Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Theory] Chuyển biến tâm lý trong Iruma qua arc mở đầu

I. Chuyển biến tâm lý

1. Tiền đề: Tuổi thơ "dữ dội"

Không biết nên bảo Iruma là "thần đồng sinh ra từ bất hạnh" hay"vì là thần đồng nên bất hạnh" nữa. Ý tôi là, nhìn em nó, nhìn thằng bé, nhìn anh ta đi! Xem cái cách anh ta vượt qua đống hỗn độn mà bố mẹ mang lại, nó khó tin một cách có lý không chịu được! Cái cảm giác "Ồ, chuyện này là không thể!" hoà quyện với "Nhưng nếu là Iruma thì..." hoặc "Đúng là như thế mới là Iruma!" khiến tôi cực kỳ hứng thú. Chẳng phải ở đâu cũng có sự vô lý một cách có lý một cách phi logic một cách cực kỳ logic như trong này!

Và vì chủ đề tác phẩm là "sự chữa lành", nên ta cần phải hiểu sơ qua về tâm bệnh cậu bé. Tôi từng nghe nói vấn đề của Iruma là bị bỏ rơi và thiếu thốn tình cảm, nhưng theo tôi, lòng tự tôn thấp, thêm cơ chế phòng vệ thiếu lành mạnh mới là điểm yếu mấu chốt của cậu. Những ngày đầu, Iruma có cái nhìn về bản thân khá... gây sốc, và kể cả khi đã được sống trong môi trường an toàn, điều này vẫn thi thoảng bộc lộ theo chiều hướng bớt nặng nề hơn.

Có thể thấy, tuy Iruma một người tốt bụng, thiện lương và nhân hậu không-chối-cãi-được, thì việc liên tục bất chấp cảm nhận của bản thân, đồng ý với mọi yêu cầu (dù vô lý), hay ám ảnh quá mức về lòng tốt, phần nào đã gần với các triệu trứng thuộc phổ rối loạn cưỡng chế hoặc rối loạn lo âu. Điểm mấu chốt nằm ở, nếu Iruma giúp người vì cậu thực lòng muốn (đỡ cụ già qua đường, cứu đứa trẻ ở Walter Park,...), đó là bởi cậu bé có một tâm hồn thiện lương. Nhưng nếu Iruma giúp người chỉ vì cậu được coi là "người tốt", "vô cùng tốt bụng", hay "đứa con ngoan", điều này, theo thời gian sẽ hình thành lối tư duy vô cùng độc hại. Lúc ấy, thay vì bị gaslighting, cậu bé có thể tự gaslighting chính mình. Thay vì "sống vì tham vọng bản thân" như được dạy ở Ma giới, Iruma có thể nghĩ "Ôi mình thật vô dụng!" chỉ bởi bị ai đó coi là "không tốt", bất chấp thực tế rằng một cá thể không bao giờ làm vừa lòng được tất cả mọi người!

Thật may vì Iruma vẫn còn là đứa trẻ. Cậu vẫn còn cả tương lai để khôn lớn và trưởng thành. Và thật may, cha mẹ cậu đã kết thúc chuỗi ngày lưu lạc ấy, tất nhiên bằng hành động không thể nào tồi tệ hơn: Đem bán!

2. Bước đệm: Những vết thương khó chữa lành

Sống trong hoàn cảnh ấy, dễ hiểu Iruma phải phát triển những kỹ năng tự vệ, đồng thời xoay sở cùng ngoại cảnh và môi trường biến động quanh mình. Từ đây, Vô Hạn Né và Không Thể Từ Chối được tôi ra, giải nguy cho Iruma không ít lần, cả trước và sau khi vào Ma giới.

Bên cạnh đó, rõ ràng Iruma còn rất nhiều tài lẻ, chỉ là không có dịp để thể hiện mà thôi.

Đồng ý Vô Hạn Né và Không Thể Từ Chối khá tiện lợi, nhưng chỉ ở trong hoàn cảnh nay đây mai đó, sinh cận tử kề mà thôi. Iruma giờ được bảo vệ, yêu thương. Cậu có môi trường tốt để khôn lớn, có gia đình quen để trở về, có bạn bè tình nghĩa để đùa vui. Từ đây, Vô Hạn Né - "vũ khí tự vệ" hiểm nhất của Iruma, trở thành bức tường kìm hãm sự phát triển cần thiết của chính cậu. Điều này đẩy Iruma vào tình thế phải lựa chọn: Tiếp tục sử dụng năng lực và sống sót, hay Chấp nhận sự thay đổi và thích nghi với môi trường?

Điều làm tôi cảm thấy may mắn nhất chính là Opera, không phải bất cứ ác ma nào khác, đảm nhiệm công việc đặc huấn cho cậu. Sự tàn bạo của quản gia là điều cần thiết đối với tâm lý chông chênh của Iruma thời điểm ấy. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn về chuyện đó trong phần sau.

Điều cuối cùng tôi buộc phải nói khi nhắc tới "Những vết thương khó lành" chính là: Iruma đã thực sự bị sốc khi biết bản thân mình bị bán đi. "Tất nhiên ai rồi cũng sốc thôi!" Bạn có quyền nói thế, nhưng với một đứa trẻ trải qua quá nhiều nghịch cảnh và chai lì tới mức sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình, đây lại là chuyển biến đáng để lưu tâm. Nói gắn ngọn thì, sự kiện này đánh dấu một lạm dụng tâm lý vượt khỏi ngưỡng chịu đựng của Iruma. Nó đã nhen nhóm lên ngọn lửa phản kháng sâu trong lòng cậu. Dù chưa thể khiến Iruma từ bỏ thói quen mười bốn năm cuộc đời để nói câu từ chối, nó vẫn là tiền đề, tạo nên bước đệm cho sự nổi loạn mang tính bứt phá về sau.

3. Bước ngoặt: Nhen nhóm một bắt đầu

Trong những chương đầu, ta bắt gặp vẻ mặt "cam chịu" của Iruma nhiều tới mức có thể in thành tranh rồi mở cửa triển lãm! Đủ thể loại tình huống "hết cách rồi" quay thằng nhỏ như quay dế khiến người đọc hình thành nên ấn tượng về cậu bé thường ở thế bị động trong thế giới ác ma.

Và nếu bạn ngờ ngợ đây là "trò" kể chuyện tinh quái của Nishi-sensei, xin chúc mừng vì bạn đã đúng! Sự thực là, Iruma đã thường xuyên đứng ở thế bị động khi còn ở nhân giới, chứ không phải do tới đây mới vậy. Đó là một thói quen mang tính sinh tồn, không phải muốn bỏ là có thể bỏ luôn! Nhưng nếu Nishi-sensei mở đầu truyện bằng khung cảnh Iruma chật vật với Nhân giới, ai đó có thể bĩu môi và nói: "Xời, người đâu mà nhu nhược/yếu đuối/ngu ngốc vậy! Tôi á, tôi mà vào cảnh đó thì..."

Còn khi sensei nhẫn tâm đẩy Iruma vào một Ma giới xa rú và lạ hoắc lạ huơ, người ta có thể đồng cảm với cậu luôn mà không hoạnh hoẹ gì hết!

Và nếu như bị đem bán là sự kiện tạo tiền đề cho việc phát triển của Iruma, thì cuộc gặp với Ameri lại khiến cậu dần nhận ra điều đó. Ameri gợi cho cậu nghĩ về "tham vọng", cũng gián tiếp khiến Iruma nhận ra hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Đồng thời trước đó, Iruma đã làm một so sánh nho nhỏ - một cú hích nhẹ đến từ phía của Opera.

Nếu ở Nhân giới, cậu luôn phải gồng mình chống chịu, và bởi sự lạm dụng lớn nhất đến từ cha mẹ ruột/người giám hộ, nên không ai đưa tay ra cho cậu cả. Điều đó cũng có nghĩa, chừng nào còn ở với nhị vị phụ huynh, cậu sẽ còn bị đối xử như một công cụ kiếm tiền. Một công cụ thì không có cá tính và cái tôi riêng, một công cụ thì phải "dễ bảo" và "dễ nghe lời".

Nhưng Ma giới thì khác. Iruma được ăn uống đầy đủ (ăn hơi nhiều), được bảo vệ, được đi học, được vui chơi, được nhân đôi bài tập (cái này dở). Quan trọng hơn cả, Iruma được sống trong gia đình, được biết thế nào là gia đình thực sự. Một gia đình không sử dụng mà yêu thương cậu như bản thân cậu là. Một gia đình chấp nhận cả khi cậu biến đổi tính cách, tin tưởng cả khi cậu một thân một mình ở Hội Thu Hoạch, chào đón cậu khi cậu trở về nhà, bên cậu khi cậu thấy cô đơn nơi Sư Đoàn Trình Diễn (tiện tay còn đảo tung cái hội chợ của mấy đứa con nít lên).

Từ đây, Iruma bắt đầu nhận ra, xung quanh cậu chẳng còn hiểm nguy nữa. Cậu có thể thoải mái bộc lộ suy nghĩ, thoải mái để lộ bản thân. Cậu cuối cùng cũng có thể lấy can đảm mà nói về tham vọng, về ước mơ, về tương lai, về mong muốn... Điều đầu tiên cậu làm sau đó là chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của một ác ma, điều cậu chưa từng làm trước đó.

Tổng kết lại, tôi muốn nói rằng Iruma rồi sẽ ổn thôi. Cậu bé đang từng bước trưởng thành, chậm rãi mà ổn định, dưới sự dẫn dắt chắc chắn của thầy Kallego. Và trên con đường đó, luôn có hình bóng một Ameri vừa xinh đẹp, lại ưu tú vô cùng, đang đợi cậu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro