Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU] Định mệnh (3): Valac Clara

Clara đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng cô lại chẳng thể làm gì. Kéo sụp chiếc mũ trùm đầu mỏng mảnh, cô chầm chậm men theo lối nhỏ gần Walter Park.

Trên bờ tường kế cạnh, tấm bảng viết mấy chữ "Valac Clara" bay lập lờ.

"Azu-Azu, Iruma-chi, tớ nhất định sẽ tìm được hai người!"

***

"Iruma-chi! Allocer-kun!" Clara cúi người bên cơ thể mềm nhũn của bạn, nức nở không thành tiếng. Tất cả giáo viên đều nói họ ra đi vì cỗ máy đồ sộ kia phát nổ. Không ai biết họ thí nghiệm những gì, chỉ biết rằng khi phát hiện ra, mọi chuyện đã quá trễ.

Clara không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mới đầu là Jazz, sau đó tới Caim, giờ lại Iruma! Tại sao sự tình lại đi đến mức này? Và tại sao... mọi người đều giả vờ như không biết Azu-Azu thế?

"Giống như Azu-Azu chưa từng tồn tại vậy..."

***

"Cậu đã từng nghe về ma thuật cổ đại chưa?" Lied tỏ vẻ bí hiểm, thầm thích thú khi thấy Clara há hốc miệng lắng nghe. "Trong số đó, từng có một thứ giúp các ác ma quay ngược thời gian, nhưng bị cấm vì tiềm ẩn quá nhiều hệ luỵ!"

"Hệ luỵ gì thế?"

"Ừm, nghe nói... những ác ma quay ngược thời gian chỉ có mười ba mạng sống thôi. Nếu quay về quá số lần đó, họ sẽ bị mất trí và kẹt lại trong dòng thời gian vĩnh viễn!" Ngừng một lát, Lied bổ sung. "Khi đảo ngược thời gian sẽ dẫn tới ký ức sai lệch. Chỉ một vài ác ma đặc biệt mới giữ được phần ký ức cũ mà thôi. Vấn đề là, họ không thể can thiệp vào dòng thời gian theo bất kỳ cách nào."

"Những ác ma... nhớ được thứ người khác không nhớ?" Clara ấp úng. Cô bé chợt nghĩ đến Alice. "Cứ như là... vậy sao?"

"Ha ha đúng, đúng!" Lied cười, phẩy phẩy tay. "Nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi! Nghĩ thử xem, làm sao có thể quay ngược thời gian lại cơ chứ! Nếu mà có... tớ đã chẳng ở đây rồi!"

Một ý tưởng táo bạo bật ra, nhưng Lied đã ghìm lại kịp.

"Mà sao Clara đột nhiên quan tâm tới vấn đề này thế? Đừng nói cậu muốn thử quay ngược thời gian nha!"

"Không. Clara sẽ không làm vậy đâu."

"Ế?" Giọng điệu khác lạ của Clara chợt khiến Lied chột dạ. Cậu quay đầu lại, để rồi hốt hoảng thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng ác ma.

***

Vờ như chưa có gì xảy ra, Clara nặng nề bước vào lớp. Cô lập tức bị doạ xanh mặt khi hình bóng quen thuộc của Iruma bước đến.

"Cậu ổn chứ, Clara?" Iruma, bằng xương bằng thịt, lo lắng hỏi.

"Ừ, ừm." Hai chân cô vô thức lùi lại. Không, không ổn! Clara muốn bỏ trốn ngay bây giờ! Dường như Iruma đứng trước mặt đây không còn là người cô từng biết.

"Iruma-chi... khác rồi." Cô lí nhí.

"Cậu... nói gì vậy Clara? Tớ đâu có..."

"Iruma-chi khác rồi!" Clara thình lình thét lớn rồi cắm đầu chạy đi.

Iruma chẳng kịp đuổi theo. Nói đúng hơn, cậu vẫn chưa kịp hiểu thông hết tình hình.

***

Clara guồng bước chạy về nhà. Cô bé gần như sụp đổ trước căn phòng bò không. Điều gì đã xảy ra? Cô thực sự không tin vào mắt mình nữa. Trong cơn hoảng hốt, ánh mắt cô quét qua tờ truy nã đang nằm chỏng chơ.

Ngay lúc đó, một luồng ký ức lạ chảy vào đầu cô. Clara ngã xuống sàn nhà thất kinh. Dòng thời gian... dòng thời gian này là thế nào?

"Azu-Azu..." Cô nức nở oà khóc. "Tên đại ngốc Azu... Tớ ghét cậu!"

Qua làn nước mắt, một hình ảnh chớp nhoáng hiện ra. Cô thấy Alice đứng lặng trong sân sau, trên tay là thanh dao dài ướt sũng.

Bộ cánh trắng xinh đẹp mà anh luôn tự hào giờ nhuốm màu đỏ tươi.

***

Nhiều ngày sau, Iruma không tới lớp.

Dù cho có hỏi người xung quanh bao nhiêu lần, Clara cũng chẳng biết được nhiều thêm. Tung tích của cậu gần như mất tăm, và lạ thay, không một ai cố gắng tìm kiếm.

Sau sự việc có liên quan đến Alice, tất cả những gì Clara được biết là gia đình mình đang ở nơi rất xa, và vô cùng an toàn.

Ngồi thu mình trên bãi cỏ, Clara thực sự rất chông chênh. Chẳng biết rồi đây sẽ xảy đến chuyện chi, khi mà, khả năng cao, cô không tiếp tục tới trường nữa.

Nhưng ít ra... thật may vì họ còn chưa quên cậu ấy.

***

Mọi thứ bắt đầu đi xa hơn vào ngày mười sáu, dần tiến tới hồi không còn đường vãn lui. Lied đã quên chuyện cậu từng nói với cô, quên đi cả truyền thuyết về ma thuật cổ đại. Ngoại trừ cô bé, tất cả các ác ma đều quên hết những gì họ trải qua. Iruma thì vật vờ như bóng ma. Alice vẫn bặt âm vô tín.

Clara đã dần quen với sự thay đổi liên xoành xoạch xung quanh mình. Cô đã quen với sự "mất trí" của bạn bè, thầy cô và những người quen thuộc. "Ác ma nào biết mọi chuyện sẽ không thể can thiệp vào bất cứ thứ gì." Lời Lied nói vẫn thường văng vẳng trong tâm trí cô.

***

Dần dần, Clara bắt đầu ngừng tin vào điều kia. "Chắc chắn phải có cách đưa Iruma-chi và Azu-Azu trở lại!"

Cô đã rời khỏi nhà và giờ đang "đóng rễ" tại khu ổ chuột gần công viên Walter. Tại đây, Clara có dịp tìm hiểu thêm về ma thuật cổ đại, đồng thời lắng tai nghe lời khuyên của bậc tiền bối về việc nên dừng ở đâu trước khi quá trễ. Cô cũng được cảnh báo cho những nguy hiểm, đặc biệt khi chúng liên quan tới xáo trộn dòng thời gian.

"Có lẽ họ không sai, nhưng lớp Cá Biệt có cách của riêng mình!" Clara mỉm cười đầy hy vọng.

***

"Clara?" Thầy Balam giật mình, suýt đánh rơi tập giáo án, khi thấy bóng hình nhỏ bé thấp thoáng trong bụi cây. Chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của cô, thầy buộc lòng phải tỏ ra cảnh giác.

"Sao em lại ở đây? Em đang muốn làm gì?"

"Em có một thỉnh cầu." Clara nghiêm túc trả lời. "Xin thầy hãy lắng nghe nguyện vọng của em!"

***

Clara lại một lần nữa chứng kiến tất cả, nhưng cô nàng đã đưa ra quyết định. Kéo sụp chiếc mũ trùm đầu mỏng mảnh, cô chầm chậm men theo lối nhỏ dọc công viên Walter. Trên bức tường kế bên, bảng truy nã viết mấy chữ "Valac Clara" đang bay lập lờ.

Nhưng Clara chẳng thèm để bụng. Cô nhẹ nhàng bước tới, vừa đi vừa ngâm khẽ một giai điệu của thuở ấu thơ.

"Azu-Azu, Iruma-chi, tớ nhất định sẽ ngăn hai người lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro