000
Hôm nay 8h ngày 29 tháng 12.
Mình vừa đi chơi về bà nội khoá cửa không cho mình vào, mình đành phải nhờ đứa em họ của mình kiếm chìa khoá dự phòng mà mở hộ mình, loay hoay cả buổi thì cuối cùng cũng mở được, mình không buồn vì bị nhốt ở ngoài đâu vì đều đó là đều bình thường thôi chỉ khác mọi hôm là hôm nay sớm hơn 1 tiếng. Vừa vào thì mình đã bị bà nội, cô hai và cả anh họ của mình la mắng 1 cách thậm tệ. Thậm chí mình đã định cố muốn vào phòng nhưng đang tới thì đã nghe tiếng bà nội nó mình là đi chơi không biết đường về, nói mình là không lo học hành chỉ làm khổ ba mẹ, không biết nấu ăn dù chỉ là chiên 1 quả chứng, bà nói là hôm đám giỗ ở nhà nội mình nói dối là bị bệnh để không ra phụ giúp nhà, bà nói suốt ngày mình chỉ ở trong nhà mà không ra ngoài, còn cô hai mình lại hùa theo bà nội mà nói mình, họ nói mình không giống cha cũng chả giống mẹ, nói sao miệng mình không giống mẹ họ biết mình ở đằng trước nên họ cố tình nói lớn cho mình nghe, họ so sánh mình với các em cấp 1 ở xóm và trong dòng họ, họ nói các em ấy chỉ mới 4-5 tuổi đã biết nấu ăn còn mình thì không biết làm gì họ so sánh mình với các bạn trai hay các anh trong họ hoặc các chị em trong nhà họ chê mình học không tốt phụ lòng cha mẹ, họ nói mình đi chơi suốt ngày không chịu học hỏi gì cả họ bảo mình suốt ngày chỉ mãi mê bấm điện thoại mà không phụ giúp họ họ nói mình không chịu đi chơi. Riêng anh họ ảnh lại bảo mình là đứa giá vờ vô tư, ảnh nói sao mình không chịu học như ảnh đi rồi làm ba mẹ tự hào tại sao mày cứ như 1 con ếch chỉ biết ngồi đáy giếng vậy?
Mình không nghĩ là người thân máu mủ ruột thịt lại nói những lời như thế với nhau được đấy, mình và bà nội mới làm hoà được hồi đầu năm nay, mình không muốn mối quan hệ khó khăn lắm mới hàn gắn lại được lại tan tành do mình, mình đã cố nén hết nước mắt vảo mà nó cứ rơi, mình không hiểu rõ là mình cũng không đau lòng đến vậy đâu nhưng nước mắt không tự chủ mà cứ rơi mắt mình rất cay, mình không muốn vì mấy lời đó mà phải khóc nên mình đã xin chìa khóa từ tay em họ mình mà mở cửa đi ra khỏi nhà. Mình không biết lựa chọn đó có đúng hay không nhưng hiện tại mình thấy đó là lựa chọn sáng suốt nhất, mình sợ nếu ở đó lâu hơn nữa mình chắc chắn sẽ khóc nức nở cho xem, mình sẽ khóc như đứa trẻ mới lớn, nhưng giờ ở cùng bạn thân mình có thể khóc như chưa lớn có thể kể hết tất cả cho nó nghe, không cần phải nói những lời vỗ dành mà chỉ cần lắng nghe mình thôi mà mình cảm thấy ấm áp lắm rồi. Chỉ cần như thế cũng đã đủ xưởi ấm con tim của mình nhiều lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro