Phần 4: Hạnh phúc
Nó giật mình nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Sao cậu đồng ý? Hạ Nhi đứng dậy dẫm vào chân người thầy giáo yêu quý, từng chữ rõ ràng nói ra.
- Em, không, đồng, ý!
Thầy khẽ kêu lên đau đơn, nó cầm cặp bỏ đi.
Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó, lòng khẽ dâng lên một nỗi nhớ một cô bé thân quen từ xưa. Cậu quay sang nhìn người thầy kính yêu đang ôm chân nhìn cậu với con mắt cầu xin.
- Không có cậu ấy em không tham gia, còn cái chân _ Cậu hơi ngừng rồi mỉm cười_ Thầy tự đi mà lo đây là phòng y tế đó.
Cậu cầm cặp đi để lại thầy khóc không ra nước mắt trong lòng khẽ thầm rủa hai đứa học trò mất dạy.
Trên con đường nhập nắng, nó đi từng bước nhỏ, vừa đi vừa ngắm cảnh vật, dù ở đây bao lâu nhưng cảnh vật với nó vẫn luôn mới lạ. Nó lấy tai nghe ra đeo vào, tận hưởng những bản nhạc nhẹ nhàng ngọt ngào, thả hồn theo cơn gió vừa thổi qua. Mọi thứ thật đẹp. Từ xa, cậu cách tầm 1m nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó từ phía sau, cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của nó như thế nào, thật vui vẻ hạnh phúc.
Bước chân nó dừng trước căn nhà bên cạnh, ở đây thường không có nhiều người ở, căn nhà này từng là nhà hoang không ai sống, ai ngờ người môi giới ngôi nhà này vẫn khiến cho có người mua chứ. Nó quay đầu về phía sau, là cậu, khuôn mặt điển, cặp mắt màu hổ phách hiếm thấy ở người Việt cùng hàng lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, cánh môi màu bạc mỏng. Tuy không phải là vẻ đẹp trai đến mức chết người nhưng cũng đủ cho ngàn cô gái đổ dưới chân. Nó mỉm cười, giọng nói ngây thơ đến lạ lùng.
- Chào hàng xóm!
Cô từ trong căn nhà đó đi ra cùng mẹ cậu, nó nhìn thấy chị mình liền đi ra.
Hai người đó có vẻ rất thân nhau. Cậu chỉ liếc nhìn nó rồi đi vào bên trong, khiến cho mẹ cậu tức tối gọi cậu lại bắt chào nó và cô.
- Chào!
Nói rồi cậu đi vào bên trong. Cô chào người hàng xóm mới rồi cùng nó về nhà tận hưởng hơi lạnh của máy lạnh thay cái nóng ngoài trời. Nó vừa vào trong nhà đã ngã xuống sopha, không biết trời mây quây quạnh gì cả, cô chỉ cười cầm cốc nước đưa cho nó.
- Hôm nay thế nào?_Cô cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ.
- Anh rể bắt em làm đại diện trường... Đẹp quá đúng là cái tội!_ Nó thở dài.
Cô bật cười xoa đầu nó, giọng nói có vẻ đang vui.
- Tốt thế rồi còn, em đồng ý không?
- Chị biết em ghét mấy cái này lắm mà!_Nó chu môi ra nói trông rất dễ thương.
Cô lắc đầu đi vào bếp nấu cơm. 7 năm qua, tiền mắc nợ đã được trả hết, cuộc sống cũng ổn định, cô cũng thi đỗ bằng lái xe. Chỉ khác là cô đã có người yêu, và bọn họ đã quyết định kết hôn, anh cũng đã cầu hôn cô rất nhiều lần, quen nhau 3 năm, cô đã chấp nhận. Lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, dù sao cô cũng đã 28 tuổi rồi, và anh cũng đã 31 rồi.
Cô không tự chủ mà cong môi lên cười mãn nguyện.
[Giới thiệu: Anh_Nguyễn Đức Anh, là thầy giáo dậy Anh của nó, chồng sắp cưới của cô.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro