Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Bạn cũ

7 năm sau, hiện tại nó học sắp lên lớp 6 và vẫn sống hạnh phúc cùng người chị của mình. Thời tiểu học ngây dại đã qua, giờ nó là học sinh trung học rồi. Bao năm qua nó đã chấp nhận sống trên cái tên Hạ Vi với cái họ Trần cùng người chị mới của mình. Nó cầm đôi giày lười đi vào, rồi mở của nhìn quang cảnh buổi sáng ngày hôm nay, đồng nghĩa với những ngày hè đã kết thúc. Hôm nay nó đến trường...

Rảo bước đi trên con đường đầy nắng vàng, nó nhìn xuống chân mình, ở đây 7 năm nó đã quen bao nhiêu bạn nhỉ? Chắc là nhiều lắm. Hết hè rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau mà đúng không..

- Hey!!!

Một giọng nói từ xa vọng đến tai nó, một giọng nói trong trẻo trẻ con. Nó ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là con bạn thận của nó, Thu Hương. Hạ Vi mỉm cười chạy đến chỗ nhỏ ôm chặt.

- Tao nhớ mày lắm đó!

Nhỏ nghiêm túc, nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào mắt.

- Hè rồi sao mày vẫn trắng thế, tao đen nhẻm đây nè1

Nó cười ngặt nghẽo vì cô bạn này. Hai người cứ vui vẻ cười nói suốt quãng đường đi.

- Nghe nói trong bài thi chọn lớp mày đứng thứ 5 được vào lớp chon đó!_ Nó nói

- Sao bằng mày, đứng thứ hai toàn trường được vào lớp đặc biệt với 3 chữ cuối bài thi là "Em không biết"._ Nhỏ lườm nó, khuôn miệng còn run run..

- Tao không biết thật mà!_Nó chảy mồ hôi hột cười xòa.

Chẳng bao lâu cổng trường rộng lớn hiện ra trước mắt. Đây là trường Thiên Bình, một trường có hướng dậy cho học sinh đi tự tìm hiểu mọi thứ, trong học tập không đề cao điểm mà quan trọng là kiến thức có được. Thế nên dòng tiêu biểu của trường là " Ai cũng có thể vào trung học". Nó bước vào, bên trong là một quang cảnh khác. Khu A được đặt chính giữa khu B và C, dành cho các học sinh lớp chọn và đặc biệt, hai khu còn lại dành cho học sinh thường. Nó cùng cô đi đến bảng thông báo xem mình lớp nào. Ở đấy đông nghịt người chen nhau xem điểm, có người thì vui vẻ, người còn lại thì hạnh phúc, còn có những khuôn mặt ngạc nhiên, phẫn nộ cũng có. Nó tìm tên mình... Trần Hạ Vi: 99, 5 điểm-lớp 6A. Thang điểm ở đây là 100 điểm, nên đừng nghĩ 10 điểm là cao. Nó nhìn nhỏ đang chăm chú nhìn, khẽ kéo tay áo.

- Tao vào lớp 6A2 mày ơi! Mày 6S đúng không?

Nó gật đầu nắm tay bạn đi đến khu A. Nhỏ mặc kệ nó kéo mình đi như bao tải đựng gạo, mắt nhìn những cây bằng đang đổ bóng xuống, lá xanh tươi tốt, trên thân đây chằng chịt những vết rạch. Nhỏ khẽ nhíu mày.

Tạm biệt nhỏ đi về lớp của mình. Vừa mở cửa vào lớp, một chiếc máy bay đâm vào mặt nó. Hạ Vi khó chịu nhặt chiếc máy bay lên, đi đến chỗ cậu bạn vừa phi nó vào mặt mình, đặt vào tay cậu ta rồi bỏ về chỗ ngồi cuối tổ 4. Chẳng bao lâu thầy giáo cũng đến, thầy còn rất trẻ, độ tầm đôi mươi, giọng nói trầm ấm.

- Chào các em, tôi là giáo viên chủ nghiêm lớp của các em!

Các bạn vỗ tay rầm rầm. Thầy hiền như thế này thì sẽ dễ vui chơi và quậy trong giờ.

- Lớp ta có hai bạn đã đứng đầu và thứ hai toàn trường! Đó là bạn Phong và Vi của lớp mình. Cả lớp vỗ tay khen thưởng cho thành thích của các bạn ấy!

Ai cũng quay đâu sang nhìn cậu bạn Phong đang ngồi cách nó 2 dãy, bàn thứ 3, còn nó thì chỉ liếc qua cho biết mặt thôi, nó cũng chẳng thèm bận tâm, chống cằm ngắp ngắn ngáp dài, nhìn ra cửa sổ.

Thầy giáo cứ hăng say phân công cắn bộ lớp còn nó mặc kệ thầy lảm nhảm trên bục giảng. Tiết học đầu tiên và cuối cùng trong ngày và nó chẳng phải học.

- Hạ Vi cùng Hàn Phong, thầy gọi!

Nó nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, làn da trắng như trứng luộc, khuôn mặt tròn, ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen láy hút hồn người nhìn vào nó cùng cặp lông mi cong dày, mái tóc đen mượt như dòng suối. Từ nẫy đến giờ nó toàn quay mặt ra phía cửa sổ nên chẳng ai nhìn rõ nó trong như thế nào, Hạ Vi không thể nói là xinh nhưng rất dễ thương như một con bút bê sứ vậy.

Trong phòng y tế, nó ngồi trên giường, còn cậu ngồi trên ghế, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng ghế cót két. Nó cũng cảm nhận được không khí này.

- Cậu tên gì?_ Nó đành mở lời trước.

- Lâm Hàn Phong, còn cậu là Hạ Vi đúng không?_Cậu nhìn nó, giọng nói có vẻ hạnh phúc nhưng nó không cảm nhận rõ được.

- Ừ

Nó chớp chớp mắt, hai bàn tay khẽ đan xen vào nhau, hô hấp của nó có một chút khó khăn.

- A, hai học sinh yêu quý của thầy!

- Yêu quý hay yêu quái hả?

Nó thở dài ngao ngắn, người thầy này là bạn trai của cô, hơn cô 3 tuổi.

- Giờ thầy muốn thông báo với hai em là các em được chon làm đại diện của trường đi giao lưu với các học sinh trường khác.

Cậu hơi có vẻ suy nghĩ nhưng nó đã có quyết định rồi.

- Vâng/Không

Hai người nói cùng nhau.

[Giới thiệu: Nhỏ_Nguyễn Thu Hương (12 tuổi), là bạn của nó.

Cậu_ Dương Hàn Phong (12 tuổi), là cậu ở thế giới kia. Sau trận bão, linh hồn của cậu bay lên trời va vào chúa trời đang đi dạo. Chúa trời cử Bụt lo chuyện của cậu. Cậu được Bụt đưa đến thế giới khác, cho nhập vào thân thể của Phong. Phong là con trai chủ tịch tập đoàn AG nhưng bị bệnh hiểm nghèo từ bé, sau khi chữa trị thì lâm vào tình trạng hôn mê. Cậu sống trong thân thể này suốt 7 năm. Cậu nổi tiếng là thiên tài ở mọi lĩnh vực, học vấn hơn người nhưng...không thể tìm nổi một cô gái.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro