Phần 2.2
Jung Eunji một mình ngồi trong phòng ôm cây đàn guitar, dây đàn rung, vang lên điệu nhạc vô nghĩa nào đó. Yoon Bomi mở cửa đi đến ngồi cạnh cậu:
-Có biết chơi đàn không đấy ?
-Sao cậu về sớm thế ? -Jung Eunji đặt cây đàn xuống nhìn Yoon Bomi.
-Cậu chẳng phải cũng như tôi.
-Cậu định không gặp Naeun sao ? Lần này điều binh tận 8 tháng đấy.
Bomi nhìn Eunji, lảng tránh vấn đề:
-Cậu đã gặp cô bác sỹ đó chưa ?
Eunji không trả lời, chán nản nằm bệt xuống giường. Bomi nhìn bộ dạng của Jung Eunji cũng hiểu được đôi chút nên không hỏi thêm, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.
-Tôi bị đá rồi. -Eunji cất giọng trầm trầm sau một hồi im lặng.
-Hạ sĩ Gong nói ở Ulro có rất nhiều người đẹp. Song Hye Kyo làm ruộng, Apink hái nho trên cánh đồng.
Yoon Bomi ít khi đùa nhưng mỗi khi đùa đều rất nhanh gọn và đẹp, bằng chứng là đã thành công làm bông hoa ủ dột kia tươi trở lại.
-Cười được thì tốt. Thu dọn đồ dùng thôi trung đội trưởng.
Bomi nhoẻn miệng cười, kéo Eunji ngồi dậy. Eunji hít một hơi lấy lại tinh thần bắt đầu thu dọn hành lý.
+++
Thời gian 8 tháng nói ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài.
Chớp mắt một cái chỉ còn khoảng hơn một tháng là kết thúc kỳ hạn phái binh. Cuộc sống của Jung Eunji trong thời gian vừa qua như một vòng tuần hoàn không hơn không kém.
Công việc mỗi ngày của cậu trong hơn 6 tháng qua cũng không khác nhau mấy. Sáng chạy bộ cùng các binh sĩ, trưa chỉ huy tiểu đội đi dò bom, chiều tuần tra và tối điểm danh. Ngày qua ngày đều chỉ có như thế, đôi lúc cậu cảm thấy nhớ Park Chorong nhưng tự dặn lòng không nên nghĩ về cô nữa. Cả hai vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng, vô tình gặp nhau giữa dòng đời rồi lại đi qua nhau như chưa từng quen biết.
-Cậu đang ngủ trưa đấy à ?
Yoon Bomi đi đến gần chiếc xe Jeep, nơi có Jung Eunji đang hờ hững thư thái nhắm mắt.
-Làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ hoà bình. Tôi đang nghiêm túc suy ngẫm vấn đề ấy. -Eunji hí mắt nhìn bạn.
-Có muốn cà phê không ? -Yoon Bomi giơ bình nước nháy mắt nhìn Eunji.
-Tôi uống nước suối. -Jung Eunji cười đưa chai nước cụng nhẹ vào bình giữ ấm của Yoon Bomi.
-Pinochio gọi. Phát hiện vật nổ khả nghi ở khu vực B4. Over! -Đột nhiên bộ đàm phát ra tiếng nói gấp gáp.
Vài phút sau, Jung Eunji cùng Yoon Bomi có mặt tại hiện trường, cả hai đứng trên bờ tường cao chừng một mét quan sát trung sĩ Choi mặc bộ đồ bảo hộ dày cộm lui cui đo kích thước của quả bom vừa phát hiện.
-Là thuốc nổ mạnh khoảng 82mm. -Trung sĩ Choi nói vào bộ đàm.
-Hình như là bom của Bắc Ulro đã sử dụng trong chiến tranh biên giới do Nga sản xuất. -Yoon Bomi nêu ý kiến.
-Ống dẫn nổ có lẽ bị rò rỉ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. -Jung Eunji quan sát một lượt, đám trẻ con chơi đùa xung quanh khu vực này khá nhiều, cũng khá nguy hiểm.
-Bán kính sát thương rất lớn, phải cẩn thận.
-Công việc cơ bản đã hoàn thành, nhưng phải làm sao bây giờ, nếu báo với đội trưởng sẽ không cho chúng ta tự xử lý mà nhờ đến quân Mỹ hỗ trợ. -Trung sĩ Choi đứng dậy nhìn về phía Jung Eunji.
-Trung sĩ Choi Woo Geun, khẩu hiệu làm việc của tôi là gì ? -Jung Eunji dáng vẻ bình thản thoải mái hỏi.
Trung sĩ Choi mỉm cười vui vẻ nhanh chóng đáp:
-Bình an vô sự. Thiên hạ thái bình. Không làm chuyện khổ sai.
-Trung sĩ Im Kwang Nam, thế nào là chuyện khổ sai ? -Jung Eunji nhếch môi gật gật.
-Thứ nhất, viết công hàm xin hỗ trợ. Thứ hai, viết công hàm xin hỗ trợ. Thứ ba, viết công hàm xin hỗ trợ. Hết! -Trung sĩ Im thẳng lưng trả lời to rõ rành mạch.
-À.. -Hạ sĩ Gong đứng bên cạnh gật đầu liên tục vì được mở mang tầm mắt.
-Vậy, chúng ta xử lý cho xong đi. -Jung Eunji dứt khoát hạ lệnh, Yoon Bomi chỉ cười không nói gì.- Tất cả hậu quả sẽ do tôi, sĩ quan chỉ huy hiện trường toàn bộ chịu trách nhiệm.
Đại bản doanh của bộ đội Tae Baek, Ulro.
-Ai ? Là tên nào ?
Đội trưởng Yoo Dae Joon tức giận quát lớn, Jung Eunji cùng Yoon Bomi nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc tạm thời giữ im lặng cho đến khi cơn thịnh nộ của Đại đội trưởng đi qua.
-Các người đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Mấy cái tên này !!! -Đổi trưởng Yoo thở phì phì vì giận.- Dám xem chỉ thị của cấp trên như gió thoảng qua tai sao ? Các cậu chỉ phụ trách gỡ bom chết, còn những loại bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào thì giao cho EOD (*) của quân Mỹ xử lý.
EOD [Explosive Ordnance Disposal]: Xử lý vật liệu nổ.
-Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi ? Là ai ? Là tên khốn nào hả ?
-Tôi nhớ là trung đội phó... -Jung Eunji lấp lửng làm Yoon Bomi giật mình, nhướn hàng lông mày liếc nhìn cậu.- ...không có ngăn cản tôi. Sao trung đội phó cậu lại không ngăn tôi chứ ? -Jung Eunji chống nạnh quay sang Yoon Bomi chất vấn.- Cậu biết rõ là tôi thích gửi công văn xin hiệp trợ đến mức nào mà ? Tại sao hả ? Tại sao chứ ? Bởi vì tôi có cậu. Cậu rõ ràng là Tolstoy của giới quân đội, thần bút Yoon Bomi cơ mà.
Đội trưởng Yoo hết nhìn Eunji đang huơ tay múa chân luyên thuyên rồi lại nhìn sang Bomi vẫn đứng im như tượng. Yoon Bomi nhịn cười âm thầm thở dài mấy cái vì trình độ diễn sâu của Jung Eunji.
-Hai cái tên này! -Đại đội trưởng nhắm mắt lấy bình tĩnh.- Đeo quân dụng chạy quanh sân tập cho tôi.
-Tuân lệnh!
"Chúng ta là con của dân tộc uy vũ. Tiền tuyến trên đường bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cùng trải qua tuổi thanh xuân..."
-So với viết báo cáo, chạy như thế này tốt hơn nhỉ. -Eunji huých huých vai Bomi.
Bomi ngừng chạy liếc nhìn Eunji:
-Cậu có muốn trải nghiệm hình phạt thể lực thực sự không ?
Eunji cười hề hề rồi tăng tốc, Yoon Bomi tặc lưỡi đuổi theo. Không thể trách ai chỉ trách bản thân 'quá may mắn' khi có trung đội trưởng diễn xuất nhập tâm như thế.
~~~
Park Chorong trong 8 tháng qua cũng trở nên bận rộn với việc ghi hình cho các chương trình liên quan đến y học và điều hành phòng khám đặc biệt.
Gọi là phóng khám đặc biệt có vẻ oai nhưng thực chất Chorong chỉ phụ trách đo huyết áp, kê đơn tăng cường sinh lực hoặc xét nghiệm ADN cho ông lớn của các tập đoàn. Vì thế 8 tháng qua cô không chạm đến dao mổ, 8 tháng vỏn vẹn biến cô từ một bác sĩ sống trong phòng phẫu thuật trở thành một đại minh tinh của ngành y.
Đôi khi cô nghĩ mình từ bỏ việc đấu tranh chống tài lực là đúng hay sai ?
Cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết hiện tại cô mệt mỏi và mất niềm tin vào cái gọi là công bằng. Tài năng thì sao vẫn không đấu lại kẻ có tiền bạc làm hậu thuẫn.
Chorong sau khi mang sandwich tiếp sức cho các đồng nghiệp ở bệnh viện thì một mình lên sân thượng hóng gió.
Đã bao lâu rồi cô không lên đây ?
Thời tiết mùa hè buổi tối mát mẻ, gió thổi dịu nhẹ làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái. Chính nơi đây là nơi bắt đầu mối quan hệ của cô với Jung Eunji, cũng chính nơi đây khiến cô cảm thấy bối rối vì quyết định của mình.
"Park Chorong đặt hộp nến thơm vừa mới đốt ra sau lưng mình.
-Theo danh nghĩa thì đây cũng là cuộc hẹn đầu tiên. Nên tạo chút không khí
-Phải để ở đây.. -Jung Eunji toan chồm đến thì bị Chorong chặn lại.
-Không! Cứ để ở đấy. Tôi đã tính toán dưới góc nhìn của cậu, đặt nến ở đây thì tôi mới đẹp được.
Jung Eunji phì cười vì câu nói của cô.
-Cậu có biết lúc nào tôi trông xinh đẹp nhất không ?
-Khi đã gội đầu sạch sẽ ? - Eunji nhướn mắt hỏi.
-Này! Tôi đã bảo không được nhắc rồi cơ mà. -Chorong đánh mạnh vào bắp tay Eunji.
-Oops. -Cậu cười cười xoa nơi vừa bị đánh hỏi lại.- Vậy là khi nào ?
-Khi tôi ở trong phòng phẫu thuật. Cầm dao mổ, đội nón, đeo khẩu trang, chỉ thấy được đôi mắt nên rất là quyến rũ.
-Chà.. Tôi muốn được hẹn hò với cô gái xinh đẹp đó quá. Hay là chị bịt mặt lại rồi mình đi hẹn hò.
-Aishh..Thiệt tình
Jung Eunji nghiêng đầu, ý cười trên môi ngày càng đậm
...."
-Dạo này cũng chẳng có cơ hội để quyến rũ nữa rồi - Chorong thở dài rồi bỏ đi
~~~~~
Doanh trại Ulro
-Đang làm gì đấy ?
Thanh niên da trắng cởi trần xới từng cục đất giật mình quay lại nhìn người vừa tiến đến.
-Đoàn-Kết! Binh nhất Kim Ki Bum. Em đang đào ống thoát nước cho mùa mưa - Ki Bum thẳng lưng nghiêm chỉnh đáp.
-Cậu tưởng tôi không biết sao ?
Eunji cởi quân phục nhìn đường thoát nước lồi lõm mà cậu nhóc kia đào, trực tiếp lên bục thực hành.
-Đưa xẻng đây. Đào như cậu đến sáng mai cũng chẳng xong. Cầm xẻng như thế này. Dùng sức ở vai và lưng.
Eunji hất đống đất đá vừa đào, liền bị xước qua tay, rách một đường. Binh nhất Kim bên cạnh nén cười nói:
-Vì em sợ bị đứt tay nên mới làm nhẹ như thế.
-Quả thực là vì xúc đất mà bị thương. -Eunji nhếch môi lại nhìn sang cậu nhóc đang ôm lấy cánh tay mình viết lấy viết để- Làm gì đó ?
-Chị bị chảy máu rồi. Phải sơ cứu. Em viết bệnh án thôi -Kim Ki Bum chu mỏ đáp
-Nghiêm! -Eunji hắng giọng cười khẩy nhìn dòng chữ trên tay mình 'Xúc đất bị thương'
-Nghỉ! .. Nghiêm!
-Có chuyện gì vậy ? - Trung đội phó Yoon xuất hiện như một vị thần
-Rốt cuộc tại sao lại đưa tên ngốc này đến nơi doanh trại xa xôi này vậy ? -Eunji bất mãn quay sang nhìn Yoon Bomi
-Tôi thấy cậu ta đáng yêu mà! - Bomi mỉm cười nhìn binh nhất Kim đang cúi gầm mặt- Cậu cần gì nữa thì mau nói.
-Em muốn rượu vang và kem -Ki Bum vui vẻ trả lời.
-Hạ sĩ Gong quyết định hôm nay sẽ nướng sườn bò cho tiệc mừng sinh nhật cậu ta. Tay nghề của binh nhất Kim giỏi lắm đấy.
-À là hôm nay ư ? -Eunji gật gù, sau đó mặt mày liền sáng rỡ- Cậu phụ trách rượu vang, còn tôi là kem.
...
Một cô gái với mái tóc vàng óng ả cùng bộ đồ ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong quyến rũ tiến về phía hai người. Cô đặt chai rượu trên bàn, khoác vai Eunji và Bomi thì thầm:
-Kem đang gói, chờ một lát nhé.
-Ừa, không vấn đề gì!
Eunji mỉm cười đáp, cô nàng quay vào quầy trước khi đi còn nháy mắt một cái. Jung đội trưởng lẫn Yoon đội phó đều ngẩn ngơ nhìn theo:
-Tôi là vì cái nháy mắt này nên mới đến đây!
-Cô ấy là nháy mắt với tôi. Cậu làm ơn đừng có lần nào cũng hiểu lầm như vậy chứ!
Bomi đánh tan giấc mộng của Eunji. Eunji cười cười định nhấp một ngụm nước. Nhưng liền bị khẩu súng ngắn vừa được đặt lên bàn thu hút sự chú ý. Đặc biệt hơn là cô gái mang nét châu Á vừa cầm súng lên lại còn huơ tới huơ lui. Eunji Bomi cúi người ôm đầu:
-Sợ rồi sao ?
Eunji thở phì, giằng lấy khẩu súng bạc, nhanh chóng đảo ngược tình thế, chỉa mũi súng về cô ta:
-Trả tôi!
-Cô là người Hàn à ?
-Không phải ai biết nói tiếng Hàn cũng là người Hàn đâu!
-Súng không phải vật nuôi, không biết nhận chủ. Dù là ai cầm thì đạn đều bay ra. -Eunji vừa nói, bàn tay thoăn thoắt tháo từng bộ phận của khẩu súng đặt trên bàn.- Không biết dùng súng thì mua làm gì ?
-Tôi mua để bảo vệ bản thân. Làm như hay lắm. -Cô gái lườm một cái thật dài trước khi gom đồ bỏ đii.
-Cứ để cô ta đi như thế có ổn không ? -Bomi nhìn theo hỏi
-Ở đây được tự do dùng súng mà. -Eunji trả lời rồi quay sang cô nàng tóc vàng hỏi- Cô gái lúc nãy là ai thế, trông không giống khách du lịch, mới chuyển đến à ?
-Ở đây có hai thứ không bán. Chính là phụ nữ và tin tức. Kem của hai người đây. Tạm biệt.
Trước sự kiên quyết của người đẹp, Eunji Bomi nhìn nhau rồi đành đi về.
~~~~~
-Ulro sao ? Ulro là ở đâu vậy ? - Y tá Choi đặt li nước xuống bàn, ngờ vực hỏi.
-Là một đất nước trên bán đảo Balcan -Y tá Bae đáp- Tập đoàn Hae Sung đang đầu tư trạm phát điện bảo vệ môi trường sinh học ở đó.
-Nói khó nghe hơn là đi phục vụ. Không biết điều ai đi làm những việc này nữa. Không chừng cũng tới lượt những người không tiền không thế rồi. Vậy.. trong đó nhất định có tôi ròi -Bác sĩ Son buông đũa cái cạch, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.- Không tiền, không quyền, không có phúc, lại còn không may mắn nữa chứ. Đúng là xui xẻo mà!
-Em có tình có nghĩa còn gì. Cũng có tí ngoại hình vớt vác lại.
Câu nói của Bae Joohyun làm mọi người ồ lên thích thú. Son Seungwan mỉm cười hí hửng
-Thì ra em là người như vậy sao
-Em cũng đi phục vụ. Bác sĩ Park đã đồng ý rồi.
Yook Sungjae hưng phấn. Nhưng lại bị Chorong đánh cho một phát đau đến nghệt cả mặt.
-Cái tên này.. Cậu điên rồi sao ? Bác sĩ Park chẳng phải sắp sinh rồi sao. Cậu còn đòi đi.
-Sinh con xong sẽ không đi được nên cô ấy bảo em đii -Yook Sungjae nở nụ cười ngốc nghếch.
-Hết nói nỗi mà. -Chorong cười khẩy.- Con trai nhà tài phiệt thứ hai mà cứ đòi làm Schweitzer là sao vậy chứ ? Nếu lập chí làm Bill Gates chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều hay sao ?
Sungjae không đáp chỉ cười hề hề, mọi người cũng chỉ biết thở dài lắc đầu vì sự trẻ con của cậu ta.
*Schweitzer: nhà tiến sĩ, thầy thuốc người Đức, sau này mang quốc tịch Pháp.
Sáng hôm sau tại phòng làm việc của Lee Changsub, có một vật thể nằm dài ra bàn mặt cho ánh mắt kì thị của chủ nhân căn phòng đó.
-Nghe nói hôm qua giám đốc hẹn cậu đi ăn ? Làm gì mà bây giờ nằm một cục vậy ? -Lee Changsub chọt chọt cánh tay của cô Park.
-Đừng nhắc! Tớ chỉ hận không giết chết anh ta đó!
-Kể nghe xem nào.
-Hắn định giở trò, nên tớ đã đánh hắn.
-Cậu đánh giám đốc ư ?
-Ừ. Chắc không đến mất bị đuổi việc chứ ? Dù nói thế nào thì tớ cũng là lá bài chiêu tiền của bệnh viện này mà - Chorong nhổm dậy nhìn cậu bạn.
-Dù nói thế nào thì anh ta cũng là giám đốc của bệnh viện này đấy. -Lee Changsub chốt hạ, đánh gục chiến sĩ Park
-Đúng rồi nhỉ. Lát phải đi họp, làm sao đối diện với anh ta đây. Không sống nỗi mà - Chorong giãy giụa.
-Gáng mà trừng mắt nhìn anh ta. Bị ánh mắt đâm cũng đau lắm đó.
-Tớ chỉ lo hắn ta thích tớ thật thoii.
*** Phòng họp bệnh viện Hae Sung
-Việc tiếp theo là cử đoàn y tế đi Ulro hỗ trợ. Tôi định để mọi người tự nguyện đăng kí nhưng bản kí kết yêu cầu đội ngũ y tế có trình độ cao nhất nên tôi đề cử bác sĩ ngôi sao của bệnh viện Hae Sung, Park Chorong làm tổ trưởng đội y tế đến Ulro hỗ trợ.
Đoàng!
Lời tuyên bố của tên giám đốc bệnh viện như sét đánh trúng lưng của Park Chorong. Cô quả thật là đang trừng mắt nhìn anh ta nhưng là vì ngạc nhiên. Quả nhiên lấy công trả thù riêng, một cú úp sọt khiến Chorong choáng váng hơn cả bị đuổi.
-Ở đó không có khách sạn, nhưng đang xây kí túc xá. Cô bằng lòng nhận trách nhiệm quan trọng này chứ bác sĩ Park ?
Tiếng vỗ tay rôm rả. Park Chorong chỉ biết phẫn nộ trong câm lặng.
"Đời người thay đổi khôn lường!"
======
Toi đã trở lại sau 2 năm. Lẽ ra đã drop fic nhưng không nỡ. Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro