Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Buổi tập tồi tệ

     -Oápppppppppppppp ... hơ hơ hơ . - Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi lười biếng bò ra khỏi giường , bò xuống cầu thang và cố lết vào nhà vệ sinh .

     Tôi thay đồ , đánh răng rửa mặt . Đi ra thì ngửi thấy một cái mùi , tôi vui mừng chạy lại bàn ăn :

     -A ! Mỳ tôm KOKOMI ! Cuối cùng cũng được ăn món có nước ! Con tạ trời !

     Mẹ tôi nghe vậy không hài lòng chút nào , nạt :

     -Mày làm như là mẹ mày đầu độc mày không bằng , tại hôm nay hết bánh gối mà mẹ chưa kịp mua thôi , chứ mỳ tôm thì bổ béo gì !

     Tôi cười khì khì rồi ngồi ăn ngấu nghiến . Ôi , cái hương vị này mới ngon làm sao . Tôi ăn no căng bụng rồi thở hổn hển , không biết nói gì , tôi hỏi mẹ :

      -Bố đâu hả mẹ ?

      -À , sáng nay bố đi công tác nên dậy sớm đi rồi , hôm nay chịu khó đi xe đạp nhé .

      Cái gì cơ !? Hôm nay phải đạp xe đến trường à ? Khốn nạn thế cơ đấy . Tôi cầm chùm chìa khóa xe rồi cố gắng đạp đến trường . Vừa đi tôi vừa nghĩ :

      -BUT WHY ? WHY ? WHY I HAVE TO RIKE A BIKE TO SCHOOL ?

      Đến trường , tôi thở dốc , mệt quá đi . Lên lớp tôi ngồi một chỗ , thấy cái bụng sao đau muốn chết , không biết có xuống tập được không nữa . Tôi vừa nghĩ xong thì bỗng tiếng trống vang lên , thôi thì cứ cố tập xem sao , lỡ tập xong khỏe thì sao . Tôi đi từng bước xuống cầu thang mà cái bụng như bị dao đâm vào , đau muốn đập đầu vào tường . Tôi xuống sân , cố tập được một lúc thì bỗng nhiên cái họng tôi như muốn nôn ra , tôi cố gắng kìm nén lắm rồi nhưng không được nữa , thôi thì đành ........Thế là tôi nôn ra hết , mỳ tôm lúc sáng tôi ăn cũng nôn ra hết luôn . May mà tôi còn kịp ném đống nôn ra chỗ khác chứ không là có một bãi nôn của tôi giữa sân trường rồi . Cô N đưa tôi đi rửa tay rồi cho tôi ngồi nghỉ trong văn phòng . Tôi ngồi nghỉ , tưởng tượng là ngoài kia bọn nớ nó nghĩ tôi thế nào đây không biết , kinh tởm chăng , hay là điên khùng . 

      Tôi ngồi nghỉ một lúc thấy đỡ hơn , nhưng cứ ngồi thế này thì chán chết . Tôi đi đi lại lại trong phòng , chán quá liền chạy ra ngoài sân tiếp tục tập . Tưởng bọn nó trêu đùa , ai ngờ chả đứa méo nào nói cả , lại còn hỏi han tôi . Tôi thấy vui hơn và hăng hái tập luyện . Thấy vui như vậy nhưng tôi vẫn được một phen rầy chết khiếp . 

      Buổi tập hôm đó thật là tồi tệ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: