2-Doraemon đồng nhân
Cp: Dekisugi Hidetoshi x Nobi Nobita
Thầm mến
Dekisugi đang đứng một mình trong công viên, thoạt nhìn thì mọi thứ có vẻ bình thường nhưng mà hiện tại Dekisugi mới chỉ là một bé con bốn tuổi rưỡi mà thôi. Chà rắc rối rồi đây, có vẻ cậu bé thiên tài của chúng ta bị lạc mất rồi. Dekisugi mải mê nhìn ngắm những mô hình máy bay và tàu vũ trụ trong khi bố mẹ của Dekisugi lại quá yên tâm với cậu, trong một phút lơ đễnh của phụ huynh và sức hấp dẫn của vòng quay tên lửa, Dekisugi đã lạc mất bố mẹ.....
Khác với sự hoảng loạn của những đứa bé khác khi bị lạc, Dekisugi vận dụng bộ não thông minh trong cái đầu nhỏ xíu của cậu và rất nhanh đưa ra phương án giải quyết : trước tiên phải kiếm chỗ ngồi nghỉ một lát sau đó sẽ tìm người dẫn đến trung tâm trẻ lạc. Nghĩ là làm, Dekisugi ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ ở dưới gốc cây. Lúc mà cậu định đứng lên tìm người dẫn mình tới trung tâm trẻ lạc thì bỗng có một cậu nhóc đi tới. Còn ai ngoài cậu ngốc nhà Nobi nữa :))
Nobita nhìn Dekisugi một chút, đôi mắt trong trẻo đặc trưng của những đứa trẻ ngây thơ sáng rực lên,Nobita nở một nụ cười thật tươi nói:
-Này, cậu bị lạc ba mẹ hả? Mình giúp cậu tìm ba mẹ nhé, ba mình rất lợi hại nha~
Thực tế cảnh tượng lúc ấy ra sao thì chẳng ai biết, thế nhưng dưới con mắt hồi tưởng lại của Dekisugi thì Nobita lúc ấy giống hệt như thiên sứ vậy
Nobita đứng ngược sáng, ánh mặt trời phía sau chiếu lên mái tóc nâu mềm mại của cậu như phủ thêm cho nó một lớp hào quang màu vàng nhạt ấm áp, tia nắng mơn trớn trên khuôn mặt, hôn lên hai má rồi vỡ vụn trong ánh mắt cậu như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Trên hai má phính phính đặc trưng của trẻ con hiện lên một cái lúm đồng tiền nhỏ nhắn mà như chứa trong đó là cả một biển kẹo ngọt. Đôi mắt to tròn đen láy của cậu nhìn chăm chú vào Dekisugi, môi hồng hồng, răng trắng xinh nở một nụ cười xinh đẹp rực rỡ tựa như một đóa hoa trắng tinh khôi nở rộ vào mỗi sớm mai.
Có lẽ là do Dekisugi đã rất thích Nobita rồi nên mỗi một lần hồi tưởng lại, hình ảnh cậu bé trong trí nhớ lại được phủ lên một lớp kính lọc mang tên tình yêu nên mới khiến cho hình ảnh vốn đã rất đẹp đẽ lại càng trở nên mỹ lệ đến nao lòng
Chỉ đơn thuần là một lần gặp thoáng qua, một cái kéo tay lúc đông người, một nụ cười ngọt lịm chẳng chút đề phòng trong lúc một mình giữa biển người, Nobita đã lặng lẽ vẽ một nét bút mềm mại mà rõ nét lên tâm trí hãy còn non nớt ngây ngô của Dekisugi.
Có lẽ là bởi vì ấn tượng sâu sắc của lần đầu tiên gặp mặt, mà trong những lần gặp lại sau đó, ánh mắt của Dekisugi luôn vô thức dõi theo hình bóng của Nobita. Nhìn cậu nở nụ cười vui vẻ khi vui chơi bên bạn bè, nhìn cậu hơi bĩu môi khi bị chọc ghẹo, nhìn cậu đôi mắt ầng ậng nước khi bị thầy la, nhìn cậu nức nở như một chú mèo nhỏ khi bị bắt nạt, nhìn cậu đôi mắt sáng rực lên khi được khen ngợi, nhìn cậu đôi mắt cong cong khi ăn từng miếng quà vặt. Từng biểu cảm, từng phản ứng của cậu đều được Dekisugi nhất nhất ghi nhớ trong lòng
Ngày qua ngày, năm qua năm Dekisugi nhìn cậu từ một đứa trẻ ngây thơ dần dần trở thành một thiếu niên xinh đẹp, tình cảm yêu thích cái đẹp ban đầu cũng dần dần biến đổi thành một thứ tình cảm cấm kỵ khác. Dekisugi nhìn cậu mỗi ngày giúp đỡ mọi người, nhìn cậu luôn vui vẻ mỉm cười, yêu thương trong lòng như muốn tràn ra khỏi lồng ngực, tình cảm mãnh liệt đến tim cũng đau đớn.
Cậu muốn đến gần Nobita, muốn ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, không chỉ đơn giản là một người bạn cùng lớp. Mỗi lần nhìn cậu lộ ra nụ cười ngượng ngùng mà vui vẻ chỉ vì một câu nói của cô bạn Shizuka mà Dekisugi gần như không khống chế được sự đố kị trào lên trong lồng ngực. Cậu muốn Nobita chỉ nhìn cậu, chỉ đối với cậu lộ ra nụ cười, đôi môi xinh đẹp ấy sẽ chỉ nói ra những lời mà cậu muốn nghe. Tình cảm nặng nề và ham muốn mãnh liệt cuồn cuộn trong lồng ngực, quay cuồng như muốn xé tan huyết nhục mà xông ra, nỗi khát vọng nồng đậm đến tưởng chừng như không thở nổi. Cậu muốn giữ Nobita cho riêng mình. Nhưng có thể sao? Cậu lấy tư cách gì đứng bên cạnh cậu ấy đây? Trong mắt Nobita, Dekisugi chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường, chẳng quá thân quen. Cậu phải làm gì để ánh mắt của Nobita dừng lại trên người mình lâu một chút đây?
--------------
Tôi gõ được gần một ngàn chữ đấy, đối với một đứa lười như tôi thì đây cmn thật sự là một kỳ tích, tự vỗ tay cho bản thân :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro