Phần 5: Đơn giản
Ngày hôm sau, nó lại đến trường, lần này học 5 tiết đến 11 giờ trưa mới về. Giữa tiết 2 và 3 sẽ có giờ ra chơi 15', còn giữa những tiết khác là 5', nó nghĩ đến mà muốn chảy nước mắt muốn khóc. Ngồi trên ghế đá, nhỏ trên tay là một tập tài liêu mỏng, nó tò mò trỏ tay hỏi:
- Gì vây?
- Danh sách lớp, quỹ lớp, và một số thứ khác.
Nó giật mình, khóe môi đang cười hơi giật giật, ánh mắt cũng thay đổi.
- Mày được chọn làm lớp trưởng?
Nhỏ khóc không ra nước mắt, gật đầu, nó ôm lấy cô bạn đáng thương của mình.
Tiếng trống trường vang lên, hai tiết đầu là của giáo viên chủ nghiệm, nó thở dài ngoa ngán đi về lớp. Hôm qua anh đã gọi điện cho cô năn nỉ nó làm đại điện cho trường, nhưng nó thực sự không thể chấp nhận làm việc đó, cô cũng chiều nó từ chối khéo anh.
Ngồi về chỗ của mình, nó chống cằm nhìn cả lớp, ai cũng có người nói chuyện, riêng nó, người ngồi cạnh mình cũng chẳng thèm nhìn và quan tâm người đó là ai. Mà nó ngồi cạnh ai nhỉ? Hạ Vi quay đầu xang nhìn cô bạn cạnh mình. Đeo khổ trang, chỉ để lộ đôi mắt nâu đen, mái tóc đen ngắn ngang vai, dáng người cũng có vẻ cân đối nhưng hơi gầy. Nó thở dài lấy vở ra viết một dòng chữ đưa cho người bên cạnh xem:"Cho mình mượn bút". Cô bạn kia nhanh chóng lấy bút ghi vào trong:"Bút bạn đang viết đó". Nó nhìn cây bút trên tay không nhân nhượng ném ra ngoài cửa sổ trước con mắt ngạc nhiên của bạn gái cùng bàn.
- Mất rồi đó!
Nó mỉm cười hồn nhiên nói. Cô bạn kia cũng miễn cưỡng lấy một cây bút khác trong cặp ra đưa cho nó. Hạ Vi cầm lấy cây bút, trên thân bút khắc một dòng chữ rất đẹp "Thiên Dương", nó nhìn mà lẩm bẩm:"Hãng bút mới à!", cô bạn ngồi bên cạnh liền ho khan một tiếng. Có hãng bút Thiên Long mà, Thiên Dương chắc là hàng nhái theo Thiên Long thôi. Nó cầm cây bút mà mỉm cười.
- Cả lớp đứng dậy! Nghiêm!
Giọng nói của lớp trưởng đột ngột vang lên, thầy giáo thân yêu đã vào lớp mà không ai để ý. Tiết học diễn ra như thường, suốt hai tiết, nó không nghe lọt một chữ nào của anh. Môn anh là môn nó có thể tạm gọi là tốt, nó rất giỏi nghe vào làm trắc nhiệm nhưng ngữ pháp thì ngu đặc, chẳng hiểu sao điểm nó vẫn cao...
Giờ ra chơi diễn ra, học sinh nào cũng nhanh chóng đi xuống căn tin nạp năng lượng, nó cũng không ngoại lệ. Trong căn tin đầy người, ai cũng chen nhau mua, nó nhìn mà muốn khóc, sếp hàng như thế này đến năm sau mới tới lượt nó mua. Hạ Vi nhìn dòng người dài chen nhau mua mà cắn môi đi lên lớp.
Tiết học dần dần trôi nhanh đi sớm đã đến tiết cuối. Hôm nay tiết nào nó cũng phải nghe giới thiệu môn học, thầy cô không dậy mà cứ lảm nhảm môn học này có lợi gì đó khiến nó mấy lần lăn ra ngủ.
Trên con đường về nhà, nó vừa đi vừa dùng tay quạt cho đỡ nóng, nhỏ đi bên cạnh nhìn nó như thế mà đưa cho chai nước đá. Cậu đi đằng sau, ánh mắt chỉ chăm chú vào nó.
Từ khi đến thế giới này, cậu đã lục tung cả đất nước cho người đi tìm Cám. Theo lời Bụt, Cám cũng đã đến đây nhập vào cơ thể một cô bé bị xe tông, tỉ lệ sống sót rất nhỏ. Cậu cho người rà soát mọi vụ tai nạn năm đó, nhưng tất cả đều vô dụng, cậu chẳng tìm thấy một chút thông tin nào của Cám, cho đến khi cậu nhận ra là Cám chỉ là một linh hồn còn thân thể thì là của người khác thế nên việc cậu tìm nó gần như là việc khả thi. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cậu cho người tìm thông tin về những ca phẫu thuật ở năm đó của những bé gái 5 tuổi bị xe đâm có tỉ lệ thành công là 0.1%, cuối cùng cũng tìm được 3 người.
- Người thứ nhất là X nhưng phẫu thuật thất bại, đã chết.(loại)
-Người thứ hai là Y, phẫu thuật thành công nhưng lâm vào tình trạng hôn mê sống thực vật.(loại)
-Người thứ ba, Trần Hạ Vi, phẫu thuật thành công. Đang sống cùng chị gái ở thành phố A.(theo dõi)
Đã được 2 tháng từ lúc cậu cử người theo dõi nhưng lũ người vô dụng đó chỉ toàn đưa những thông tin mà cậu không quan tâm, cậu phải đích thân mình đến thành phố A theo dõi nó. Cậu luôn là người hiểu rõ sở thích của Cám. Cám yêu mèo nhưng không bao giờ đem mèo về nhà nuôi vì sợ mẹ mắng, và đặc biệt Cám rất sợ chó, đồ ăn yêu thích của Cám là những món ngọt, tính cách của Cám luôn luôn khác thường, như thời tiết vậy. Tuy mới được vài ngày nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở mà mùi hương của Cám trên cơ thể nó. Sau cái ngày ở phòng y tế, cậu nhận thấy tính cách không giống người thường của nó, điều đó khiến cậu cảm thấy khá tốt nhưng vẫn chưa có thể xác định Cám là nó.
Vừa vào nhà, còn chưa kịp ngồi lên ghế, mẹ cậu đã...
- Phong, xuống mẹ nhờ!
Cậu đành lêt xác xuống nhà xem mẹ bảo gì.
- Sang nhà chị Ánh đưa hộ mẹ túi đồ.
- Vâng.
Cậu cầm cái túi vải nhỏ, bên trong là một hộp gì đó, không nhìn rõ được.
Đứng trước cánh cửa gỗ hơi nhạt màu, cậu nhấn chuông, không lâu nó từ trong nhà đi ra mở cửa, giọng nói có vẻ như đang ngái ngủ.
- Chuyện gì vậy?
- Mẹ mình gửi chút đồ cho chị cậu._ Cậu giơ túi ra.
- Vào trong nhà rồi nói._ Nó ngáp một cái.
Cậu cởi giầy để lên giá rồi đi vào trong, nó đi gọi cô xuống. Cô từ trên lầu đi xuống, cô mỉm cười chào cậu.
- Mẹ em gửi chút đồ.
Vừa nhìn túi đồ cô đã nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp bên trong mở ra, bên trong nào là socola, kẹo dẻo, và rất nhiều các loại đồ ngọt khác.
- Cảm ơn cô nhà nha, chị gửi lời! Chẳng là Vi rất thích đồ ngọt nên chị đã nhờ mẹ em mua một ít.
Nó ngồi bên cạnh, tay cứ lấy kẹo ăn mặc kệ con mắt người ngoài hành tinh của cậu. Không nghĩ một người như nó thích đồ ngọt à? Lạ lắm sao!
Cậu tạm biệt rồi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro