Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU] Mafia: Moral of the story - Đoạn kết của câu chuyện phi cổ tích

Đám người đạp chân qua vũng nước với quyết tâm truy đuổi kẻ phản nghịch đến cùng. Vượt qua hàng trăm dãy phố quanh co của khu ổ chuột, họ đặt chân đến một công trường cũ nằm sát rìa ngoại ô. Chủ nhân bóng tối chống cằm nghĩ ngợi vài giây, rồi hạ lệnh cho đoàn quân chia nhỏ ra, nếu thấy người nhất định phải bắt sống.

"Là cậu à, Iruma? Vào đi! Vừa hay tôi có chuyện muốn nói."
"Vâng! Alice cũng kể với em rằng chị đã tìm Clara suốt sáng hôm nay, nhưng lúc đó tụi em đang ở Waiter Park nên..."
"Không sao đâu. Tôi hiểu mà! Vậy... mọi chuyện bên cậu vẫn suôn sẻ chứ?"
"Vâng, tất nhiên ạ!"
"Tôi rất vui khi nghe cậu nói thế! Giờ... Iruma, có thứ này tôi nghĩ cậu sẽ thích."
"Qu...quà cho em ấy ạ?"
"Ừm. Cứ mở ra trước đi."

Dẫn theo hai vệ sĩ cạnh mình, ông trùm trẻ tuổi lặng lẽ bước qua đống tan hoang. Đây, kia, vết chém, vết cứa mới toanh không ngừng lọt vào tầm mắt. Bàn tay đeo găng siết chặt hơn hai vạt áo. Khác với thường ngày, trong mắt anh giờ chỉ còn một màu xám âm u. 

Ngay lúc này, tràng gầm rên xiết vọng tới từ bên trên. Thanh âm điên cuồng của một con thú bị thương đã lờ mờ cảm nhận được nguy hiểm đang kéo đến. Hai tên cận vệ lập tức đờ người vì sợ hãi. Đó thực sự là loại tiếng mà nhân loại có thể phát ra sao?

"Tr, trời đất! Đây chẳng phải loại bánh ngọt giới hạn của Devius sao? Ch, ch, chị... tặng nó cho em thật sao? Tuyệt quá đi! Em cảm ơn chị Ameri! Em cứ nghĩ mình bỏ lỡ nó mất rồi!"
"Ừm. Tôi đã nghĩ rất lâu và không biết nên chọn quà gì cho hợp. Lúc đầu tôi hỏi Amodeus vì cậu ấy thân với cậu hơn, nhưng thái độ của cậu ta thay đổi chóng mặt ngay khi tôi vừa nhắc tên cậu, nên..."
"Ha ha, em xin lỗi. Chắc là Alice đã gây vài rắc rối cho chị."
"Ồ, không sao, không sao đâu! Tôi lại thấy tinh thần của cậu ta tốt đấy chứ!"

Với vẻ lạnh lùng như một cái máy, ông trùm nạp đạn và tháo chốt an toàn ra. Chưa đầy một giây sau, anh đã chỉ ra nơi người có thể ẩn trốn. Thời gian đang chạy nước rút. Kẻ điên loạn giờ chẳng còn chỗ nào để đi. Suy đến cùng, cách duy nhất để kết thúc những khổ ải trần gian là tự tay anh phải đặt dấu chấm hết cho nó.

Lúc ấy hai viên cận vệ cũng đã bình tâm. Họ đồng loạt theo anh, nạp đạn và tháo chốt an toàn. Từ vị trí của mình, những gì họ thấy được là bóng lưng in hằn lên chiến trường, tuy mảnh khảnh cô độc nhưng đầy quyết liệt của chàng lãnh đạo tài năng. Đại thủ lĩnh từng nói chỉ cần một ai đó đặt niềm tin, thì người con trai kia chắc chắn sẽ chẳng phụ nghĩa.

"Nhưng... làm sao chị Ameri biết em thích bánh này?"
"Valac mách tôi đó! Ừm... nhân tiện cô bé ấy cũng kể rằng cậu nghiện đồ ngọt..."
"A! C...cái đấy thì kh... chị không cần phải nhớ đâu! Với lại em không có nghiện đồ ngọt!"
"Ha ha, được, coi như tôi tin cậu đi! Mà dù gì cũng mừng cậu nhậm chức, boss Iruma! Từ nay tôi phải gọi cậu là "sếp" rồi!
"Haha, chị đừng trêu em nữa! Chị Ameri cứ vậy... Ế? Chị... chị ổn chứ? Chị Ameri?"
"Tôi không... không sao. Phải rồi Iruma, có một chuyện quan trọng tôi cần nói với cậu."

Không mất nhiều thời gian để dồn người mất trí vào chân tường. Đứng trước họ, kẻ phản nghịch mang dáng hình tiều tụy không ngừng ném ra những tia nhìn căm phẫn, và trong đôi mắt đã mất đi vẻ tinh anh. Thật khó để nhận ra đây lại là vị quản lý xinh đẹp đầy kiêu hãnh ngày ấy. Người một thời là ngôi sao của tổ chức, cớ vì đâu mà trở nên nông nỗi này?

Khi chủ nhân của bóng tối khoát tay ra hiệu, tất cả đồng loạt đứng im. Đám người nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo trong khi anh một mình bước lên phía trước. Vạt áo choàng bay theo từng chuyển động của gió, trông xa tựa như một cánh quạ đen. Đầu súng lạnh toát chầm chậm đưa cao. Cả hai tay anh đỡ lấy ốp lót.

Một phút trôi qua, ông trùm vẫn chưa nổ súng. Vài tên thuộc hạ bắt đầu dáo dác, vài kẻ thầm suy đoán những toan tính đang diễn ra trong đầu anh. Ở ngay giữa vòng tròn hướng tâm, nhà lãnh đạo trẻ măng vẫn nắm chặt trong tay quyền năng của thần chết. Không ai thấy anh ta vừa nuốt xuống. Không ai nhận thấy cánh tay anh khẽ run lên.

"Iruma, cậu đã bao giờ được nghe những câu chuyện cổ tích chưa?"
"Em..."
"Anh Opera vừa kể cho tôi vài hôm trước đấy. Anh ấy nói chúng luôn luôn giống nhau. Người tốt gặp may, còn kẻ ác luôn phải trả giá cho mọi lầm lỗi. Và thật không may, chúng ta đang là kẻ ác. Những kẻ bị định sẵn sẽ mất đi nhân tính như một cách chuộc lại tội ác mình gây ra."
"Nhưng cổ tích chỉ là..."
"Phải, tôi cũng nói giống cậu, Iruma. Nhưng anh Opera bảo mình đã chứng kiến tận mắt. Khi vài thành viên trong tổ chức lần lượt quẫn trí, tất cả những gì đại boss làm lúc đó là... tiễn họ đi thật nhanh!"
"Là ông sao... Khoan đã, chị Ameri! Chẳng phải điều này cũng có nghĩa..."
"Rất có nghĩa, Iruma. Bởi vậy tôi mong cậu hành xử thật cẩn trọng. Đừng bao giờ lãng quên đi tham vọng. Nếu một ngày nào đó có mệnh hệ gì xảy đến với tôi, xin cậu... hãy cứ làm hết sức!"

Không biết vì lý do gì, người loạn trí lúc này chợt đứng yên. Mái tóc đỏ xoã xuống che đi đôi mắt tối tăm, một mảng máu đen đã khô trên gương mặt thanh tú. Đám đông đang vô thức lùi bước. Chẳng ai biết điều gì sắp xảy ra. Trước sự chứng kiến của đám cận vệ và cả chàng thanh niên, một dòng lệ thanh bất ngờ lăn trên gò má. Nó ôm trọn lấy gương mặt thanh tú, rơi xuống, ướt lốm đốm trên vạt áo lấm lem. 

Tựa như cả đời đen tối vừa lướt qua trong một khắc nhỏ nhoi, người con gái ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn.

"Hãy thay tôi kết thúc chuyện này... Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi."

Không ai dám nhúc nhích. Mắt chàng trai bấy giờ đã đỏ hoe. Anh ước rằng mình có thể khóc đưa tang, nhưng dòng lệ nơi anh đã cạn khô trước khi kịp rơi xuống. Trời lặng gió. Ánh sáng vẫn dịu dàng như bao ngày trước đây. Lặng nhìn lần cuối trước lúc ra tay, anh như thấy khóe môi người đang nở cười nhẹ nhõm. 

Một, hai, ba giây. Ngón tay nặng nề đặt lên trên cò bắn.

"Cảm ơn cậu, boss."

Một tiếng nổ vang lớn. Có bóng người ngã xuống trên nền bê tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro