[FanFic] Criminal
Chiều nay, giữa mê cung Walter Park ồn ào náo nhiệt, Iruma lại trông thấy dáng hình quen thuộc ẩn hiện trong con hẻm nhỏ. Ngồi trên xe diễu hành của gia đình Ronove, cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt xanh lơ kỳ lạ thấp thoáng dưới màn bóng tối nhờ nhờ. Và khoảnh khắc vị ác ma kia chầm chầm nở nụ cười, chẳng ai nhận ra trái tim Iruma đã chậm nhịp.
Vì anh ta là một kẻ rất đẹp, thực sự rất xinh đẹp, nhưng vô cùng bạo tàn. Một tên tội phạm bị truy nã.
***
"He is a hustle, he is no good at all."
Cậu gặp anh vào những ngày đầu tiên tới lớp, khi nhẫn Ác Thực đột nhiên dở chứng làm càn. Giữa buổi tham quan sư đoàn đầu năm, tại góc hành lang vắng vẻ, cậu nhóc tóc xanh lao thẳng vào người tiền bối năm hai đáng kính. Chiếc ba lô cồng kềnh rơi xuống, khiến đồ đạc trong túi văng vãi tứ tung. Sững lại một giây, Iruma cuống quít nói lời xin lỗi. Cậu hăm hở giúp anh nhặt đồ. Động lòng trước tham vọng của anh, cậu quyết tâm gia nhập vào sư đoàn Ma Cụ chẳng chút động lòng nao núng. Một người tiền bối mang đầy khiếm khuyết, một cậu nhóc loài người luôn đối diện với "ăn - bị ăn", bằng phép lạ đã gặp nhau như thế vào buổi chiều nắng ráo qua đầu.
***
"He is a villain by the devil's law. He is the killer just for fun, fun, fun, fun."
Nhẫn Ác Thực lại mang cậu tới chỗ anh trong khi anh đang lụi cụi nơi mật thất. Ác ma Kirio đành kéo cậu tới cửa sổ để chỉ cho cậu xem thế giới mà anh hằng khao khát. Đó sẽ là một ma giới chẳng còn phân chia địa vị, nơi các ác ma đối xử với nhau bình đẳng hoàn toàn. Một vương quốc anh luôn chờ đợi cũng là vương quốc mà anh sẵn lòng nỗ lực vì. Bởi chính tham vọng của Amy Kirio.
Và thêm lần nữa, Iruma choáng ngợp trước khát khao mãnh liệt nơi anh. Cậu nhóc mười bốn tuổi nào hay biết Kirio đã trở thành niềm cảm hứng đầu tiên trong đời cậu. Tựa như anh, Iruma bắt đầu mơ về bình đẳng, nơi ác ma đối xử với nhau bằng tình cảm chân thành và niềm bao dung vô bờ vô tận.
Chỉ tiếc thay cậu đã lầm, và chính anh cũng lầm đường lạc lối mất rồi...
***
"He is a bad boy with a tainted heart. And even I know this is ain't smart."
Tựa như đốm lửa tàn rực sáng cả trời thu, lời nói cuối cùng thốt ra từ miệng Kirio khiến cậu nhóc giật mình bừng tỉnh. Phải rồi, anh vẫn là một ác ma kia mà! Một ác ma sẽ luôn theo đuổi những điều bản thân cho rằng thú vị. Anh yêu máu. Anh yêu cảm giác tuyệt vọng lồ lộ trên gương mặt kẻ ngây thơ, yêu tới chính tột cùng thất bại ngự trị trên gương mặt mình. Để đạt được điều đó, Kirio sẵn sàng tàn phá, sẵn sàng vung tay giết chóc chỉ để tìm thấy niềm vui. Anh là một ác ma trở về nguyên tổ.
Sững sờ. Hụt hẫng. Hoang mang. Trước nụ cười dần trở nên méo mó của bậc tiền bối, Iruma chỉ có thể nằm lặng. Cậu nhóc ngẩn người nhìn máy nén ma lực dần tiến tới bước khởi động cuối cùng, để phát nổ. Cậu biết rằng ở đó, bên trong nó, là quả pháo hoa tuyệt vời mà bốn người cùng dày công chế tạo. Nó được sinh ra để mang tới niềm vui, nhưng giờ đây lại trở thành mối đe dọa hủy diệt cả Babyls mà cậu hằng yêu quý.
***
"But mama, I'm in love with a criminal. And this type of love isn't rational, it's physical."
Có phải nỗi thất vọng đã xâm chiếm khuôn mặt cậu đôi giây lát khi Kirio lùi về sau trong toại nguyện? Có phải những tháng ngày chẳng thể tuyệt vọng lại nổi lên giữa trùng trùng điệp điệp hạnh phúc vừa qua? Iruma đã chẳng hề hay biết. Vào thời khắc ấy, tâm trí cậu dường như chỉ còn sót lại một mệnh lệnh duy nhất: Vì Babyls là nhà của cậu, nên cậu phải bảo vệ nó bằng mọi giá.
Vào khoảnh khắc phóng khỏi tấm kính cửa sổ, Iruma cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho riêng mình. Cậu đã trải qua những tháng ngày vui vẻ bên sư đoàn Ma Cụ. Cậu đã cùng hai người bạn nỗ lực cho buổi trình diễn. Cậu đã hứa với hội trưởng Amelie sẽ tạo ra màn bắn pháo hoa thật rạng ngời. Và cậu đã hứa sẽ giúp biến ước mơ của Kirio senpai thành sự thực.
Ngay tại đây, cậu sẽ đưa tay nắm lấy tất cả.
"Pandora!"
***
"I will be allright. All reason aside, I just can't deny. I love the guy."
Lúc Iruma tỉnh lại, Kirio đã rời đi. Sở Ma Quan thực hiện trách nhiệm của mình nhanh như một cơn gió, khiến cho mọi chuyện xảy ra chỉ tựa một cơn mộng hão huyền. Có lẽ họ đã tiến hành che phủ những sự kiện vừa qua bằng một màn sương ngăn trở ký ức, hoặc đó chỉ là ảo giác của riêng bản thân cậu. Rồi đây một ai đó sẽ nói chúng chỉ là tưởng tượng, nhưng thật may mắn vì cậu biết chắc đó không phải là mơ.
Sau khi giải phóng toàn bộ ma lực chứa trong nhẫn, Iruma đã kiệt sức và bắt đầu rơi tự do. Cậu biết Kirio có thể bỏ mặc cậu, nhưng anh lại chẳng làm điều đó. Anh đỡ cậu khỏi cú rơi tàn nhẫn bằng một màn chắn thủy tinh tạo bởi lượng ma lực ít ỏi của mình, dù nó khiến anh có khả năng gặp phải nguy hiểm tương tự.
Ngắm nhìn tấm huy hiệu hạng Ba lấp lánh trên tay, đôi mắt màu xanh lam thấp thoáng một nỗi luyến tiếc buồn bã.
Giá như, anh ấy vẫn ở đây.
Cảm ơn, vì đã từng ở đây.
***
"Iruma sama! Ngài không sao chứ?"
Tiếng gọi thất thanh từ Alice mang tâm trí Iruma trờ về với đoàn diễu hành Walter Park. Như thường lệ, đứa trẻ dịu dàng lại khẽ chớp mi rồi mỉm cười trấn an hai người bạn. Rằng, cậu ổn. Vẫn luôn là thế. Clara vẫn luôn vui vẻ chơi đùa, còn Alice vẫn nhìn cậu với đôi chút băn khoăn.
Hình bóng cao gầy thấp thoáng nơi con hẻm nhỏ đã biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Mặc cho Iruma ngẩn ngơ tìm kiếm, vị ác ma kỳ lạ ấy chẳng còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Hình như anh ấy đi mất rồi, cậu tự nhủ.
Nhưng... chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà, phải không senpai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro