
Sự buồn bả của Quy Cẩn
Vài ngày sao Cẩn được xuất viện nhưng không được đưa thẳng về nhà mà phải đưa cẩn ra biệt thự ở ngoại thành. Đây là nơi gia đình của Cẩn và Nguyệt hay nghĩ ngơi khi hè hoặc đông đến. Cẩn vẫn biết nhưng anh vẫn không nói gì hết mặc cho Nguyệt trở anh ra tới đó.
Khi tới nơi Cẩn bỗng ngở ngàn không biết chuyện gì. Trước mắt anh là một cái cổng đề tên "Thiếu Gia Nhà Mạng"(lúc trước cổng đề tên là "Nhà Liễu,Mạng"). Anh cùng Nguyệt bước vào sân liền có xe chuyên trở nhỏ chạy ra đón trên xe không hề có người. Anh bỗng nhiên sựng lại Nguyệt thấy vậy hỏi:
_ Anh sao vậy bộ vẫn mệt à! Hay không khỏe chỗ nào vậy ạ?- Cô lo lắng hỏi anh bằng cả tấm lòng, cô biết anh ấy biết sự thay đổi trong căn biệt thự đầy kỉ niệm của ảnh với cô tự thở bé.
_ Không..... không.... anh ổn mà! Lên..... xe đi em!- Giọng anh ấp úng hẳn làm như có thứ cảng ngay cổ họng anh. Anh thấy buồn vì mọi thứ, mọi kỉ niệm của anh và cô ấy đã biến mất hết rồi.
Hay người lên xe chạy vô căn biệt thự, anh nhìn cảnh vật xung quanh những cái cây, những tán lá, những chậu hoa điều được thay đổi hết. Nhưng khi tới cửa chính của biệt thự có cái cây phía bên trái. Anh chạy ngay lại coi thì vẫn thấy thân cây có khắc tên "Liễu Nguyệt 我爱你" (chữ đó là chính tay anh khắc lúc 12 tuổi nhưng mọi người lúc đó cứ tưởng anh khắc bậy bạ nên không ai để ý). Anh vui vẻ trở lại anh cùng Nguyệt cầm pha li lên phòng và sắp xếp hết quần áo. Cẩn được Nguyệt chăm lo làm anh càng thêm yêu mến và muốn tre chở cho cô trong mọi chuyện. Nhưng anh không biết cô đang tự lực vươn lên hằng ngày trong công việc và có lần cô gần như bất lực. Tuy vậy cô vẫn thấy vui khi ở bên cạnh anh chăm lo cho anh từng hạt cơm, từng giấc ngủ. Cô đi xuống phòng bếp nấu cơm cho anh cô mới nhận ra cô luôn muốn được yêu thương Cẩn quan tâm chăm sóc cho anh ấy và hơn hết cô muốn mình làm vợ của ảnh.
Trong lúc cô dang suy nghĩ vu vơ.
*A....* bỗng cô nghe tiếng la thất thanh của Cẩn ở trên phòng. Cô vội chạy lên mở cửa phòng. ( Ngưng tại đây thi xong mình viết tiếp cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện của mình vẫn còn khác dỡ mong mọi người thông cảm nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro