Mẩu chuyện 1: Truyện sứ Vạn
Đây là những mẩu chuyện trên đất Vạn Yên quê tôi...chuyện có thật 100% nguyên chất nhé:>..mời các bạn cùng đọc.
Câu chuyện cách đây mấy mươi năm về trước rồi ,lúc đó tôi còn chưa sinh ra.
Tôi được nghe mẹ tôi kể lại.
Ông ngoại tôi là người sáng bóng vía nhất nhà nhưng lại gặp nhiều chuyện lì kì và kì lạ nhất.
Câu chuyện này kể về hồi thanh niên của ông tôi lúc đó ông chưa có vợ nên mẹ tôi cũng chỉ nghe ông kể lại thôi...Lúc đó ông 17 tuổi.
Vào đầu tháng 10 dương lịch khi mùa lũ vừa hết,nước sông cũng đang cạn dần.Cậu của ông tôi (tức là cụ của tôi) rủ ông tôi đi đánh tôm với cá ở Hang Miếng (Đá Mài),khu gần Nánh (suối Nánh) xuôi về phía Hòa Bình.
Buổi chiều ,hai người đồ đạc lỉnh kỉnh nào lưới nào dao..nào vợt và một đống đơm đó... nào là cơm nước mang xuống con thuyền gỗ nhỏ.
Bắt đầu hành trình xuôi dòng qua thác Ẻn đến suối Lúa ,ông và cụ tôi thả lưới xuôi dần xuống ...đến khi mặt trời tắt hẳn hai người mới về tới hang Miếng.
Về tới hang Miếng ,hai bên bờ rừng núi vắng lặng bùn lệt sệt ven bờ ông và cụ tôi tranh thủ ăn cơm trời nhá nhem tranh tối tranh sáng hai người ngồi ăn dưới ánh sáng len lói của cây đèn bão,ăn xong cụ phân công nhiệm vụ...Ông ngoại tôi chèo thuyền còn cụ thì đặt đó tôm đêm.Đặt xong thì cũng muộn rồi tầm 10h đêm rồi...cụ rủ lên hang ngủ cái hang ở lưng trừng núi ...leo một lúc thì hai người đến nơi , rồi lăn ra ngủ luôn ...ông kể không hiểu sao đêm đấy hai cậu cháu ngủ say không biết cái gì , đến khi cụ giật mình tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ đeo tay đã 3h sáng rồi.Cụ mới lay ông tôi dậy..
"Tuyên!Tuyên dậy nhanh dậy nhanh muộn r."
Hai người ra tới cửa hang cụ soi đèn thì thấy một bãi nước bọt to đùng và chi chít những dấu chân to của con gì đó đi vòng vòng xung quanh hang.Ông tôi nhìn thì không biết gì,nhưng cụ tôi vừa nhìn thấy thì hiểu luôn,cụ liền kéo ông tôi chạy thật nhanh xuống thuyền thu vội lưới và đó tôm quẳng lẫn lộn lên thuyền rồi chèo vội về. Chống thuyền lên hết thác voi trời đã tang tảng sáng cụ mới kể cho ông nghe những dấu chân và bãi nước bọt đó ...đó là của con beo(một loài có họ hàng vs hổ hay báo j đó tôi cx ko chắc).
"Nó rình để ăn thịt hai cậu cháu mình đấy,nhưng trời không cho."
Tôi thường nghe mẹ tôi kể là con beo VD: đi 3 người thì nó sẽ chọn người ở giữa để ăn thịt...còn đi 2 ng thì nó phải ngước mặt lên hỏi trời ...ông tôi với cụ tôi may mắn là đi 2 ng nên nó không biết chọn ai.
Ông tôi còn kể sứ Vạn quê tôi ngày xưa dân mới về khai hoang chỉ toàn rừng ranh rậm rạm nhiều đường mòn, không có đường cái lớn bây giờ...dân Kinh và dân Mường sống tập chung vào một khu rào làng kín tránh hổ beo vì đêm nào nó cũng về làng bắt người không bắt được người nó bắt lợn.
Nên trên này người xưa thường dựng nhà sàn để tránh hổ beo.
Đính chính là chuyện có thật nhe...m.n đọc chuyện vv ạ:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro