Ngày Hoa Đào Nở
(CÁC NHÂN VẬT , BỐI CẢNH , CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU , KHÔNG CÓ THẬT , LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ)
Năm 1702 lúc bấy giờ
Tại làng Đường Lâm...
Ta là Bảo Thư , là gia sư tình yêu nổi tiếng nhất ở cái làng này , tuy là con gái nhưng ta có phần hơi nghịch ngợm so với đám con trai trong làng , đơn giản vì ta không thích bị bắt nạt ! Các cặp hôn phu trong làng đều nhờ vào một tay ta cả , cũng có nhiều gã đào hoa tìm đến ta để nhờ mai mối , tuy đôi lúc việc ta làm có chút rắc rối , nhưng ta không bận tâm vì nó giúp ta có rất nhiều tiền!
Cha ơi...Cha ! - tiếng gọi vào nhà của Bảo Thư
Từ trong ngôi nhà lụp xụp tư bề bước ra là một người đàn ông trung niên , mắt đã mờ và phải đi nhờ vào chiếc cây nhỏ , ông nói :
-"Thư à con ? sao nay con về sớm hơn mọi ngày vậy? Ta có làm loại bánh đậu đỏ mà con thích ở trong bếp , con xuống ăn đi"
Bảo Thư nhìn cha lộm khộm từng bước tiến về phía mình , cô tiến đến dìu ông ngồi xuống trước sân nhà
-"Vâng...! hôm nay con thấy nhớ cha nên về sớm đây , mà cha có uống thuốc đúng giờ như lời con dặn chưa ấy?"
-"Ta uống rồi , con không cần phải lo ! Hmm...tội con gái bé nhỏ của ta , phải đi làm quần quật cả ngày để kiếm tiền chữa bệnh cho người cha vô dụng như ta , ta thấy rất có lỗi về điều đó"
Bảo Thư quay sang nhìn cha , cô đặt tay mình lên bàn tay sần sùi theo năm tháng của cha mình , cô nói :
-"Cha đừng nghĩ vậy...! con rất hạnh phúc vì có cha bên cạnh , chỉ cần cha luôn mạnh khoẻ sống cả đời với con , điều đó là tất cả rồi"
Bảo Thư và cha ôm chằm lấy nhau , những giọt nước mắt hạnh phúc dần lăn trên má của cả hai . Khung cảnh xung quanh bỗng lặng im thinh thít , như thể vạn vật cũng đang lắng nghe nỗi niềm của họ.
Cùng thời điểm đó , tại Hoàng Cung...
-"Vâng Trương đại nhân ! thần đã khảo sát xung quanh không thấy có gì bất thường ạ - Gia Kỳ nói ( Cận vệ của Trương Phong )
Đằng sau tấm màn đang phất phơ bước ra là một chàng trai với diện mạo vô cùng tuấn tú , oai nghiêm , toát lên mình vẻ điềm tĩnh của sự tri thức , điều đặc biệt hơn là anh ta sỡ hữu đôi mắt có màu xanh lam
-"Ta nghe báo rằng đã có hai tên phản nghịch đã bỏ trốn theo hướng bắc , ngươi có tin tức gì về chúng không?"
Gia Kỳ lấy từ trong túi ra một mẫu giấy nhỏ , đưa cho Trương Phong
-"Vâng đây là vị trí nhà của tên phản nghịch , hắn sống tại làng Đường Lâm , thần đã cho người tìm hiểu thì phát hiện chỉ có mẹ hắn ta sống một mình ở đó , thần nghĩ hắn sẽ trở về để đưa mẹ mình theo cùng , chúng ta phải mai phục và bắt hắn ngay tại nhà của mình!"
-"Được rồi ! cứ theo kế hoạch mà làm , ngươi nhớ đừng để việc này truyền ra ngoài"
-"Vâng...thần đã rõ!"
Sáng hôm sau...
-"Thưa đại nhân ! tất cả đã chuẩn bị xong , thần sẽ đưa thêm người đi cùng , dự kiến tối sẽ đến nơi!"
-"Khoan đã...! ta cũng sẽ đi cùng các ngươi"
-"Ngài không cần bận tâm đâu ạ ! việc này thần sẽ giải quyết tốt đẹp , nên đại nhân không cần phải đi"
-"Ngươi không cần lo cho ta , ta cũng cần gặp một người ở đó nên sẵn chuyến này cùng đi luôn , với lại ta cũng muốn đích thân bắt tên phản nghịch đó"
-"Ngựa đã chuẩn bị xong rồi chứ?"
-"Vâng đã sẵn sàng để xuất phát thưa đại nhân!"
-"Được rồi...đi thôi !"
Tại làng Đường Lâm...
Cha nhớ uống thuốc đúng giờ đó nha ! Con đi đây - Bảo Thư nói.
Khung cảnh hôm nay bỗng trở nên lãng mạn lạ thường , những chú bướm xinh xắn đang bay theo mùi hương phảng phất còn sót lại trên người Bảo Thư . Đang đi trên con đường mòn quen thuộc dẫn đến phiên chợ bỗng có tên lạ mặt vụt ngang người Bảo Thư khiến cô ngã xuống đất
-"Nàyyyy...!!! tên kia ngươi va vào ta không xin lỗi mà bỏ đi như thế à?"
Tên đó quay đầu lại nhìn cô rồi liền quay đi chạy thật nhanh về phía trước , điều khiến cô chú ý là vết sẹo dài bên mắt trái của hắn , không suy nghĩ gì thêm Bảo Thư đứng dậy và đi tiếp
Một lát sau...
-"Này Thư , hôm nay không có ai tìm đến ngươi mai mối hay sao mà trông ngươi nhàn thế?" - Hà Nam nói ( bạn thân của Bảo Thư )
-"Haizz...mới sáng ra đã gặp tên điên va vào ta rồi không xin lỗi là đã thấy hôm nay xui xẻo rồi ấy , nhưng sao hôm nay ngươi lại ở đây? Chỗ này nơi ta làm việc mà , đi đi"
-"Ta vừa đến mà ngươi đã đuổi , chắc sau này phải gọi ngươi là "khó chịu" chứ không phải là Bảo Thư"
Hai người đang nói chuyện với nhau bỗng có tiến bước chân tiến vào...một giọng nói trầm phát ra bên hiên cửa sổ :
-"Ta muốn gặp người có tên là Bảo Thư"
Nghe thấy có người gọi tên mình , Bảo Thư quay sang nhìn nhưng không thể thấy được mặt người đó vì đã bị chiếc mặt nạ trên mặt che lấy , nhẹ nhàng cô nói :
-"Ta...là Bảo Thư , chẳng hay ngài tìm ta có việc gì?"
Người đàn ông đeo chiếc mặt bí ẩn liền đưa tay qua khung cửa sổ và vứt vào một mảnh giấy rồi liền quay chân bỏ đi . Thấy có gì đó rất lạ , Bảo Thư nhanh chóng nhặt mảnh giấy ấy lên xem thử , cô la hét thất thanh...!!!! nhưng la hét bởi vui mừng vì trong mẫu giấy là tờ giao dịch mai mối của một vị công tử làng bên , số tiền nhận được có thể mua được ba căn nhà , điểm hẹn và ngày giờ đã được thể hiện rõ trong mảnh giấy . Bảo Thư vui mừng sung sướng vì số tiền đó có thể chữa bệnh cho cha mình , nhìn thấy người bạn của mình hạnh phúc , phút chốc Hà Nam cũng mỉm cười theo
Tại thời điểm đó...
-"Thưa đại nhân , chúng ta nên dừng chân ở ngôi làng này để nghỉ ngơi , thần thấy người cũng đã thấm mệt rồi"
Trương Phong bước xuống ngựa và nói :
-"Ừm...ngươi cũng nghỉ ngơi đi , à mà ngươi tìm quanh đây xem có gian hàng nào không"
-"Vâng...!!!"
Một lát sau...
-"Này Gia Kỳ ! ngươi tìm đâu ra một quán to lớn thế này giữa một ngôi làng hẻo lánh đến thế , ngươi cũng siêu thật đấy!"
-"Này tiểu nhị ! mang hết những gì ở đây có ra cho ta" - Gia Kỳ nói
Sau tiếng nói của Gia Kỳ , bỗng xung quanh im lặng đột ngột , những người có mặt trong quán đều quay sang nhìn với ánh mắt lạ lẫm , khó chịu . Bỗng trong đám người đó có một băng lạ mặt đứng lên tiến đến bàn của Trương Phong và Gia Kỳ , tên cầm đầu trong băng nói lớn :
-"Ở đây , không có lựa chọn , cho gì thì ăn , không ăn thì biến !!!"
Hắn vừa dứt câu , Gia Kỳ lập tức rút kiếm từ đằng sau và chém tên đó một nhát lớn ở giữa ngực khiến hắn ngã quỵ ra đất , mọi người có mặt trong quán đều tháo chạy . Gia Kỳ đanh thép nói :
-"Đám nhãi ranh các ngươi có biết các ngươi đang nói chuyện với ai không? Các ngươi có biết ngài ấy là ai không mà dám thái độ vô lễ như thế?!!!"
Bỗng một tên trong băng lùi lại , mặt mũi tái nhạt trông thấy , hắn run rẩy đến mức không thể đứng thẳng , bập bẹ nói :
-"N...Này...Này chạy...chạy đi !!! người...đang ngồi ở đó...là đại nhân Song Sát đóoooo !!!!!!"
Vừa nghe đến cái tên đó , cả đám bỏ chạy không chút ngoảnh lại , kẻ này dẫm lên kẻ kia để chạy thoát"
(*SONG SÁT : là biệt danh đặc biệt do chính nhà Vua đặt cho người nắm giữ vị trí Tình báo thông tin mật , an ninh triều đình*)
-"Gia Kỳ ! Thế là đủ rồi , mặc bọn chúng đi" - Trương Phong nói
Cùng lúc đó Bảo Thư đang trên đường đi đến điểm hẹn của cuộc giao dịch...
-"Sao đi mãi không thấy vậy ta? mình có đi nhầm đường sao?" - Bảo Thư nói
Bỗng xa xa trước mắt cô thấy có một nhánh cây nhỏ được được thắt vào đó một chiếc khăn màu đỏ , đúng như trong mảnh giấy có ghi , vậy là cuối cùng Bảo Thư đã đến nơi sau một ngày dài đi bộ.
Đi sâu vào trong cô phát hiện có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa giữa rừng tre già , có lẽ đây là nơi vị công tử hẹn gặp . Nhẹ nhàng cô mở cánh cửa ra và bước vào trong , đi được vài bước thì phát hiện ở đây không có ai cả , lấy làm lạ Bảo Thư ngoảnh đầu lại thì bị một bàn tay bí ẩn từ phía sau túm lấy cô , dằn cò qua lại được một lúc thì Bảo Thư ngất tại chỗ...
Một canh giờ sau...( khoảng 2 tiếng )
Cô lim dim mở mắt , tỉnh dậy liền hốt hoảng khi thấy bên cạnh là người đàn ông đeo mặt nạ khi nãy , ông ta tiến đến gần cô , cô vùng vẫy trong bất lực vì bị trói cả tay và chân , hắn còn bịt miệng cô lại không cho cô thốt ra dù nửa lời . Gã ấy nói thầm vào tai cô :
-"Sao lại run rẩy thế này? Ta còn chưa làm gì ngươi mà"
Câu nói của hắn càng khiến Bảo Thư sợ hãi hơn , cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào mở dây trói ở tay ra được , do dây siết quá chặt khiến cô càng thêm mất sức , dần dần Bảo Thư không chịu được nữa thì đúng lúc đó có một phú ông bước vào , nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ , ông ta nói :
-"Ngươi còn nhớ ta không? Chắc có lẽ ngươi sẽ không dám quên đâu nhỉ?"
Từ từ lấy lại nhận thức , một lúc sau Bảo Thư tái mặt khi nhận ra ông ta vì vào khoảng ba năm trước ông ta có đến nhờ cô nên duyên cùng một nữ hát bội làng trên , do vì quá ham mê tiền nên cô đã đồng ý bất chấp ông ta là tay chuyên bán phụ nữ cho những nhà lầu xanh . Một lần do việc làm bị bại lộ nên cô đã đổ toàn bộ lỗi qua cho gã phú ông khiến ông bị mất một số tiền khá lớn và cả danh tiếng , đó cũng là lí do Bảo Thư phải sống ở một làng quê hẻo lánh cũng vì trốn ông ta. Giờ cô đã hiểu mảnh giấy giao dịch chỉ là cái bẫy để hắn trả thù cô chuyện năm xưa , Bảo Thư lùi lại về phía sau , nét mặt tái nhợt vì sợ hãi . Tên đeo mặt nạ đưa cho ông ta một con dao lớn , ông tiến đến gần cô , càng tiến đến gần cô càng lùi lại về phía sau , được một lúc thì cũng đã chạm vách , ông ta cười nham nhở tỏ vẻ thích thú , ông nói :
-"Ta sẽ bán ngươi qua bên lầu xanh , trước hết ta phải lấy đi một ngón tay của ngươi để trả lại món nợ năm xưa của chúng ta chứ nhỉ?"
Nghe xong câu nói của hắn , Bảo Thư sợ hãi đến tột cùng , cô ra sức la hét và chống cự nhưng không được vì cô có la cách mấy cũng không ai có thể đến giúp cô , trong nỗi tuyệt vọng cùng cực cứ ngỡ sẽ chấm hết bỗng dưng có một cung tên từ ngoài bay thẳng vào trong trúng ngay tại nơi Bảo Thư đang ngồi , vì ngờ bất tên phú ông liền quay sang nhìn . Ngay lập tức cánh cửa bị mở tung để hiện ra hai người đàn ông , không ai khác chính là Trương Phong và Gia Kỳ . Trương Phong nói :
-"Các ngươi....dám làm loạn nơi ta cai quản à?"
Vừa dứt câu Gia Kỳ rút kiếm ra doạ tên phú ông xanh mặt , lúc đó tên đeo mặt nạ liền nhân cơ hội bỏ chạy . Gia Kỳ nói :
-"Ngài ấy là Trương đại nhân , bọn ta đang trên đường đi bắt tên phản nghịch , không muốn giết thêm bất cứ ai nữa , khôn hồn thì cút ngay trước khi ta đổi ý , kiếm của ta không biết nhường ai đâu!"
Nghe vậy hắn ta liền bỏ chạy thụt mạng không dám ngoảnh lại dù nửa bước . Trương Phong quay sang nhìn cô gái đang bị trói ở bên góc , anh rút kiếm ra chém thẳng vào sợi dây thừng , ngay phút chốc Bảo Thư đã được cứu sống , anh cúi xuống nhìn Bảo Thư và nói :
-"Không phải sợ nữa ! có ta ở đây rồi"
Vào thời khắc ánh mắt Trương Phong và Bảo Thư nhìn nhau bỗng trời đổ cơn mưa lớn , những chú bướm lượn quanh đầy phòng . Tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro