Phần 1.2
Y tá Choi chạy lại chỗ Chorong đang xem phim X-quang:
-Bác sĩ Park, người giám hộ của bệnh nhân bị tai nạn xe máy đã đến.
-Hửm ? Lại đến ? Người đó ở đâu ? -Chorong nhướng mắt hỏi.
-Ở bên kia.
Y tá Choi chỉ về phía cô gái thân hình mảnh mai tóc búi gọn gàng mặc quân phục đứng cách đó không xa. Chorong đi lại gần, nghiêng đầu nhìn cô gái.
-Son Naeun ? -Chorong thăm dò.
-Park Chorong-sunbaenim ? -Naeun nghe có ai gọi liền theo phản xạ quay sang.
-Hoobaenim, cô chính là người giám hộ của bệnh nhân này ?
-Bác sĩ chữa trị là chị sao ? Bệnh nhân đang ở đâu ? Trước hết cho tôi xem bệnh án đi. -Naeun xoè tay chờ đợi.
-Đến bệnh viện của người khác, cô còn lại muốn xem bệnh án của bệnh nhân người khác. Giữa chúng ta tại sao cứ mắc kẹt một người nào đó vậy nhỉ ?
-Tôi không có thời gian đùa với chị đâu. Mau cho tôi xem bệnh án đi. Cậu ấy rất quan trọng với tôi.
-Rất quan trọng với cô ?
-Có bị thương nặng lắm không ? Là bác sĩ chữa trị sao ngay cả bệnh nhân biến mất cũng không biết vậy ? Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu ?
Son Naeun cao giọng trách móc, Chorong cười nhẹ bình thản đáp:
-Điều đó tôi cũng muốn biết. Tôi nghĩ người này chưa trả viện phí đã bỏ trốn. Nếu cậu ta quan trọng với cô như vậy thì cô đóng viện phí cho cậu ta rồi hẵng đi.
-Chị có thể bỏ đi như vậy sao ?
-Thắc mắc gì thì hỏi y tá Choi đi.
Chorong sau khi gặp lại Son Naeun trong lòng ôm một bụng khó chịu, nhanh chóng rẽ vào một phòng làm việc gần đó để phát tiết.
-Này Lee Changsub, cậu biết tớ vừa gặp ai không ? Là Son Naeun đó.
-Son Naeun ? -Changsub gỡ cặp kính ngẩn đầu nhìn cô bạn thân của mình.- Là Son Naeun xuất thân sĩ quan lục quân Hàn Quốc sao ?
-Đúng thế. Con bé được sĩ quan lục quân uỷ thác giáo dục gì đó cùng thực tập với chúng ta ấy.
-Chính là nữ quân y xinh đẹp Son Naeun đã cướp tiền bối mà cậu thích.
-Này! Cái gì mà xinh đẹp chứ ? -Park Chorong bĩu môi kéo ghế ngồi xuống- Mắt to mũi cao một chút thì gọi là đẹp sao ? Hoá ra sở hữu gương mặt như cô ta thì có thể xem là xinh đẹp. Toàn nhờ trang điểm thôi.
-Không trang điểm cũng xinh. -Changsub phản bác
-Cái tên này, sao cậu cứ... -Chorong dí dí nắm đấm hù doạ.- Nhưng dù sao thì tiền bối cũng không chọn cô ta.
-Chuyện đã qua rồi thì thôi đi. Mà sao cô ấy lại ở đây ? Bị thương gì sao ?
-Không. Là người yêu của cô ta. Nhưng nhìn cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc khoảng 20 tuổi thôi. Không phải cô ta bị điên chứ ?
-Cậu nói gì vậy ? Người yêu Son Naeun là quân nhân mà.
-Quân nhân ? Không phải chứ.
-Là quân nhân. Chuyện tình của họ rất nổi tiếng. -Changsub khẳng định.- Người yêu của cô ấy là hạ sĩ quan đấy.
-Hạ sĩ quan ? Đó là cái gì ? -Chorong trưng bộ mặt ngây thơ hỏi.
-Aigoo!!! Là cấp bậc trong quân đội ví dụ như hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ. -Changsub lắc đầu chịu thua trước cô bạn của mình.
-Này, không biết mấy cái đó là chuyện thường mà.
-Tóm lại, người yêu của Son Naeun hình như là thượng sĩ xuất thân từ cuộc kiểm tra tư cách. Nhưng Son Naeun xuất thân là sĩ quan lục quân, bố còn là tướng quân mang quân hàm ba sao. Hai người họ môn không đăng hộ cũng không đối.
-Vậy sao ? -Chorong gật gù rồi nhận ra điều gì đó.- Vậy cái người đưa điện thoại cho tớ rồi bỏ đi mất là ai ?
++++++++++++
Jung Eunji cùng Yoon Bomi mang cậu nhóc Kim Ki Bum toàn thân đầy thương tích giao cho y tá. Eunji nhìn tình cảnh trước mặt, có chút ớn lạnh. Son Naeun đứng ở đó nhìn chằm chằm Yoon Bomi, còn cậu ta thì cứ đực mặt ra đấy. Jung Eunji quyết đánh bài chuồn, chạy theo các cô y tá giả vờ đỡ lấy Kim Ki Bum.
Son Naeun tiến lại gần, đứng ngay trước mặt Yoon Bomi, mắt quét một lượt từ đầu.
-Đã lâu không gặp. -Cô nghiêng đầu nhìn người trước mặt mình.
-Vâng, đúng vậy. -Bomi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, hai tay ép sát thân người, tư thế cực kì nghiêm túc đáp.
-Để tránh em, chắc chị đã tốn không ít tâm sức. Nhưng khí sắc của chị trông rất tốt.
-Vâng, đúng vậy.
-Khi nào chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà không phân biệt quân hàm đây ? À..nếu không có quân hàm, có lẽ chị sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến em ?
-Vâng, đúng vậy.
-Em thật rất muốn giết chị đấy. Chị muốn tránh em đến bao giờ ? Tại sao lại không nghe điện thoại của em ? Tại sao ngay cả việc sống chết cũng không cho em xác nhận ? Rốt cuộc Bomi muốn bỏ trốn đến chừng nào ? -Son Naeun nước mắt lưng tròng nhìn Yoon Bomi lạnh tanh không có tí cảm xúc.- Không phải em không biết lí do nên mới hỏi. Ít nhất hãy để em nghe thấy giọng nói của chị.
-Lý do của tôi không như em nghĩ. Hi vọng trung uý Son đừng nghĩ tôi vì em nên mới ra đi. Tình cảm của tôi đã thay đổi. Tôi cũng không giỏi giải thích những chuyện này. Tất cả chỉ có thế.
-Em không tin.
-Nếu không có gì dặn dò...
-Chị đừng như vậy mà...
-Tôi xin phép.
Yoon Bomi dứt khoát bước đi không hề quay đầu lại. Son Naeun nhìn bóng lưng cậu, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
-Bbom dám đi thử xem. Đúng lại cho em. Yoon Bomi, mau đứng lại. -Son Naeun gọi đến khản cổ, cậu vẫn không dừng bước.- Thượng sĩ Yoon Bomi, chị không chào cấp trên mà đã đi rồi sao ?
Bomi đứng lại, xoay người, tay giơ ngang tầm mắt hợp với thân một góc 45 độ. Son Naeun từ từ thu hẹp khoảng cách, lại đứng trước mặt cậu.
-Hãy đứng như vậy. Đứng cho đến khi trời sáng. Đứng đến khi chết. Vì cả đời này em sẽ không tiếp nhận lời chào này của chị.
Jung Eunji từ xa đi đến, kéo tay Bomi xuống. Cậu nhìn Naeun:
-Như thế này là đang ngược đãi đấy.
-Đây chỉ là giáo huấn dành cho binh sĩ hèn nhát. -Naeun cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Eunji.- Có chuyện gì không ?
-Tôi chỉ muốn lấy lại danh dự cho những người quân nhân thôi. Em hãy xác minh thân phận của bọn tôi với cô ấy. -Jung Eunji hất mặt về chỗ Chorong đang đi đến từ phía sau.
Jung Eunji đứng kế bên giường bệnh của Kim Ki Bum tay mân mê cuộn bông băng. Park Chorong từ xa chạy đến nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta, khẩn trương hỏi:
-Bệnh nhân này sao vậy ? Sao lại ra thế này ?
-Xảy ra chút sự cố -Kim Ki Bum trả lời.
-Cậu ta vướng vào một tai nạn đáng xấu hổ -Jung Eunji chen vào.
-Trông giống bạo hành hơn là một tai nạn. Hai người lớn mà đánh một cậu nhóc ra nông nỗi này sao ? -Park Chorong phẫn nộ nhìn Eunji.
-Hơ..nói gì vậy không biết.
-Này, cậu nói cho tôi biết, là ai khiến cậu thành ra thế này ? Là người này làm đúng không ? -Chorong vịn vai Ki Bum gặng hỏi.
-Không phải. -Ki Bum thều thào- Là chị này đã cứu tôi.
-Đây là bệnh viện, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần phải sợ. Là người này đánh cậu phải không ?
Chorong kiên quyết hỏi lại, Eunji nhìn cô gái trước mặt cảm thấy có chút thú vị.
-Aishhh...Đã nói chị ấy không có đánh tôi rồi mà. -Ki Bum nhăn mặt.
Eunji thở mạnh, ngồi xuống bên mép giường khoé miệng khẽ cong nhìn Chorong:
-Cậu ấy có nói thế nào chị cũng không tin phải không ?
Chorong nhìn vào đôi mắt trong veo, đen láy cùng nụ cười của cậu cảm thấy có chút ngộp thở. Cô nuốt khan xoay mặt đi:
-Tiêm thuốc giảm đau, chụp X-quang toàn thân nữa. Y tá Choi liên lạc với tổ bảo vệ kiểm tra CCTV. Tôi đi báo cảnh sát.
Jung Eunji cảm thấy buồn cười vì thái độ của cô, lại nghe thấy cô có ý định báo cảnh sát liền đuổi theo chặn lại:
-Này, chờ một chút. -Jung Eunji giữ lấy cánh tay Chorong.
-Tránh ra. -Cô giật mạnh tay.
-Tôi sẽ tránh sau khi giải thích mọi chuyện. Những gì tên nhóc đó nói hoàn toàn là sự thật. Tên nhóc đó...
-Là bệnh nhân của tôi.
-Được rồi. Bệnh nhân của chị đã lấy trộm điện thoại của bạn tôi nên chúng tôi mới tìm đến đây để lấy lại. Vừa hay nhìn thấy cậu ta bị một đám côn đồ đánh đến bầm dập nên chúng tôi đã cứu cậu ta.
-Cậu nói hai cậu đã cứu tên trộm điện thoại của mình sao ? Tình huống thông thường thì phải đánh cậu ta bán sống bán chết mới đúng. -Chorong bỏ ngoài tai lời giải thích của Jung Eunji, ấn phím gọi cảnh sát- 112 phải không ? Đây là bệnh viện---
Eunji hất mạnh chiếc điện thoại trong tay Chorong, vật thể xác định màu đen trượt khỏi tay cô bay lên không trung làm thành một vòng cung đẹp đẽ rồi nằm gọn gẽ trong lòng bàn tay của Jung Eunji. Jung Eunji bấm nút ngắt cuộc gọi rồi nhét điện thoại vào túi. Chorong kinh ngạc trợn to mắt vì tình huống vừa rồi, khóe môi run run, cô giận đến nỗi không nói nên lời, tự hỏi vì sao lại có loại người bất lịch sự như thế.
-Cậu đang làm cái gì vậy hả ? -Chorong hít hít thở thở đè thấp giọng hỏi.
-Nói thẳng cho chị biết vậy. Chúng tôi là quân nhân đang trong kỳ nghỉ phép. Nếu liên quan đến vụ ẩu đả thì rất phức tạp. Sẽ có rất nhiều giấy tờ, biên bản phải viết. Mong chị giúp đỡ cho.
-Tại sao tôi phải giúp cậu ? Ai mà biết cậu là quân nhân hay là lưu manh. Trả điện thoại cho tôi.
Jung Eunji tặc lưỡi bất lực, kéo sợi dây chuyền có một thẻ bạc ra:
-Người Hàn Quốc nào đã từng tham gia quân đội đều có cái này nên sẽ không chứng minh được gì. -Cậu lại rút thêm thẻ ngành đưa cho Chorong- Nếu chị cho rằng cái này có thể làm giả, thì tôi không còn gì để nói.
Park Chorong nhíu mày, Jung Eunji lại nói tiếp:
-Trước đây chị học trường nào ? Hừm, bệnh viện Hae Sung thì là trường đại học Myung In phải không ?
-Cậu hỏi làm gì ?
-Chị biết Son Naeun không ? Hai người chắc học khoá gần nhau.
-Sao cậu biết cô ấy ? Lẽ nào là... -Chorong nghĩ ngợi- À hạ sĩ, trung sĩ hay thượng sĩ gì đó. Là cậu sao ?
-Không phải. Là người đi cùng tôi. Đi thôi. Naeun sẽ giúp cô xác minh thân phận của bọn tôi.
~~~~~
-Cô ấy sẽ không tin tôi đâu. -Naeun nhìn Chorong rồi nhìn sang Eunji.
-Tôi thà tin người quen còn hơn người vừa mới gặp. Nói cho tôi biết đi. -Park Chorong xỏ tay vào túi áo, vẻ mặt chờ đợi nhìn Son Naeun.
-Vậy sao ? Vậy chị hãy báo cảnh sát bắt hai người này đi. Họ là lính đào ngũ. -Naeun hít một hơi lấy lại bình tĩnh trả lời rồi bỏ đi.
-Này này con bé này... -Jung Eunji gọi với theo.
-Xin hãy trả điện thoại lại cho tôi -Yoon Bomi thả lỏng người.
-Xác định thân phận rồi. Điện thoại thì bạn của cậu đang giữ. -Chorong hất hất mặt về phía Jung Eunji.-
-Nhìn cậu khẩn trương như vậy. Tôi thực sự muốn biết trong đây có chứa thứ gì. -Eunji đưa điện thoại cho Bomi rồi quay sang Chorong- Vậy không còn hiểu lầm nhé.
-Thân phận là một chuyện nhưng bạo hành là một chuyện khác. Mời đi theo tôi.
Jung Eunji thở hắt, đây là lần đầu cậu gặp phải cô bác sỹ rắc rối thế này.
+++
Park Chorong phía trước, Jung Eunji ung dung đi đằng sau. Cả hai kẻ trước người sau không ai nói câu nào. Chorong cuối cùng nhịn không được quay lại nói:
-Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.
-Xác minh rõ thì tốt rồi.
-Mà cậu và Son Naeun làm sao quen biết ?
-Là quan hệ tiền bối hậu bối trong trường sĩ quan lục quân.
Chorong gật gù. Lần này thì đến lượt Eunji thắc mắc:
-Chẳng phải đã nghe Son Naeun giải thích nhưng tại sao chị nhất quyết kiểm tra lại CCTV ? Tôi không đáng tin thế sao ?
-Tội phạm giết người thường trông giống người tốt.
-A câu này cũng đúng nhỉ. -Jung Eunji trầm ngâm.
-Này, bộ dạng nghiêm túc đó của cậu làm tôi sợ đấy.
Eunji cười ha hả:
-Yên tâm. Bảo vệ người đẹp, người già và trẻ con là nguyên tắc của tôi.
-Oa..thật may vì tôi nằm trong số đó.
-Hình như là không. -Eunji lắc lắc đầu
-Là người già đấy được chưa.
Chorong tự ái nói, Eunji nhìn cô cảm thấy buồn cười.
-Ông chủ. -Chorong gọi một tiếng- Cậu tên gì thế ?
-Tôi tên Jung Eunji. Chị thì sao ?
-Tôi là Park Chorong.
-Rất vui được làm quen.
-Rất vui được làm quen. Dù sao thì xin lỗi cậu.
-Nếu thấy có lỗi thì hãy chữa cho tôi đi. Tôi đang đau lắm.
-Cậu đau ở đâu ?
-Ở đây! -Eunji ôm bên hông tỏ vẻ đau đớn.
-Ở đây sao ? -Chorong cười cười chọt một cái, Eunji ôm hông rên một tiếng.- Cậu làm quá rồi.
-Aaa, tôi có làm quá đâu.
Eunji cắn răng nhịn đau vén chiếc áo thun, trên vùng bụng phẳng lì có một miếng băng lớn rướm máu. Chorong hoảng hốt há hốc mồm cúi người ấn thêm một cái để kiểm tra:
-Ôi trời! Là thật sao ?
-Aaa, thì tôi có đùa đâu.
-Đi đi, phòng làm việc của tôi ở ngay đây. Tôi khâu lại cho cậu. -Chorong gấp gáp kéo cánh tay Eunji.
Jung Eunji ngồi trên giường bệnh trong góc phòng, tay vén áo nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người nào đó. Chorong đeo bao tay y tế, cẩn thận may từng mũi một.
-Có vẻ lúc nãy đánh nhau nên vết thương mới rách ra. Cậu bị thương lúc nào thế ?
-Mấy ngày rồi.
-Thế nào mà bị thương ?
-Lúc xúc đất. Chị biết đấy làm quân nhân rất vất vả, hay làm việc nặng nên thường bị thương.
-Đơn vị của cậu cũng thật kì lạ. Chỉ xúc đấtt thôi cũng có thể bị đạn bắn. Đây không phải vết thương do đạn gây ra sao ? -Chorong chỉ vào vết sẹo gần đó ngẩng đầu hỏi Eunji.
-Chị từng thấy vết thương do trúng đạn à ? -Eunji nhướng mày hỏi.
-Ở Hàn Quốc đương nhiên là không. Nhưng lúc tôi làm tình nguyện ở Châu Phi đã từng thấy nên biết thôi.
-Nếu chị đã biết thì tôi nói luôn. Vết thương này tôi bị lúc tham gia chiến dịch Normandy, tôi đã phải vượt qua mưa bom bão đạn để cứu đồng đội của mình. -Eunji híp mắt kể.
-Vậy đồng đội của cậu có phải là binh nhì Ryan (*) không ?
(*) Saving Private Ryan - Giải cứu binh nhì Ryan: bộ phim chiến tranh-hành động nổi tiếng của Mỹ.
Eunji nghe Chorong hỏi liền biết trò đùa của mình bị bại lộ, môi khẽ vẽ thành một đường cung hoàn hảo. Chorong nóng mặt, cúi đầu giả vờ bình tĩnh dặn dò:
-Được rồi. Tôi đã may lại rồi. Một tuần nữa có thể cắt chỉ. Từ đây đến lúc đó cậu phải luôn khử trùng mới được. Trong doanh trại có bệnh viện mà phải không ?
-Tôi đến đây có được không ? -Eunji nghiêng đầu hỏi.
-Có xa lắm không ?
-Rất xa. Đến mỗi ngày được không ? -Trên môi cậu vẫn duy trì nụ cười.
-Mỗi ngày thì hơi nhiều. Nhưng nếu cậu muốn hồi phục nhanh thì một tuần khoảng 3 hoặc 4 lần cũng được.
-Vậy chị làm bác sĩ chữa trị cho tôi nhé ?
-Chỉ là sát trùng đơn giản không cần đến bác sĩ đâu.
-Nhưng tôi cần. -Eunji cong môi sẵn tiện nhích lại gần Chorong.- Quan trọng là bác sĩ lại xinh như thế này.
-Nếu tiêu chuẩn chọn bác sĩ của cậu dựa vào nhan sắc thì không có lựa chọn nào tốt hơn đâu. Tôi sẽ giữ cho cậu một chỗ lúc 2 giờ chiều. -Chorong nhoẻn miệng cười gật đầu.
Eunji nhìn cô, mạnh bạo thu hẹp khoảng cách, mắt đối mắt:
-Đã làm bác sĩ thì chắc sẽ không có người yêu, vì quá bận rộn.
-Đã làm quân nhân thì cũng sẽ không có người yêu, vì cực khổ quá. -Chorong không hề lúng túng lập tức đáp.
-Vậy hãy xem ai có trước nhé! -Eunji cười rạng rỡ trả lời.
+++
Yoon Bomi đứng kế bên nhìn Kim Ki Bum mặt mũi sưng bầm. Cậu ta nhìn Bomi một cái rồi lập tức quay mặt đi.
-Tôi tưởng chúng ta vừa mới chạm mắt nhau chứ. -Bomi xỏ tay vào túi quần nói- Cậu đã từng tập thể thao phải không ? Tôi cũng đã từng tập Judo...cho đến khi học năm hai trung học. Sao cậu lại để chúng đánh cậu như vậy ?
-Như vậy mới có thể nhanh chóng kết thúc! Nhưng sao chị biết tôi từng chơi thể thao ?
-Nhìn tư thế lúc cậu bị đánh. Chúng ta thường học cách chịu đòn trước khi học cách đánh người khác.
-Tôi từng tập Taekwondo suốt từ tiểu học đến trung học.
-Có đạt được thành tích ?
-Tôi từng đạt huy chương vàng và còn...
Kim Ki Bum chưa nói hết câu thì cô y tá trưởng Bae Joo Hyun bước vào:
-Kim Ki Bum-ssi, người nhà cậu đã đến chưa ? Cần phải đóng viện phí.
-Tôi đã nói là không có người nhà rồi. -Ki Bum nhíu mày
-Tôi là người nhà cậu ấy -Bomi lên tiếng khiến Ki Bum ngẩn người.
-Vậy mời đi theo tôi! -Bae Joo Hyun gật đầu ra hiệu.
Yoon Bomi sau khi đóng viện phí quay trở lại, đưa cho Kim Ki Bum đơn thuốc:
-Uống thuốc đúng giờ và sau mỗi bữa ăn.
-Cảm ơn chị đã thanh toán cho tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng không có tiền để trả lại cho chị. Cũng đừng lấy cớ này để dạy đời tôi. -Kim Ki Bum cố lãng tránh ánh mắt như tia laze của Bomi.
-Tôi chưa từng nghĩ sẽ dạy cậu. Nghỉ đi. Tôi đi đây.
Bomi toan bước đi thì Kim Ki Bum gọi giật lại:
-Này..chuyện đó..Tôi xin lỗi vì đã trộm điện thoại của chị.
-Được rồi, tôi biết rồi.
-Chị...không để bị đánh cũng không nộp phí rút lui. Chị làm sao có thể thoát khỏi họ ?
-Tôi đã chạy trốn đến nơi họ mãi mãi không thể đuổi đến. -Bomi đáp sau một hồi im lặng.
-Là..là nơi nào ?
"Nhập ngũ."
Bomi chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện với cậu nhóc Kim Ki Bum trong lúc chạy vài vòng quanh sân. Cậu trở lại phòng thì thấy hai sĩ quan đang bê tấm gương còn Jung Eunji thì đứng trước gương săm soi.
-Trung đội phó, cậu về đúng lúc. Tôi mặc bộ nào thì đẹp ? -Eunji thấy Bomi về liền giơ hai bộ quân phục ra.
-Tôi không thấy khác nhau mấy. -Bomi nhún vai đáp.- Nhưng cậu mặc đẹp để làm gì ?
-Trưa hôm nay, trưa ngày mai, trưa ngày mốt, trưa ngày kia tôi phải đến bệnh viện Hae Sung để sát trùng vết thương. -Eunji ướm thử bộ quân phục lên người xoay tới xoay lui.
-Kế bên rõ ràng có trung tâm y tế, lại phải lái xe 90 phút chỉ để đi khử trùng. -Trung sĩ Choi phía sau ôm cây guitar lắc đầu bất lực.
-Phải khoẻ mạnh thì mới bảo vệ được quốc gia. Tôi là muốn tiếp nhận điều trị tại nơi có thiết bị và đội ngũ y tế tốt nhất Hàn Quốc để nhanh chóng hồi phục còn bảo vệ đất nước. -Eunji biện bạch.
-Bác sĩ ở đó chắc phải xinh đẹp lắm. -Câu kết luận của Bomi làm mọi người trong phòng 'ồ' lên một tiếng thích thú.
-Bệnh viện trong quân đội không có người đẹp. -Eunji chống chế.
-Có đấy. -Bomi chống nạnh khẳng định.
-Aa..em biết là ai rồi. Là trung uý Son phải không ? Đúng là đẹp đến không nói nên lời. Nghe nói người yêu trước của cô ấy phũ ghê lắm. Rốt cuộc là tên khốn nào không có mắt vậy nhỉ ? Nếu em gặp hắn, em sẽ đạp mông hắn vài..ưm ưm
Hạ sĩ Gong ngốc nghếch chưa nói hết câu đã bị bịt miệng ép vào tường. Jung Eunji thở hắt kí đầu cậu ta một cái:
-Thằng nhóc, cậu dùng sự tò mò để đổi mạng sống của mình sao ?
-Em..em đã đổi gì sao ?
-Aishh thằng nhóc này.. -Eunji lắc đầu rồi vỗ vai Bomi- Thôi tôi đi nhé.
Jung Eunji lái xe hơn 90 phút cuối cùng cũng đến bệnh viện Hae Sung. Cậu định đi đến phòng làm việc của Chorong thì lại nhìn thấy cô áo blouse trắng dính máu đang quỳ gối trên băng ca ra sức ép chặt vùng bụng của nạn nân miệng luôn bảo mọi người tránh ra.
-Y tá Bae, cần truyền thêm máu và nước biển. Lấy thêm khoảng 5 bịch máu.
-Vâng, tôi đi lấy ngay. -Bae Joo Hyun gật đầu vội vã chạy đến ngân hàng máu.
-Phía trước tránh đường giúp. -Chorong la lớn.- Đẩy nhanh lên.
Xe đẩy cáng cứu thương không nhẹ, nay lại có hai người ngồi trên ấy, hai cô y tá dùng hết sức lực, tốc độ cũng không thay đổi nhiều lắm. Eunji chạy đến phía sau xe cùng đẩy phụ, nhìn dáng vẻ hết lòng vì công việc của Chorong, cậu càng cảm thấy trong lòng kỳ lạ.
Là cậu thích cô chăng ?
Bệnh nhân cũng nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Jung Eunji đứng bên ngoài, nhìn bảng điện tử khẽ nở nụ cười.
"Bác sĩ phẫu thuật: Park Chorong"
....
Park Chorong vươn vai, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, cô giật mình nhớ ra điều gì đấy, vội vã trở về phòng làm việc tìm bệnh án của Jung Eunji...
Đầu dây bên kia rất nhanh chóng có người bắt máy:
"Alo!"
"Jung Eunji có phải không ? Tôi là Park Chorong đây!"
"Phẫu thuật kết thúc rồi sao ?"
Jung Eunji nghe được giọng nói của Chorong liền thấy tinh thần phấn khởi , cậu hắng giọng nín cười, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Vâng. Nghe nói cậu có đến."
"Lần đầu tiên tôi bị bác sĩ cho leo cây đấy."
"Vì có ca phẫu thuật gấp."
"Có ổn không ?"
"Hả ?"
"Tôi nói bệnh nhân đó."
"À, vâng. Đang ở phòng hồi sức."
"Tốt rồi. Đây là số điện thoại của bác sĩ Park à ?"
"Vâng."
"Chị đã có số của tôi đấy."
"Cậu cũng lưu số của tôi đi."
"Ngày mai tôi muốn gặp chị quá."
Jung Eunji thành thật khiến Chorong bật cười:
"Tính cách của cậu cũng rất thẳng thắn."
"Ý tôi là chuyện điều trị."
"À..Ý tôi là như vậy đấy."
"Hình như không phải."
"Cậu nên tin bác sĩ của mình chứ. Cậu có uống thuốc không đấy ?"
"Không uống có đau hơn không ? Phải nhập viện gì không ?"
"Ngày mai cậu có đến không ?"
"Không biết nữa. Bây giờ gặp luôn có được không ?"
Jung Eunji nắm chặt điện thoại trong lòng có chút mong chờ.
"...."
"Không được sao ?"
Không nghe thấy Chorong trả lời, Jung Eunji trở nên sốt ruột.
"Không phải là không được. Cậu mau đến đi."
Jung Eunji buông điện thoại, tự vỗ mặt mình vài cái để xác định không phải là mơ. Cậu ôm lấy điện thoại vào lòng, tung ta tung tăng chạy đi thay đồ rồi leo lên xe phóng đến bệnh viện Hae Sung. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jung Eunji đứng ở sảnh bệnh viện chờ Park Chorong thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trung đoàn.
...
Eunji đứng trên sân thượng, mắt dõi về phương nào đó thì Chorong đi đến bên cạnh:
-Sao cậu lại lên đây ?
-Thật xin lỗi, lần này phải cho thất hẹn với chị rồi.
Chorong khó hiểu định nói gì đó thì tiếng động cơ của máy bay trực thăng thu hút sự chú ý của cô:
-Chắc phải việc khẩn cấp lắm. Bay ở tầm thấp thế này.
-Họ đến để đón tôi -Eunji nhìn chiếc trực thăng đang bay lại gần.
-Đón cậu ? Tại sao chứ ? -Chorong mở to mắt.- Chẳng lẽ xảy ra chiến tranh ?
-Ở một nơi nào đó. Không phải ở Hàn Quốc nên chị cứ yên tâm.
-Nhưng là chuyện gì mà điều động cả máy bay trực thăng đến đón cậu đi ?
-Chuyện đó tôi sẽ giải thích sau. -Eunji nói lớn vì tiếng ồn.- Chị hứa với tôi chuyện này được không ? Cuối tuần sau chúng ta gặp nhau đi nhưng không phải ở bệnh viện nữa.
-Cậu không đến điều trị nữa sao ?
-Tôi sẽ trở về bình an. Vì vậy hãy đi xem phim với tôi.
Chorong tạm thời không tiêu hoá được hết những gì mình nghe được, cứ nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc trực thăng vừa đáp xuống.
-Không còn thời gian nữa.. -Eunji nắm lấy vai Chorong để cô nhìn vào mắt cậu.- Chị chỉ cần nói, thích hay không thích ?
-...Thích. -Chorong gật đầu.
-Vậy nhớ nhé.
Eunji nhận được đáp án như mong muốn, xiết nhẹ vai cô nở nụ cười tươi như hoa rồi chạy đi.
Park Chorong nhìn theo bóng cậu khuất dần trong bầu trời đêm Seoul trong lòng trăm mối ngổn ngang. Jung Eunji ngồi trong khoang trực thăng, tay xiết chặt dây an toàn nhìn ra cửa kính, cố thu thêm tí hình ảnh của Park Chorong vào trong mắt cho đến khi không thể nhìn thấy được mới thôi.
"Jung Eunji, cậu là ai ?"
"Park Chorong, chờ tôi."
=========================
Thành thật đi, có tệ lắm không :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro