mình
thành thật mà nói, có những khoảng thời gian bản thân mình thật sự muốn dừng chân
không phải dừng chân trên con đường mong họ hạnh phúc, mà trên con đường mong mỏi một hạnh phúc chung giữa họ
mình cũng đã từng nhiều lần, hạ quyết tâm, hay thôi mình dừng lại đi, tập trung cho một người thôi, mình đừng mong mỏi nữa,... nhưng cuối cùng mình vẫn không thể làm được
đôi ba lần tự hỏi, tại sao lại không thể đặt nó xuống như thế
nhưng mình hiểu, cho dù mình cố gắng làm gì, cố gắng ra sao, baekyeon đã là chấp niệm, đã ăn sâu trong tủy mình , là một phần trong cuộc đời, trong thanh xuân và trong hạnh phúc của mình ở kiếp này
có những tháng ngày sôi nổi, phấn khích
nhưng cũng có những đoạn yên bình, trầm lắng và vô vọng đến đáng sợ
khi niềm tin là sợi dây duy nhất mà người ta níu lấy
dạo gần đây, mình lại tìm lại và xem về những thước phim ấy
đã rất xa rồi, cũng đã cũ kĩ lắm rồi, những dấu ấn tháng năm ghim bên phải những chiếc tư liệu quý giá hiếm hoi của quá khứ
mình có rất nhiều lý do để dừng chân trên quãng đường như lối hầm không ánh sáng này
nhưng cũng có một lý do đủ để đánh bật tất cả những ưu tư lo lắng xung quanh
vì hạnh phúc của họ
vì hạnh phúc mà mình được tự mình chứng kiến và cảm nhận
họ đã vô cùng hạnh phúc như thế
vì tình yêu của họ
họ đã yêu nhau chân thành , sâu đậm đến thế nào
vì một cái nắm tay chứa chan bao cảm xúc khó tả
vì trong đôi mắt của chàng trai 22 tuổi ấy, người ta nhìn cũng biết rằng cậu yêu cô gái ấy biết bao nhiêu
vì trong nụ cười của cô gái năm 25 tuổi ấy, người ta cũng cảm nhận được cô hạnh phúc vui tươi như thế nào
và ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mãi mãi, mãi mãi chỉ tồn tại khi bên cạnh đối phương
vì họ thật sự vô cùng, vô cùng yêu nhau
giống như là lần cuối để yêu và được yêu
vì hạnh phúc của họ
mình sẵn sàng bảo vệ họ, tình yêu của họ, đức tin của mình
và vì sự chân thành và tình cảm họ dành cho nhau lay động đến thế
từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, sự ghen tuông và cả hạnh phúc không thể giấu nổi được ghi lại qua những thước phim chất lượng cũ
tình yêu của họ tỏa sáng hơn cả
vì mình tin rằng
ngoại lệ này của mình
chấp niệm này của mình
họ chính là định mệnh của nhau
họ chính là người dành cho đối phương
mình tin là vậy
chỉ một lý do đấy thôi, mình không thể buông tay
mình vẫn sẽ ở đây, ở trên con đường này
chờ đến một ngày, mà mọi thứ kết thúc
kết cục ra sao, liệu quả ngọt có đến với mình không
thật ra, cũng không quá quan trọng nữa
họ hạnh phúc, mình an lòng
mình vẫn sẽ vui và tự hào, vì mình đã bên họ suốt quãng đường ấy, đã chứng kiến tình yêu chân thành và sâu sắc giữa họ, đã cùng vui buồn và dõi theo tình yêu đáng nhớ của họ, bảo vệ và tin tưởng vào tình yêu ấy, đến cuối chặng đường.
lúc ấy, chẳng có gì tiếc nuối nữa cả, một chặng đường trọn vẹn mà mình trân trọng vì đã đi, đã theo đuổi và bảo vệ.
vì những năm tháng ấy, họ đã thật sự hạnh phúc khi có nhau
vì ở chặng đường ấy trong cuộc đời, tình yêu của họ thật sự rất đẹp.
mình luôn mong điều tốt nhất sẽ đến.
nhưng dù nó không đến, mình không bao giờ hối hận vì đã ở trên chiếc thuyền này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro