xanh đơn điệu, đúng là sinh ra người làm cái giá treo quần áo, mặc gì cũng đẹp. Nó mở cửa đi vào, khuôn mặt mộc không trang điểm, quần áo cũng chỉ là áo phông trắng và quần short. Hạ Vi nhìn xung quanh tìm hình bóng của Bụt sau bao năm ly biệt, vẫn một màu trắng rất dễ nhận diện, nó đi đến chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống trước bao con mắt ghen tị của chị em phụ nữ.

- Chào B...

- Shhh...!!!

Trước khi nó mở lời chào, Bụt đã nhanh chóng dùng một ngón tay ngăn cho chữ tiếp theo từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nó được phát ra.

- Gọi là ta là Anh Vũ!

Nó ngơ ngác nhìn Bụt.

- Ta không được phép để lộ bản thân!

- À... Vậy gọi một chữ Vũ thôi nha! Vũ

Bụt mỉm cười, ánh mắt của hắn trở nên dịu đi rất nhiều so với lúc đầu. Nó gọi một ly late matcha.

- Cuộc sống dạo này thế nào?

- Khá ổn...

Nó đan xen những ngón tay vào nhau, Bụt nhìn nó, miệng cứ cắn ống hút.

- Sao vậy?

- Đừng có cắn đầu ống hút như vậy khó chịu lắm!!!

Bụt giật mình nhả uống hút ra.

[Giới thiệu: Bụt_Hoàng Anh Vũ(không có), là ông Bụt thần thánh trong truyện cổ tích.]

- Biết gì không? Ta lần trước đi biển nhặt được một con ốc to lắm! Màu của nó cực đẹp luôn! Ta thích lắm! Còn có lần ta va phải thần Xui Xẻo và suốt một tuần ta toàn gặp phải mấy chuyện nhọ nhọ thấy ghét,...v...v...

- Ừ, vậy à...

Cuộc trò đã trở thành một cuộc tra tấn lỗ tai, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng những câu chuyện liên tiếp như không bao giờ kết thúc của Bụt.

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, trên chiếc giường thỏa mái, Bụi đắp mặt nạ dưỡng ẩm, mở tivi, tay cầm điện thoại nhắn tin cho cậu.

'Hôm nay ta đã đi uống trà sữa với Cám đó!'

Người kia sau khi đọc được tin nhắn đã nhanh chóng gọi cho Bụt nhưng 10 cuộc thì cả 1 cuộc không nghe còn 9 cuộc còn lại như cuộc 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro