Phần 2: Không tên
Nó biết nếu đi sẽ phải tạm biệt mẹ, chị Tấm, cậu cùng những bạn bè ở làng nhưng nó vẫn cùng Bụt đi, vì nếu ở lại nó sẽ không biết giấc mơ này dẫn đến đâu. Bụt phẩy tay, một cánh cửa hiện ra, bao quanh bởi những hào quang lấp lánh, nó cùng Bụt đi vào. Khi mở mắt ra, Cám thấy mình vẫn ở trên mây, bộ quần áo nó đang mặc biến thành một chiếc váy trắng với chất liệu vải rất mềm mại.
- Ta đến nơi chưa?- lại cái chất giọng ngây thơ đó.
- Rồi, nhìn xuống đi!
Cám cúi xuống nhìn, một màn đêm tối nhưng nhà nào cũng có ánh sáng chưng, có những ngôi nhà cao nhiều tầng nhìn mà thấy mỏi, âm thanh ồn ào khác xa ngôi làng yên tĩnh của nó. Bụt búng vào trán nó một cái, tuy rất đau nhưng nó cảm thấy như một loạt những thông tin về thế giới này đi được đưa vào trong não mình.
- Tạm biệt!
Bụt đẩy nó rơi xuống khỏi đám mây. Một tia sang vụt qua trên mắt nó, Cám nhắm tịt mắt lại, khi mở ra, một mùi máu tanh kinh tởm sộc vào mũi. Cám yếu ớt mở mắt mắt, nó nhíu mày nhìn những nhân viên y tế đẩy nó vào phòng mổ. Nó nghe được một âm thanh rất quen thuộc trước khi ngất đi, là của chị Tấm:"Cầu xin em hãy sống sót".
Lần này khi mở mắt nó đã nín thở, Cám nhìn thấy phòng bệnh viện, nửa đêm, bệnh nhân ai cũng đã ngủ say. Nó chớp chớp mắt, hô hấp đều dặn, chân tay không thể nhấc lên nổi và đặc biệt, một chân nó đang bó bột, bụng cũng cảm thấy có thứ gì như vải đang quấn chặt lấy. Cám hận không thể nói lên lời.
Sáng hôm sau, trên chiếc giường, có một cô bé nhỏ ngũ qua cũng nhỏ nhắn dễ thương đang nhắm tịt mắt, hô hấp đều đặn, bên cạnh là một nữ nhân đang nắm chặt tay bé.
Cám chớp chớp mắt tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh.
- Chị là ai?
Cô gái đó bỗng ôm lấy Cám òa khóc, từng giọt nước mắt như chân châu đua nhau chảy xuống, cùng lúc đó bác sĩ đi đến và khám cho Cám.
- Cô bé không sao, chỉ là tạm thời mất trí nhớ thôi!
- Cảm ơn bác sĩ...
Cô ngồi xuống vuốt mái tóc đen mượt của Cám, giọng nói đượm buồn.
- Em còn nhớ tên mình không?
- Cám
Ngay sau khi Cám trả lời, cô gái ấy lắc đầu, cầm tay nó, nhẹ nhành nói:
- Em là Vi, Trần Hạ Vi.
Cám gật đầu, nhìn xuống bàn tay thô ráp những ngón tay gầy gầy toàn xương, nhưng ấm áp lạ thường của cô gái lạ kia, cảm giác rất giống với Tấm.
- Chị là Ánh, Trần Ngọc Ánh
Ngọc Ánh, nghe như viên ngọc lấp lánh ánh hào quang rực rỡ vậy, nó rất thích tên cô nga. Cô cúi xuống thơm lên trán nó.
- Ngoan, chị đi mua cháo ăn nha!
Từ nãy đến giờ toàn là do cô nói, Cám chỉ nói có mỗi một chữ thôi, nhưng khi nói nó cảm thấy đau nhức toàn thân. Cám lẩm bẩm tên mình... Hạ Vi, Vi.. là mùa hạ mà phải không? Nó thật nóng cùng mặt trời rực cháy trên cao. Tiếng ve rân ran trên cây, và cùng đám bạn đi bơi trên sông. Là những này nó cùng cậu đi bắt bướm chơi, là những đêm cùng chị Tấm ngắm sao.
Những ngày ở viện thật nhàm chán, chỉ có cô đến nói chuyện với nó, tivi xem lúc lại chán, ngày nào cũng ăn rồi nằm tiếp lại kiểm tra tổng thể rồi nằm. Nó sắp mọc mầm rồi...a...
Tầm khoảng như cả tháng nó nằm ở viện cũng đã được xuất viện, Nó hào hứng cầm tay cô đi trên con đường về nhà đầy lá vàng rơi. Mùa thu đã đến rồi!
Căn nhà hai tầng hiện lên trước mắt nó. Đó là một ngôi nhà mái đỏ tường vôi trắng, trên có rêu bám cùng cây thường xuân leo trên hàng rào. Nó vui vẻ hỏi cô:
- Đó là nhà của chúng ta ạ?
Cô mỉm cười thật tươi cầm chìa khóa mở cửa. Bên trong là một căn phòng khách cùng nhà bếp đầy đủ đồ dung cùng dụng cụ, để chi cách hai phòng là chiếc cầu thang bằng gỗ đi lên tầng trên. Cám chạy lung tung khắp nhà, dụng vào từng đồ vật, cô chỉ biết mỉm cười nhìn nó.
Căn nhà này là kỉ vật duy nhất mà ba mẹ cô để lại cho hai chị em. Hạ Vi vừa lên 5 còn cô thì sau hai năm đại học thì đã tốt nghiệp kiếm được việc trong một công ti truyền thông. Công việc vừa ổn định thì đứa em gái bé nhỏ của cô bị xe tông. Tiền nhập viện và phẫu thuật phải vay mượn ngân hàng và người thân mới đỡ được, nhưng tỉ lệ thành công cuộc phẫu thuật chỉ là 0.1% . Sau khi ba mẹ mất, cô chỉ còn Hạ Vi ở bên cạnh, mất đi thiên thần nhỏ này, bên cạnh cô sẽ chẳng còn ai bên mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến lúc Hạ Vi rời khỏi mình, cô đã cảm thấy đau đớn. Để Vi tiếp tục sống cô đã đề nghị bác sĩ tiến hành phẫu thuật, dành niềm tin vào 0.1% đó. Ba mẹ cô là típ ba mẹ hay vắng nhà, sau một vụ rơi máy bay, hai người rời bỏ cô ôm đứa em mới được vài tháng đi lên thiên đàng. Sự việc này luôn kiến cô lo sợ mất Hạ Vi, đứa em gái nhỏ.
- Xuống ăn cơm thôi!
Sau những tháng ngày nằm viện, đây là lần đầu nó đến đây và nếm thử vị cơm nhà thay món cháo. Cầm chiếc thìa múc từng miệng cơm cùng miếng thịt nướng, nó ăn ngon lành, thỉnh thoảng cô lại lấy giấy lau khuôn miệng nhỏ cho nó. Cám nhìn người chị mới của mình ăn có tí, nó cầm đũa lên vụng về lắp miếng thịt về bát cô.
- Chị ăn nhiều vào!
Cô mỉm cười nhìn người em gái của mình, cầm đũa lên ăn cơm. Bữa cơm ngày hôm nay cô đã ăn hai bát cơm lớn, nhiều hơn thường ngày rất nhiều. Nhìn gương mặt hạnh phúc khi đang ăn của Cám, cô đã thấy ngon miệng rất nhiều, cùng rất nhiều niềm vui.
Sau bữa cơm, Cám ngồi trên ghế sopha, ngáp ngắn ngáp dài như con mèo nhỏ. Nó ôm gấu bông bật tivi lên xem phim hoạt hình. Ở thế giới trước những thứ này đều không có, nó hoàn toàn chỉ biết ra đồng chơi, và mùa hè ở đó rất nóng nắng và mệt mỏi, nhưng ở đây, nào là quạt, máy lạnh, máy chơi game, điện thoại thông minh,... nhưng cũng đâu có cảm giác hạnh phúc khi bắt được một con châu chấu hay cào cào, sự vui vẻ khi chơi cùng cậu.
Cám lười biếng lấy tạm một cuốn truyện cổ tích trên mặt bàn tên là Tấm Cám. Vừa đọc nó vừa khó chịu, cuốn truyện này hoàn toàn sai thực tế. Rõ ràng là chị Tấm sống rất hạnh phúc cùng mẹ và Cám, tại sao họ lại cho rằng mẹ là độc ác cơ chứ, mẹ được cả làng nói là lành như hòn cuội mà. Tại sao cơ chứ? Nó cầm cuốn chuyện ném lên bàn.
Cô thấy nó như vậy, dịu dàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đó vào trong lòng, giọng nói ngọt như cục đường.
- Em của chị có chuyện gì không vui à?
Nó lắc lắc cái đầu khiến cho hai bím tóc trên đầu rung theo trông thật dễ thương. Cám vẫn nhớ lời Bụt dặn:" Không được kể với ai về thế giới bên kia". Cô béo chiếc má mềm mại của nó.
[ Giới thiệu nhân vật: Nó_ Trần Hạ Vi (12 tuổi), là Cám ở một thế giới khác, được Bụt đem đến một thế giới khác song song với nơi nó ở. Trận mưa đã thành trận bão giết chết nhiều người ở ngôi làng đó, đồng nghĩa là Cám đã chết... Hạ Vi bị xe tông, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 0.1, chưa được 1%. Nó nhập vào thân thể này, suốt 7 sống một cuộc sống mới, Cám bẩm sinh là một thiên tài với chỉ số IQ khá cao, là con cưng của thầy cô.
Cô_Trần Ngọc Ánh (28 tuổi), là chị ruột của Trần Hạ Vi. Ba mẹ cô đều đã qua đời.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro