Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.1

Nhá hàng một phần trước vậy :)) Vì là lần đầu chuyển ver nên văn chương lủng củng lộc cộc, các cậu thông cảm cho tôi nhe.

Cầu đọc, cầu ý kiến.

Nếu thấy không được ổn thì tôi sẽ drop vậy :(

Now enjoy~

====================================================================================

Phòng tổng chỉ huy Bộ quân tư lệnh

-Vào lúc 1 giờ 20 phút, ba bộ đội quân đặc chiến Triều Tiên mang vũ trang vượt qua tuyến phân giới quân sự, vành đai phi vũ trang xâm nhập vào trạm gác 301 của quân ta. Bắt giữ 2 binh sĩ của ta trong lúc đang làm nhiệm vụ và đang bị kiểm soát. –Một viên sĩ quan thông báo.

-Vẫn đang bị kiểm soát ? -Người đàn ông mặc vest đen ngồi giữa bàn tròn phẫn nộ lên tiếng- Cử ba bộ đội đặc công, không lẽ bọn họ muốn khai chiến ?

-Mục đích là để khiêu khích nhằm gây ra đánh chiến. Trong vành đai phi vũ trang, người nổ súng trước mới được xem là vi phạm hiệp định đình chiến. Để lấy được lá bài đàm phán có lợi trong hội nghị sáu bên sắp tới, mục đích của họ là gây hấn và làm cho quân chúng ta sử dụng vũ lực trước. –Người đàn ông mang trên vai ba sao cất giọng nghiêm nghị.

-Vậy phải làm sao ? Cũng không thể bị khiêu khích đến mức tiến hành công kích. Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn binh sĩ của chúng ta bị bắt làm con tin.

-Lặng lẽ mang người về là được. Đội quân đặc biệt đã tham gia tác chiến.

Tuyến phân giới quân sự, vành đai phi vũ trang. Địa điểm 680M Nam Cheuk

Một tiểu đội ẩn giữa đám cỏ lau mọc cao ngang thắt lưng cẩn thận quan sát căn nhà gỗ cách đó chừng 50 mét chú ý nhất cử nhất động của những người bên trong. Đột nhiên phía sau có tiếng loạt soạt, hạ sĩ quan xoay người hướng khẩu súng trường về phía người vừa đi đến:

-Dừng lại! Người nào cử động bắn người đó.

Nhóm người kia hạ súng, một trong số đó tiến lên phía trước:

-Tôi là Đại uý Jung Eunji của đội Alpha. Tất cả mọi tác chiến từ bây giờ sẽ do đội Alpha của chúng tôi phụ trách.

Jung Eunji vừa dứt lời, phía sau lại đến thêm 2 người. Đội Alpha tất cả bao gồm 5 người. Trừ 3 người kia, Jung Eunji và một đồng đội trong đội quân đặc biệt bỏ lại mũ, súng, áo giáp khiến hạ sĩ quan ngạc nhiên:

-Mọi người làm gì vậy ?

-Ở vành đai phi vũ trang, đương nhiên là dùng 'Nam Bắc đối thoại' để giải quyết. –Jung Eunji chỉnh lại bộ đàm, nở nụ cười, dáng vẻ đặc biệt thong thả.

Jung Eunji cùng đồng đội là thượng sĩ Yoon Bomi giơ hai tay đi về phía nhà gỗ, lớn tiếng nói:

-Tôi là sĩ quan chỉ huy hành động. Binh sĩ của chúng tôi trong đó không sao chứ ? Các anh nên chừng mực, tôi chịu trách nhiệm đưa các anh về nhà.

-Hình như họ không dễ dàng từ bỏ.

Thượng sĩ Yoon từ đầu chí cuối vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Jung Eunji gật đầu tán đồng ấn tai nghe:

-Ông chủ báo cáo. Chúng tôi bắt đầu đi vào.

-Pinochio báo cáo. –Sĩ quan bắn tỉa điều chỉnh ống ngắm đáp- Xác định vị trí hoàn tất.

-Scooby Doo báo cáo. Kíp nổ đã sẵn sàng. Đang cùng Harry Poter chờ tác chiến.

-Kíp nổ sao ? –Hạ sĩ quan mở to mắt nhìn người vừa đi đến- Vậy hai người họ phải làm sao ?

-Một khi đàm phán thất bại..Đây là phương án cuối cùng.

Người vừa tự xưng là Scooby Doo giải thích, tay nắm chặt bộ điều khiển hướng về căn nhà gỗ. Hạ sĩ quan thở dài tập trung phòng bị.

Jung Eunji, Yoon Bomi đứng trước cửa nhà gỗ, một mực giữ nguyên tư thế tay giơ ngang đầu:

-Đây là cơ hội cuối cùng. Đùa giỡn xong rồi thì về nhà đi. –Yoon Bomi cảnh cáo

-Một khi trời sáng, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn đấy –Jung Eunji tiếp lời- Khi cho các anh cơ hội thì hãy đi mau đi.

Cánh cửa gỗ mở ra cùng với khẩu súng trường hướng về hai người. Jung Eunji và Yoon Bomi từng bước, bước vào bên trong. Ánh sáng lờ mờ đủ để cả hai nhận ra hai binh lính của họ đang bị bắt trói quỳ ở góc phòng, trước mặt họ là sĩ quan chỉ huy của Bắc Triều Tiên.

-Chúng tôi không thể về tay không như thế –Hắn rút khẩu súng lục, khoé miệng cong cong, đưa cho binh sĩ phía sau, rồi lại rút một con dao găm chĩa về phía hai người- Phải đánh bại được đặc công của Nam Triều Tiên, mới được gọi là chiến sĩ của nước Cộng hoà.

Jung Eunji cúi đầu thở dài, sau đó lùi vài bước rút dao thủ thế:

-Được thôi. Vậy làm một trận đi!

Jung Eunji cùng Yoon Bomi tiến về phía trước. Hạ sĩ quan Bắc Triều Tiên vung dao hướng phía Bomi mà chém. Bomi lấy lui làm tiến, tay giữ chặt tay cầm dao của đối thủ. Jung Eunji và sĩ quan chỉ huy Bắc Hàn kẻ tấn công người phòng bị ngang tài ngang sức. Âm thanh hai con dao cứa vào nhau nghe chói tai. Yoon Bomi kẹp chặt đối thủ, liếc nhìn Jung Eunji, nhận được cái gật đầu liền vung nắm đấm, đẩy ngã hạ sĩ quan, hướng về binh sĩ ở góc phòng nhanh gọn tung một cú. Hắn cơ bản là không kịp phản công. Jung Eunji bên đây cản đường dao của tên hạ sĩ quan, dùng đòn móc câu bẻ ngược tay của y rồi vật ngã. Sĩ quan chỉ huy nhằm lúc Jung Eunji không để ý định thừa cơ hội xông tới thì Yoon Bomi từ phía sau xoay người đá tay của hắn. Eun-Mi phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Thượng sĩ Yoon gầm một tiếng nhảy bổ đến ôm lấy hai tên lính đang lồm cồm ngồi dậy xông ra ngoài. Tiếng chuông báo động vì thế vang lên. Tiểu đội của Nam Triều Tiên phòng bị bên ngoài trở nên căng thẳng. Bên trong căn nhà gỗ, Jung Eunji tay phải nắm chặt con dao mắt đối mắt với sĩ quan chỉ huy.

-Cậu thuận tay phải nhỉ ?

Hắn vừa kết luận liền tấn công về mạn trái của Eunji, Eunji thân thủ cực kì nhanh nhẹn giữ lấy tay của hắn bẻ ngược ra ngoài, hắn xoay ngược mũi dao hướng về phía Eunji. Eunji ngã người tránh vì thế mà hụt chân lùi vài bước. Hắn được thế liền đẩy cậu về cái bàn gần đó. Lưỡi dao bóng loáng sắc bén ngay trước mắt, cậu bên dưới ra sức chống đỡ. Jung Eunji vung tay chặt bả vai bên trái, hắn nhíu mày lùi về phía sau nhưng vài giây sau bổ đến đẩy cậu vào lưới sắt. Eunji lại đánh vào vai trái hắn, tranh thủ lúc hắn còn hơi choáng váng liền khoá chặt tay, lên gối rồi đẩy lùi hắn ra bên ngoài. Bomi ở ngoài một mình chọi với hai tên lính. Jung Eunji cùng sĩ quan của Bắc Hàn giằng co qua lại. Cậu khẽ nhăn mặt, máu ở vùng eo bên trái bắt đầu tứa ra thấm ướt quân phục. Sĩ quan Bắc Hàn liếc nhìn con dao đang kề ngay cổ mình, cười như không cười nhìn Eunji:

-Tôi không nghĩ cậu có thể giết tôi đâu. Con người ở đất nước cậu lúc nào cũng ý tứ, chưa bao giờ nổ súng trước. Nhưng người của nước Cộng hoà chúng tôi thì...hoàn toàn khác.

Eunji nghe tiếng kéo cò súng ngay bên tai, tên binh sĩ vừa rồi đang chĩa họng súng về phía cậu. Yoon Bomi đang bận giữ tên hạ sĩ quan nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng có chút kích động nhưng trái lại Jung Eunji vẫn rất bình thản đáp:

-Có vẻ như cậu hiểu lầm một điều. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đưa súng lên trước để bảo vệ hoà bình cho người dân.

Sĩ quan chỉ huy nhìn sang binh sĩ của mình thì thấy một chấm đỏ nhỏ ngay thái dương của cậu ta.

-Tôi sẽ không cản trở kẻ thù của mình phạm sai lầm đâu. –Jung Eunji nói

-Đến đấy với tư cách là một chiến sĩ, tôi sẽ không trở về với tư cách là người tử chiến. Bỏ xuống đi! -Sĩ quan ra lệnh cho tên binh sĩ- Gặp cậu tôi rất vui, Đại uý Jung Eunji.

-Dù vui cũng không cần mỗi năm gặp nhau một lần đâu, Thượng uý Lee Ho Won. -Eunji mỉm cười nhìn hắn.

Ánh mắt vụt qua ý cười, thượng uý Lee buông con dao dính máu, Jung Eunji cũng rút dao lại.

-Đi thôi!

Lee Ho Won quay đi, Jung Eunji cười nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi nói:

-Ông chủ báo cáo. Đội Alpha kết thúc tác chiến.

++++++++++++++

'Bụp..bụp..bụp..bụp'

Tiếng đạn bắn ra liên tục sau đó là một hồi chuông, cuối cùng là giọng nữ máy móc nào đó mang âm điệu trêu chọc:

''Trình độ của là chỉ là binh sĩ cấp 2. Hãy tăng cường luyện tập''

Jung Eunji cùng Yoon Bomi nhìn bảng điểm rồi lại nhìn khẩu súng nhựa trong tay mình:

-Có phải nòng súng này bị méo không ? –Yoon Bomi ngó dọc ngó nghiêng

-Đúng thế -Jung Eunji cau mày- Điều chỉnh hướng không đúng, điểm ngắm cũng không chuẩn. Tệ chết đi được.

-Có muốn chơi lại một vòng không ? –Ông chủ cửa hàng trò chơi nhìn hai người hỏi

-Ôi trời..Tại sao không chỉnh hướng cái này vậy ? –Jung Eunji chỉnh chỉnh ống ngắm

-Này! Không được tuỳ tiện động vào cái này. –Ông chủ lớn tiếng quát giằng lại khẩu súng nhựa từ tay cậu- Cái này là súng mẫu của loại súng khi quân đội Delta Force Mỹ tham chiến ở sa mạc sử dụng. Các cô đừng xem nó như súng đồ chơi mà sử dụng tuỳ tiện. Như vậy sẽ hỏng đấy.

Jung Eunji lắc đầu cười, Yoon Bomi tiếp tục nghiên cứu khẩu súng.

-Bắt trộm. Mau bắt trộm. Hắn ta leo lên xe máy kìa. –Tiếng la của một người phụ nữ trong khu phố thu hút sự chú ý của hai người.

-Có vẻ như sẽ chạy về hướng này. -Bomi nhìn ra, lấy khẩu súng từ tay ông chủ đưa cho Jung Eunji- Cho tôi mượn cái này.

-Chúng ta đang trong kì nghỉ phép mà. –Jung Eunji chu môi bất mãn đi theo tên mặt lạnh vừa bước ra ngoài.

-Khẩu súng đồ chơi này cũng có một tí hữu ích rồi đấy –Yoon Bomi tay trái nâng bệ súng, tay phải nắm chắc tay cầm.

-Tầm bắn khoảng 5m. Hắn đang cách chúng ta chừng 10m –Jung Eunji tư thế tương tự, ngẩn đầu quan sát.

Một thanh niên mặc áo khoác trắng trên chiếc xe máy giao hàng, ra sức lạng chỗ này lách chỗ kia.

-7m.

-Nè, mấy người kia mau tránh ra đi. –Hắn hét lên

-5m. -Jung Eunji dứt lời, cả hai cùng nâng súng, lên đạn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào- Lúc này.

Eun-Mi nhìn ống ngắm căn chuẩn ngay giữa trán, bóp cò bắn liên tục. Thanh niên kia bị bắn tới tối mặt tối mũi bật ngửa ra sau ngã từ trên xe xuống đất.

Yoon Bomi hạ súng rút điện thoại báo cảnh sát. Jung Eunji thở một hơi tiến hành sơ cứu cho tên trộm mặt búng ra sữa đang nằm đó.

-Tôi không sao...Aaa..

Cậu ta rên một tiếng, Jung Eunji quay sang búng trán một cái:

-Nằm yên ở đấy. Cậu mà còn động đậy sẽ tổn thương cột sống, sau này mệt cho cậu đấy –Jung Eunji nói rồi rút dây lưng quần của cậu ta.

-Ôi..chị làm gì thế ?

-Để thực thi xã hội chính nghĩa...tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân. –Eunji đáp rồi quay sang ông chủ cửa hàng đang ôm hai cây súng- Gấu bông đằng kia, cậu bán cho tôi hai cái đi.

-À, hàng đó không dành để bán.

-Bán cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ thắng hết tất cả những con gấu bông cậu có đấy. À..nếu có bút lông thì cho tôi mượn dùng luôn nhé.

Ông chủ gật gật tỏ vẻ hiểu ý quay vào trong.

+++++++++

Jung Eunji và Yoon Bomi ngồi trong một quán coffee. Ai đi ngang đều nhìn hai người bụm miệng cười tủm tỉm. Eunji vừa nhai quả dâu vừa chỉ về phía con thỏ bông bên cạnh Bomi:

-Người yêu của cậu đúng là xinh thật đấy.

-Là hình mẫu người lý tưởng của tôi. Người đó cũng rất hợp với trung đội trưởng cậu –Yoon Bomi cười cười đáp.

-Đây là đồng nghiệp của tôi. Rốt cuộc...rốt cuộc thì tại sao cậu lại lấy hai con này chứ ? –Jung Eunji buông nĩa tỏ vẻ bất mãn.

-Cậu ta đã cầu xin chúng ta hãy lấy hai con này và đừng bao giờ quay lại. Tôi còn biết làm thế nào ?

-Nếu dễ mềm lòng như vậy thì sao cậu có thể ra chiến trường được chứ ? Trời đúng là không hiểu nỗi. Aigoo

-Cậu nghĩ cậu ta sẽ ổn chứ ? –Bomi hỏi.

-Lúc ngã xuống cậu ta đã dùng phương pháp rơi nghiêng. Có lẽ là dân chơi thể thao. Chắc là không sao đâu.

-Tôi cũng từng ở độ tuổi của cậu ta mà. Muốn trở thành vận động viên giỏi thì cần phải có người hướng dẫn giỏi.

-Sao thế ? Cậu vẫn còn bận tâm chuyện đó à ? Nó nhắc cậu nhớ đến những ngày tháng đen tối à ?

-Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu ta.

-Khi cậu ở độ tuổi cậu ta..cậu thường làm chuyện xấu sao ?

-Là tôi khiến người khác làm chuyện xấu –Bomi đáp rồi cầm ly nước uống một hơi

-Nhìn mà xem..ôi trời..

Eunji nhìn bộ dạng lưu manh nhai đá rồm rộp trong miệng của Bomi định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhướng mắt nhìn người đối diện.

-Từ trung đoàn à ? –Yoon Bomi hỏi

-Phải. Nhưng không phải từ trung đoàn của chúng ta –Cậu giơ điện thoại lên cho Bomi xem.

Yoon Bomi mở to mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình cảm thấy thân thể như có luồn điện chạy qua, vèo một cái đông cứng. Cậu định giật lấy cái điện thoại nhưng Eunji đã nhanh tay rút lại.

-Đừng. Đừng nghe nó. -Bomi hấp tấp xua tay

-Không. Tôi sẽ nghe. Và bảo cô ấy đến đây –Eunji lên giọng- Là một người đầu đội trời chân đạp đất, cậu nên gặp và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.

-Tôi sẽ mời cậu bữa tối. Bít tết nhá ?

-Tôi được trả lương đủ để tự mua được bữa tối cho bản thân. Không cần cậu lo.

Eunji vừa nói vừa đưa tay chuẩn bị chạm vào màn hình, Bomi nhanh chóng chụp lấy tay cậu, đưa ra đề nghị thoả hiệp:

-Rượu Tây 17 năm thì sao ?

-17 ? Vẫn chưa thành niên mà! -Eunji bĩu môi.

-Thế thì một buổi xem mắt. Em họ tôi là tiếp viên hàng không. –Yoon Bomi khẩn trương.

-Lực lượng không quân à ?

-Là tiếp viên hàng không. Có tài khoản SNS, có bạn bè rất nhiều.

-Quan hệ gia đình tốt đẹp như vậy mà cậu giấu đến tận bây giờ ?

Eunji đưa điện thoại cho Bomi, cậu nhanh chóng bắt lấy rồi tắt máy.

-Cậu..Thượng sĩ Yoon mau đưa điện thoại cho tôi. Mau lên! Mau lên!

Eunji phẩy phẩy tay chờ đợi. Bomi thở dài đưa tay lấy điện thoại trong túi nhưng không thấy, cậu mò hết túi này đến túi khác cũng không có. Eunji thấy cậu loay hoay mãi, xụ mặt, nở nụ cười khinh khỉnh:

-Không phải cậu chơi tôi chứ ? Sao cứ lục chỗ không có túi thế hả ? –Eunji chồm người đến vạch áo khoác của Bomi.

-Này, lúc nãy...

Jung Eunji bận rộn ghi ghi chép chép gì đấy trên cổ tay cậu thanh niên mặt trắng. Yoon Bomi ngồi phía bên kia, nâng chân hắn nắn khớp. Tuy nhiên lưng lại hướng về cậu ta nên bị thỏ mất cái điện thoại. Bomi nhìu mày quay lại thì nhìn thấy bộ dạng kì lạ của cậu ta, đúng lúc nhân viên y tế đến nên cũng không nghĩ nhiều giao cậu ta lại cho họ.

-Không phải là cậu bị trộm đấy chứ ? –Jung Eunji với vẻ mặt không tin được hỏi.

-Aish..thằng nhãi đó muốn chết đây mà. Lúc nãy nói bệnh viện đó là bệnh viện nào ? –Yoon Bomi lửa giận trong mắt lập tức đứng lên rời khỏi quán.

Trong lúc đó, thanh niên mặt trắng được đưa đến bệnh viện. Băng ca vừa chuyển đến, cô y tá trẻ gần đó nhìn thấy cổ cậu ta được cố định bởi hai con thú bông liền không nhịn được cười:

-Tháo cái này ra đi, thật mất mặt quá –Cậu ta nhăn nhó ngóc đầu dậy.

-Đừng cử động, cứ để như thế. –Nữ y tá bên cạnh lên tiếng.

Một nữ bác sĩ đi đến trông thấy bộ dạng của cậu ta liền thấy thú vị, khoé miệng đánh một vòng cung để lộ hàm răng trắng đầu tăm tắp:

-Y tá Bae, đây là bệnh nhân của tai nạn xe máy sao ?

-Vâng. Vừa được chuyển đến.

-Ở đây còn có cả bệnh án. Cái này ai viết thế ? -Cô cầm tay cậu ta lên.

Thanh niên mặt trắng nhìn xuống cánh tay chi chít chữ của mình thở dài đáp:

-Người biến tôi thành bộ dạng xấu hổ này. Ôi...mau giúp tôi gỡ mấy cái thứ này ra đi. -Thanh niên với quả nẹp cổ bằng thú bông giảy nãy tỏ vẻ bất mãn.

-Tôi biết rồi. Cậu đừng cử động -Bác sĩ xinh đẹp mỉm cười rồi nhìn cô y tá dặn dò- Đổi thành nẹp cổ của chúng ta đi.

-Vâng.

-Không biết ai đã sơ cứu cho cậu nhưng làm rất tốt. Rất kiên cố lại có tính thẩm mỹ. Được rồi, để tôi xem nào. Nghi bị gãy xương sườn..-Vị bác sĩ ấn vào vị trí trên lồng ngực khiến cậu ta co người rên một tiếng- Đúng là bị gãy xương. Mắt cá chân...

Cô lại chạm nhẹ vào bàn chân đã được cố định, thanh niên mặt trắng cắn chặt răng thở phì phì.

-Có vẻ là trật khớp. Mà cậu là trộm à ?

-Hả ? Sao cơ ?

-Trên tay có viết này. Ăn trộm, khi điều trị cố gắng làm cho cậu ta đau nhiều vào.

Cô cầm tay cậu ta giơ lên, cậu thanh niên giật tay lại lắp bắp:

-Nói..nói gì vậy chứ ? Tôi là nạn nhân đấy.

-Việc của cậu thì để cảnh sát xử lý. Bây giờ cần kiểm tra xương sườn và mắt cá chân. Chụp X-quang trước đi.

-Bác sĩ Park, trưởng khoa ngoại tìm chị. –Cô y tá trẻ đi đến thông báo.

-Được rồi. Có kết quả chụp X-quang của cậu ấy thì gọi tôi. –Cô bác sĩ Park căn dặn rồi rời đi.

-Lúc nãy, điện thoại của anh đánh rơi, tôi để ở đây nhé. À lúc nãy người giám hộ của anh, là Son Naeun có gọi đến đấy.

Cậu thanh niên mặt trắng nhanh chóng cất chiếc điện thoại màu đen vào trong túi. Canh lúc không ai để ý liền cố gắng ngồi dậy, tháo nẹp chân nhảy lò cò bỏ trốn.

Bác sĩ Park ở hành lang bệnh viện nói chuyện cùng trưởng khoa về đợt bổ nhiệm giáo sư sắp tới thì thấy cậu thanh niên một mình khập khiễng chạy đến bãi đỗ xe. Cô vội vã xin phép trưởng khoa rồi đuổi theo.

-Y tá Choi, bệnh nhân lúc nãy đâu rồi ? -Y tá trưởng Bae Joo Hyun khoanh tay nhìn giường bệnh trống không.

-Ơ vừa nãy vẫn còn mà..

-Aiiishhh, tôi phải đi mới được. Nếu cứ ở đây tôi sẽ gây náo loạn cho cả bệnh viên này mất -Cậu thanh niên tỏ vẻ khó chịu vì bị bắt về.

-Cậu ta bỏ trốn, mà cô không nhìn thấy ? -Y tá trưởng quay sang y tá Choi

-Tôi xin lỗi.

-Một mình chạy đến bãi đỗ xe nên chân đã sưng nhiều rồi. -Park Chorong đẩy chiếc xe lăn nói.

-Bực bội thật, cứ ở lại đây thì họ sẽ tìm ra tôi mất. Lúc đó không phải nằm ở phòng cấp cứu mà sẽ chuyển sang phòng đại thể đấy. Bệnh viện các người có quyền gì mà giữ tôi lại chứ ? Chẳng phải khách có thể tự ý rời đi hay sao ?

-Không phải quyền mà là nghĩa vụ, thưa quý khách –Bác sĩ Park cúi người để ngang tầm mắt cậu ta đáp.

-Nếu cậu muốn rời đi thì phải ký vào đơn từ chối điều trị, sau đó tới phòng y vụ đóng phí rồi hẵng đi. –Y tá Bae lên tiếng.

-Gì cơ ? Tại sao tôi phải đóng tiền ? Tôi tới đây chưa làm gì cả cơ mà!

-Cậu đã nhận được chẩn đoán của bác sĩ. Bắt buộc phải đóng phí chẩn đoán.

-Nếu tôi không đóng thì sao ?

-Không đóng thì báo cảnh sát.

-...Được..được rồi. Tôi biết rồi. Đằng nào bạn tôi cũng sắp đến. Tôi nằm đây chờ cậu ta vậy.

-Quý khách, giường của cậu bên này –Bác sĩ Park kéo tay áo cậu ta lại

-Tôi đi vệ sinh.

-Cậu nghĩ tôi tin cậu sao.

-Chị tưởng tôi sẽ quịt tiền chẩn đoán của chị sao ? Này điện thoại của tôi..giữ lấy –Thanh niên mặt trắng nhét cái điện thoại màu đen vào tay của Park Chorong rồi bỏ đi.

-Oa..cái cậu này thật là... -Park Chorong tức giận nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ầm trong tay, hận không thể làm gì- Ông chủ !? Thật buồn cười, cái bọn này phải cho vào quân đội mới tỉnh táo được. Thôi làm việc đi.

-Vâng.

Jung Eunji và Yoon Bomi vừa cho xe vào bãi đỗ, thì thấy một đám thanh niên đi về phía cổng sau bệnh viện. Cậu và Bomi cùng vào phòng cấp cứu nhưng không thấy người cần tìm. Jung Eunji gọi lại lần nữa, cậu lùi lại vài bước nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo của cô nàng bác sĩ đang ngồi ở đấy khâu vết thương cho một bệnh nhân. Jung Eunji nhấn nút gọi thêm lần nữa, cô bác sĩ ngừng tay rút điện thoại:

"Alo."

"Alo ?"

Jung Eunji tiến lại gần, Park Chorong nghe giọng nói trầm ấm rõ ràng thì xoay người lại, cô nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn người trước mặt. Gương mặt trắng trẻo, tóc nâu ngắn ngang vai, áo thun trắng quần jean, tướng mạo nhìn đi nhìn lại cũng không giống 'Ông chủ' cho lắm. Người phía sau thần thái có vẻ giống hơn.

-Cậu là Ông chủ ?

-À, vâng.

Nghe lời khẳng định của người đối diện, Chorong đảo mắt một lượt cũng không tin vào tai mình.

-Nhưng tại sao chiếc điện thoại này nằm trong tay bác sĩ ?

-Là một bệnh nhân đưa cho tôi. –Chorong nhìn cậu một cái, đeo bao tay y tế hỏi- Cậu là người giám hộ sao ?

-Không phải. Tôi là người giám hộ của chủ nhân thật sự của chiếc điện thoại này.

-Không có cảm giác gì đúng không ? Tôi chuẩn bị khâu đây. –Park Chorong trực tiếp làm lơ Jung Eunji- Mà bệnh nhân tai nạn xe máy đâu rồi ?

Jung Eunji hít một hơi bước đến gần Chorong:

-Này chị, bây giờ chị đang nói chuyện với ai vậy ?

-Lẽ nào các người chính là người muốn đưa cậu ta vào nhà xác sao ? -Chorong nhíu mày quay sang nhìn Jung Eunji

-Chị nói là nhà xác sao ? Hình như chị hiểu lầm gì rồi...

-Y tá Choi, bảo hai người này đứng ở ngoài. Liên lạc đội bảo vệ trông chừng họ, đừng để họ gây rối. Mau lên. -Chorong chẳng buồn nghe, mặc định Jung Eunji là kẻ xấu, tự động bật chế độ hư vô hóa cậu.

-Vâng. Xin lỗi hai người không thể đứng ở đây đâu –Cô y tá Choi vâng dạ đẩy Jung Eunji sang một bên.

-Này..khoan đã..

Jung Eunji không kịp phản ứng. Cô nàng bác sĩ đó..thật khiến người khác nghẹn chết. Cậu ngẩn đầu nhìn, đúng lúc Park Chorong quay lại, trái tim đột nhiên đập lệch đi vài nhịp.

-Đưa điện thoại cho bác sĩ. Xem ra thằng nhóc đó đã bỏ trốn rồi. –Bomi khoanh tay kết luận.

-Đúng thế, đã bỏ trốn rồi.

-Ra ngoài tìm thôi. Chắc vẫn chưa chạy đi xa

-Ừ chắc vẫn chưa đi xa. Cậu mau đi đi.

Jung Eunji miệng đáp nhưng mắt vẫn chăm chăm về phía khu vực giường bệnh. Yoon Bomi quay sang nhìn, là lần đầu cậu thấy trung đội trưởng của mình với vẻ mặt ngu ngơ cùng nụ cười ngây ngốc đó. Jung Eunji có cảm giác bị soi mói liền thu lại nụ cười, vỗ vai Bomi:

-Đi thôi! Mà cậu có biết chỗ không vậy ?

-Đại khái có thể đoán được. Lúc nãy tôi có nhìn thấy một đám người.

Yoon Bomi dừng bước khi nghe thấy tiếng đánh nhau bên dưới con dốc, lại nhìn thấy đám người ban nãy cùng cậu nhóc mặt trắng và một tên nhóc nữa đang bị đánh đến sưng cả mặt mũi. Jung Eunji phía sau kéo cánh tay Bomi người vừa có ý định đi xuống:

-Nhất định phải tìm lại điện thoại sao ? Tôi thấy bọn họ rất giỏi đánh nhau đấy.

-Tôi có lý do nhất định phải tìm lại điện thoại.

-Tại sao ? Lẽ nào trong điện thoại có chứa thứ gì đó mất mặt ? –Jung Eunji cong môi chọt chọt bụng Bomi- Là đồ tốt ???

-Vâng.

Bomi gật đầu trả lời chắc nịch, Jung Eunji nghe thấy thích thú vừa đi xuống vừa gọi lớn:

-Này, mấy người kia! Tất cả dừng lại đi.

-Bọn mày là ai nữa đây ? Lo làm việc của bọn mày đi. –Một tên hùng hổ bước ra

-Đừng cố tỏ ra anh hùng xen vào chuyện của người khác chứ.

Yoon Bomi xuyên qua đám người, đi đến trước mặt tên nhóc:

-Chúng tôi có chuyện chưa nói xong với cậu ta.

-Vậy thì chờ đến lượt đi. Bọn ngu! –Một tên trong đám cười rú lên.

Jung Eunji thong thả gác tay lên vai tên mập mạp hỏi:

-Chẳng lẽ nào cậu lại trộm điện thoại của họ sao ?

-Làm ơn..Xin hãy cứu tôi -Thanh niên mặt trắng, ôm lấy chân Yoon Bomi cầu xin.

-Tại sao ? Cậu đã làm gì để họ đánh ? –Bomi khuỵ một chân ngồi xuống đối diện với cậu ta.

-Làm ơn hãy cứu tôi. Tôi sẽ trả lại điện thoại cho chị.

-Nhìn xem các người làm gì cậu nhóc này...-Jung Eunji lắc đầu bĩu môi- Không công bằng tí nào.

-Ki Bum muốn thoát khỏi họ, cậu ấy bị họ bắt nộp phí mới rút lui được. Là năm triệu won –Cậu bạn kế bên giải thích.

-Phí rút lui ? –Eunji khều khều vai Bomi hỏi- Mấy tổ chức có quy tắc này sao ?

-Xem ra vật giá dạo này tăng lên không ít. –Bomi đứng dậy nhìn bọn họ.

-Thì ra là đồng bọn. –Tên mặc chiếc áo khoác da màu đen đính đầy đinh lổm chổm bước ra- Tìm trên người chúng không thấy, chắc phải tìm bọn mày tính tiếp rồi.

-Ý hay đấy. –Yoon Bomi mặt đã lạnh nay lại càng lạnh, rút chiếc ví màu đen ra- Ví tiền ở đây. Ai tự tin thì có thể qua đây lấy. Tôi sẽ đưa hết.

-Thật hả ? –Jung Eunji bên cạnh cong mỏ hỏi.

-Cậu đừng có xen vào –Bomi gằng giọng thì thầm- Qua đây mà lấy. Tôi là chị của cậu ta.

Hai tên trong đám rút dao xếp ra. Jung Eunji cười cười lùi lại vài bước. Hai tên này về căn bản không phải đối thủ của Yoon Bomi, vừa nhào đến liền bị ví đen đập vào mặt mấy phát lăn ra đường. Jung Eunji nhặt con dao lên săm soi:

-Tổ chức của mấy người giải tán là vừa rồi. Hôm nay ngày tốt. Hay là hôm nay giải tán luôn một thể. Ai có dao thì rút dao, có súng thì rút súng.

Jung Eunji hùng hồn nói. Đám thanh niên đó bao gồm hai tên vừa lồm cồm đứng dậy thì có khoảng 8 con dao các loại chĩa về phía họ. Bomi thở dài cất ví, Jung Eunji lùi lùi nấp sau lưng cậu.

-Sao cậu toàn nói những lời thừa thãi thế ? -Bomi ngán ngẩm

-Tôi đang hối hận đấy, thật may vì không có ai rút súng. -Eunji nhếch môi nhìn một lượt.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro