[AU] Nhân giới (2): Chàng văn sĩ tha phương
Tiếng bước chân ngoài hành lang lớn dần, lớn dần. Rồi mái đầu xanh lù lù xuất hiện sau cánh cửa.
- Azu ơi, tớ làm được r...
- Không! Đã nói không là không! Tôi không muốn tham gia vào chuyến thực nghiệm!
Iruma ngạc nhiên. Alice đang nói như thét vào điện thoại.
- Nào, nào, cậu phải chấp nhận thôi, bởi... - Vì anh để mở loa ngoài, cậu có thể nghe khá rõ câu trả lời từ đầu kia.
- Không! Chấp! Nhận! Đừng có mà vô lý thế! - Alice buông bút, đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Không dễ để thấy bộ dạng tức giận đến nhường này của chàng nhà văn. - Văn sĩ thì có gì để làm ở trường mầm non cơ? Thực nghiệm? Nói là thực nghiệm, thực nghiệm gì? Chẳng qua anh chỉ lợi dụng tôi...
Alice ngưng bặt. Anh nhận ra mình vừa lỡ miệng thốt lên điều không nên nhất.
- À, ra thế. - Đầu bên kia im lặng một thoáng, tiếp. - Vậy, chủ đề nghiên cứu tháng này là trường mẫu giáo nha! Còn cả...
- ... tiền xuất bản sách...
- Được rồi! Được rồi! Biết rồi! Tôi tới! Tôi sẽ tới! Được chưa? - Alice chụp vội lấy điện thoại. Giọng anh chuyển từ tức giận sang nhẫn nhục.
Có tiếng đầu bên kia dập máy.
- Thằng khốn nạn! - Anh rít lên.
- Chuyện gì thế, Azu? - Iruma lo lắng hỏi.
- Tổng biên tập lại giao cho tôi đi thực nghiệm. Trường mầm non.
- Lần thứ sáu trong tháng ư? Như vậy chẳng phải quá nhiều...
- Đúng. - Alice buông tiếng thở dài. - Làm ơn xem giùm tôi hôm nay là ngày mấy.
- Hôm nay... mười ba.
- Vậy đấy! - Anh quăng cây viết vào góc tường. - Tổng biên tập khốn kiếp! Tôi nghỉ việc!
- Nhưng... còn tiền xuất bản sách? Cậu có chắc điều đó ổn không?
- Không... - Alice khóc ròng.
- ... Nếu không phải vì nghệ nhân Stolas Suzy đáng kính, tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đề nghị vô lý kia. Giờ thì hay rồi!
Nhặt cây bút nằm lăn lóc dưới sàn, Alice phân bua bằng một giọng kiệt sức. Anh vẫn muốn viết. Nhưng anh tức cay tức đắng tay tổng biên. Iruma nhìn Alice hồi lâu, lòng tràn đầy băn khoăn. Dường như anh đang gặp rắc rối, một rắc rối thực sự.
Hơn bất kỳ ai, Alice hiểu tổng biên không có ý xấu, và Iruma cũng biết điều này. Dù thường tỏ ra cay nghiệt, nhưng chính người đó dẫn dắt anh từ thuở còn mới chập chững vào nghề. Nói cách khác, sự cay nghiệt ấy đã tạo nên Alice ngày hôm nay, cây bút trẻ lừng danh với loạt thành tích xuất sắc. Và chuỗi thực nghiệm này, anh hiểu, cũng chỉ là một trong những "bài luyện tập" mà người ấy đặt ra.
Nhưng lần này, dù cố gắng đến đâu, Alice cũng không tài nào nắm bắt được thông điệp mà tổng biên muốn truyền tải.
Vẫn còn thiếu... một thứ gì đó.
- Nếu, nếu cậu không phiền, tớ... đi cùng cậu được không? - Iruma rụt rè đề nghị, phá tan bầu không khí lặng thinh.
Trái tim Alice nảy lên một nhịp. Anh nôn lòng nói "Có!", song lại kìm mình hỏi thêm:
- Cậu có việc gì ở trường mẫu giáo ư?
- Không... vì, tớ thấy Azu có vẻ ghét chuyến thực nghiệm, nên tớ muốn làm gì đó cho cậu. Nếu Azu cảm thấy phiền...
- Không phiền! Hoàn toàn không phiền! - Alice đáp trơn khiến Iruma sững người. - Không phiền đâu, tôi rất vui là đằng khác!
- V...vậy thì tốt! Cảm ơn Azu nhiều nha!
Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ đặc trưng của cậu bạn thân sống kế nhà. Game! Iruma giật thót. Cậu đã hứa sẽ chơi game cùng người kia sau bữa tối, nhưng vì bận quá nên nhất thời lãng quên. Chợt nhớ ra, Iruma ba chân bốn cẳng chạy tới, để rồi bị cậu ta lôi đi mất hút.
Chỉ khi còn lại một mình, Alice mới dám đặt bút xuống. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi, đoạn khẽ mỉm cười. Có tiếng thì thầm vang lên trong bóng tối, tiếng của anh, vừa đủ cho một mình anh nghe được.
"Thực ra cũng không ghét đến thế."
***
"Trường mẫu giáo" thực chất là một nhà tình thương nhỏ nằm tại số 66 đường Babyls. Đây là nơi nghệ sĩ cắm hoa Stolas Suzy sinh sống, đồng thời là nhà của mười ba đứa trẻ thơ lưu lạc. Trong số đó, lớn tuổi nhất có chàng trai mười sáu, một mẫu ảnh kỳ tài tên Zeze Zepar.
Vừa bước đến hiên, Iruma đã mừng rỡ kêu lớn. Cậu vừa nhận ra cô Suzy, cô giáo cũ, người dạy dỗ cậu từ khi cậu còn bé xíu. Thời gian đã trôi qua rất lâu, Iruma cũng chẳng nhớ nổi những tiết học ấy diễn ra như thế nào, nhưng cậu vẫn nhớ cô và thiết tha được gặp lại. Trời không phụ người có lòng, cô Suzy cũng nhận ra cậu và ôm cậu thật lâu.
Và cô nhìn Alice, niềm nở nói:
- Vào đi, cô chờ con tới đấy! Cả Clara nữa...
- Azu Azu! Azu Azu! - Giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng hai người. Alice cảm thấy mình vừa bị ôm chầm lấy.
- Bỏ tôi ra, Clara! Cô làm gì vậy? - Anh hốt hoảng kêu lên. Lạc cả giọng.
- Bắt được Azu Azu! - Người ấy tinh nghịch đáp trả, càng ôm chặt hơn eo chàng văn sĩ.
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi như thế!
Clara, giáo viên mầm non năng động cùng mái tóc xanh cây, thích thú vây quanh Iruma với vẻ tò mò. Cậu lịch sự nói chào, và gương mặt cô bé sáng bừng lên.
- Iruma! Iru-Machi! - Cô tuỳ tiện gọi.
Rồi cười.
- Iru Machi! Azu Azu! Mình là Clarin!
- A... rất vui được gặp. - Iruma bối rối. Trái với Alice, cậu cảm thấy cách gọi này khá hay ho. - Vậy, chúng ta sẽ làm gì đâ...
Nói chưa hết câu, cậu đã bị Clara lôi tuột vào nhà. Bỏ lại Alice đứng ngơ ngơ ngác ngác.
- Được rồi, ta cùng bắt đầu phần việc hôm nay nhé! - Cô Suzy vỗ hai tay vào nhau. Tuy cô nói nhẹ nhàng, nhưng Alice thấy sống lưng mình run lên vì lạnh.
Đặt chân vào thư phòng, Iruma ngây người nhìn mười ba đứa trẻ đang tập viết. Phần đông chúng chưa học quá lớp Một, nghĩa là nhà tình thương này chỉ mới thành lập cách đây vài năm. Cậu nhón bước đến cạnh một cô bé. Em có mái tóc xanh dìu dịu, nét chữ cũng mềm mại, dễ thương vô cùng.
Như đã dự liệu, Clara bước thẳng tới bàn đầu, đưa tay xoa đầu đứa trẻ lớn tuổi nhất. Nó bất giác quay lại và cúi chào Iruma một cách lịch thiệp. Cậu nhóc ấy là Zeze Zapar.
Iruma thoáng thấy tim mình đập khẽ. Đó là một cậu bé, một chàng trai quá sức xinh đẹp. Giây phút ấy, Iruma mới hiểu Alice kể chk cậu nghe về Zeze trên đường tới đây có ý nghĩa gì.
"Nhắc Azu mới nhớ... Cậu ấy không đi cùng sao?" Iruma thất thần nhìn quanh.
- Nào nào, Iru-Machi, tập trung vào nào! - Clara dùng giọng trịnh trọng để cảnh cáo. Không còn cách nào khác, Iruma đành lặng thinh tới cuối giờ...
***
- Iruma, cậu...
Alice cất giọng khi thấy cậu bạn thân ngồi lặng dưới bóng cây. Trên tay Iruma là chiếc túi đầy kẹo, những chiếc kẹo Clara hết lòng dành mua. Lẽ ra cậu nên thấy vui mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao, Iruma cứ mãi âm ỉ trong lòng. Cậu thấy có lỗi.
- Clara hỏi, nếu cậu ấy cho tớ thứ gì đó, liệu tớ có thể làm bạn với cậu ấy không. Sau đó cậu ấy đưa tớ món quà này, và mặc dù rất thích, nhưng tớ, tớ nghĩ, nếu là bạn bè thì không...
Iruma ngẩng đầu và thình lình ngừng bặt. Đập vào mắt cậu là Alice thần sắc tả tơi, thân tàn ma dại, đang đứng sững như trời trồng. Cậu khiếp đảm, lắp bắp hỏi thăm:
- C...c...c...c...cậu ổn chứ Azu? R...rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì vậy?
- ... Tôi không sao, Iruma. Tôi ổn mà.
- K...không, sao mà ổn được! Cậu trọng thương rồi kìa! Để, để tôi sơ cứu cho! Ừm... dụng cụ...
Iruma đặt ba lô xuống và nhặt hộp sơ cứu mini. Rõ ràng đây không phải lần đầu Alice bị thương tới vậy. Thực tế, anh thường xuyên gặp tai nạn, nhất là sau những thí nghiệm bất thành.
- Azu này.
- Vâng? - Alice, người đang mải nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc xinh xắn trên cánh tay, mở miệng đáp theo bản năng.
- Tớ sẽ trả lại Clara thứ này! - Iruma nói đầy quyết tâm. - Và bảo rằng tớ muốn trở thành bạn cậu ấy!
- Vâng, tôi hiểu rồi. Chúc ngài may mắn ạ!
Alice lẩm bẩm trong vô thức. Tâm trí anh bắt đầu hỗn loạn.
Nhưng Iruma không còn ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro