[AU] Ruy băng (3)
Tất nhiên, "ép buộc" không có gì là tốt. Và sự ép buộc đến từ người như tên nhóc đó thì lại càng không hay.
Đã một tháng qua kể từ ngày diễn ra cuộc hội thoại, tên nhóc vẫn thình lình xuất hiện trong đời đứa trẻ hệt như một bóng ma. Song, diễn biến càng ngày càng tệ hơn, những dấu hiệu đầu của cuộc thay đổi lớn đang kéo đến. Chính trường trở nên rắc rối, người người sống trong nỗi sợ triền miên. Loạn lạc nổi lên khắp nơi, những cuộc viếng thăm cũng ngày một giảm bớt.
Tên nhóc ngồi bên bờ sông rải đá, sau lưng là cả pháp trường uy nghiêm. Nước dòng trong veo, phản chiếu hình ảnh một thiếu niên mang dáng dấp của cả nam lẫn nữ. Mái tóc đen bù xù lượn sóng, dải ruy băng trên trán lất phất bay. Một ngọn gió thổi qua, khiến cậu ta chột dạ và quay đầu nhòm ngó.
"Có chuyện gì sao?" Tên nhóc hỏi dò sau một thoáng cảnh giác. "Nếu chỉ để đánh đấm... thì đi đi. Hôm nay tôi không muốn choảng nhau."
"Gia đình tôi biến mất rồi."
Cậu ta giật mình tới nỗi xoay cả người lại để trò chuyện. "Đã xảy ra việc gì? Gia đình cậu là... danh gia vọng tộc cơ mà?"
"Ừ."
Dáng hình bé nhỏ như vượt ngưỡng giới hạn liền vô lực đổ gục ra. Theo bản năng, tên nhóc đỡ lấy kẻ được cho là giống hệt mình, hai mắt chưa hết dại đi vì kinh ngạc. Biến mất hả? Cậu nghe nhầm chăng? Tuy biết làn sóng phản đối nhắm vào các đại gia tộc đã bắt đầu nổi lên, song không ngờ... chuyện này lại đến sớm như thế.
***
Trời đã nổi gió, họ phải tìm cách sống sót thôi.
Nhiều ngày trôi qua, thành phố này chìm trong bóng tối. Tin tức quấy phá không ngừng được rải rác, khiến chính sự vốn loạn lại càng nhiễu nhương hơn. Các quý tộc lớn bỏ mạng khắp nơi. Chiến trường nổ ra ngay sau các con hẻm. Một thời kỳ đen tối sắp nở rộ, nơi những kẻ như họ sẽ thừa cơ nắm lấy quyền sát sinh.
Bên kia đường lớn, có hai khách bộ hành đang ngồi uống trà thơm. Tìm được nơi thanh bình nghỉ chân giữa thời điểm này là vô cùng khó. Hai người, một không ngọt, một thích hương trầm ấm, chẳng nói nhiều ngoài mấy câu chào hỏi xã giao. Điều ấy khiến họ nhìn bề ngoài hệt như người chu du, gặp nhau liền đánh bạn làm thân hai phút trước.
Song họ biết rõ những gì họ tìm kiếm. Trước là trà, sau là trận chiến một mất một còn đối với cả thế gian. Định mệnh đã phân vai. Người thì chủ, người còn lại làm chó. Chỉ cần nhầm một bước, giống với sự kiện năm ấy, tình thế sẽ lập tức đổi thay. Cái giá phải trả là tính mạng của cả hai, đôi khi tính mạng của người dân vô tội khác.
Nhưng hôm nay họ chưa cần lo về điều đó. Một ngày, chỉ một ngày duy nhất thôi. Tạm gác thế sự sang một bên, hai vị khách bộ hành nâng ly và cùng cạn chén. Tiếng sứ va vào nhau tanh tách, kế đó là chiếc lọ đựng một dải ruy băng.
"Chúng ta là cộng sự tốt mà, phải không?" Một trong hai người nửa đùa nửa thật lên tiếng.
***
Đứa trẻ lầm lì bỗng gạt tay tên nhóc, đứng dậy và quay người bước đi. Dõi theo dáng vẻ đơn độc của người kia, cậu ta chợt nhớ ra vài thứ.
"Này, chờ đã." Bước chân ngừng lại khiến cậu ta như mở cờ trong tâm. Vừa đưa tay tháo sợi ruy băng, cậu vừa gọi. "Tôi bảo cậu đấy, đồ trẻ con cứng đầu! Giờ chưa phải lúc để tự ái đâu!"
"Nói gì thì nói nhanh đi. Ta còn việc cần làm."
"Ô, thế thì... Hãy hợp tác với nhau nào!"
"Mi bị làm sao đấy hả? Ta nói rồi. Ta từ chối."
"Từ chối thất bại! Từ giờ cậu sẽ là đàn em tôi!"
Đúng là dai dẳng! Hết chịu nổi, đứa trẻ nổi đoá vòng lại định gõ cho cậu ta một trận nên thân. Nhưng trước khi nó kịp ra tay, tên nhóc láu cá đã chặn trước. "Trả lời cho tôi biết, cậu đã thấy tôi từ trước vụ xử án phải không?" Cánh tay nó bất động giữa không trung. Mảnh ký ức rời rạc muốn quên đường đột quay về sống động nơi tâm trí.
"Giờ mới nhớ. Trước vụ xử án, tôi thấy ai đó vụt qua hẻm khi đang bận xuống tay với một vài tên. Ra là cậu. Đúng là trùng hợp ghê!"
"Và mi quên hết mấy điều đó luôn hả?"
"Làm sao tôi nhớ được! Mà nghĩ lại thì tôi thấy cậu vô lý thật đó! Cứ tự nhiên đổ hết lên đầu tôi thế, lúc xin lỗi lại vùng vằng không nghe. Việc tôi làm từ đầu có liên quan tới cậu đâu! Chuyện họ nhầm lẫn cũng đều do họ đấy chứ!"
Đứa trẻ im lặng. Nó phải thừa nhận là cậu ta nói đúng.
"Còn nữa, lúc trong hẻm đó, thực lòng tôi hơi bất ngờ khi thấy đứa nhóc như cậu xuống tay. Phải thừa nhận cách chiến đấu của cậu không tệ đâu, nhưng chẳng lẽ cậu không nhận ra điều gì à?"
"Ý mi là gì?"
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu và tôi giống nhau lắm hả? Lúc xuống tay với tên côn đồ ấy, cậu thực chất cũng chỉ là kẻ khát máu, phải không?" Từng lời tên nhóc nói ra đều mang theo sát khí. Đứa trẻ lầm lì tái mặt đờ đẫn. Nó đã hiểu, chỉ bằng vài câu hỏi nhỏ, tên nhóc này có thể thấu tâm can nó trực diện và chính xác đến lạnh lưng.
"Hãy chấp nhận đi, Kallego! Chúng ta từ lâu đã cùng hội cùng thuyền với nhau rồi!"
***
Thời khắc lịch sử kết thúc. Vụ xử án khép lại bằng cái chết của hai người. Máu loang rộng một vùng, nhuộm đỏ pháp trường bi ai như than trách. Người xem dần tản hết, chỉ còn tên lính tốt vẫn thầm lặng đứng canh. Mắt anh chớm đỏ hoe, chốc chốc lại dõi theo hướng đại quan vừa đi xa khuất.
Thành phố đã được tái thiết. Hoà bình ập đến những triền dốc cổ xưa. Nhiều công trình mới bắt đầu dựng xây, khu dân cư sụp đổ do chiến tranh được phục hồi gần hết. Khắp các ngõ ngách, người người ca ngợi công lao to lớn của ngài đại quan. Kỳ lạ thay, tuyệt nhiên không còn ai nhớ về kẻ tội đồ, như thể hắn đã bốc hơi khỏi dòng lịch sử.
Đêm hôm ấy, ánh trăng lại tỏ khắp thành phố, chẳng quên soi rọi chốn pháp trường lộng gió thu sang. Vùng đất hiền hoà nâng đỡ bước chân ai. Ngọn cỏ ven đường cúi rạp như hành lễ.
Ngay giữa khu đất trống, một hình bóng đơn độc đang đứng trông xa. Tiếng rì rào nổi lên, dải ruy băng trên đầu người bay phấp phới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro