Chap 18
Đã được 1 tuần từ khi cô nhập viện, ngày nào cũng vậy anh đều đến phòng cô để nói chuyện, làm việc, ăn cơm,... Mỗi ngày anh đều đến kể chuyện cho cô nghe mọi việc anh làm trong hôm đó. Tối nào Wonwoo cũng gọi điện cho anh :
- Ba ơi! Con muốn gặp mẹ. Con nhớ mẹ, ba cho con nói chuyện với mẹ đi!!! _ cậu bé cầu xin anh giọng nói nhỏ nhẹ
Anh cười khi nghe con nói vậy. Anh nhỏ nhẹ nói :
- Hôm nay mẹ mệt, mẹ của bảo bối ngủ mất rồi!
- Tại sao hôm nào con gọi thì mẹ toàn ngủ rồi thế ba?
- Do mẹ con đi làm mệt nên mẹ ngủ rồi! _ anh cố gắng kiềm chế cảm xúc
- Khi nào ba mẹ về vậy con rất nhớ 2 người!
- Sẽ sớm về thôi bảo bối của ba!
- Ba về mua quà cho con được không?
- Thế con muốn món gì nào? _ Anh thắc mắc
- Con muốn có một em gái! _ Cậu bé cười khúc khích
- Ai bảo con nói vậy hả? _ anh hơi sốc khi nghe cậu bé nói vậy
- Là ông quản gia ạ. Con muốn có người chơi cùng nhưng không có ai chơi với con cả nên ông nói bảo ba mang về cho một em gái! _ cậu ngây thơ trả lời
- Được rồi, bây giờ con ngủ đi! _ anh cười nói
- Vâng ạ! Papa và mama ngủ ngon. Con yêu hai người!
Sau khi nói xong anh liền cắm đầu vào làm việc. Trước khi cô sang đây đã sắp xếp ổn thoả hết trong vòng nửa năm công việc của anh. Nhưng anh vẫn mở ra xem, bây giờ anh chỉ cần kí là xong hết. Sau khi làm xong anh nắm tay cô nói nhỏ:
- Vợ ơi! Tiểu bảo bối ở nhà nói nhớ em và muốn có 1 đứa em gái. Em mau dậy đi mìng cùng về nhà!
Anh nhẹ nhàng nói với cô nhưng không ai đáp lại những lời anh nói. Sự im lặng bao chùm trong căn phòng. Anh cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Anh cố gắng nói :
- Vợ ơi! Em đã ngủ 1 tuần rồi đó em dậy đi. Em không biết thôi anh uống cà phê đấy, anh còn không thèm ăn sáng nữa! Em bảo không cho anh uống cà phê mà, bây giờ anh uống rồi sao em không dậy đánh anh? Bây giờ dậy em dậy đánh anh đi! Anh nhớ em quá bảo bối.... Em mà không dậy là anh đi theo người khác đó. Anh sẽ bỏ em luôn đó thế nên em dậy đi được không??? _ anh nghẹn ngào
Cả đêm anh nói rất nhiều cũng khóc rất nhiều. Cảnh tượng là lão đại của cả 1 bang lớn mà khóc trước giường bệnh làm cho ai biết cũng thấy thương. Là 1 tổng tài lớn mà lại ngồi trước giường bệnh của 1 cô gái nói nhản một mình. Là 1 người có địa vị rất cao trong xã hội mà lại chỉ ngày ngày trong căn phòng bệnh của 1 cô gái mà khóc. Làm cho ai cũng thương anh. Cuối cùng anh cũng ngủ gục trên tay cô bàn tay nhỏ bé cắm đầy ống truyền dịch. Có 7 ngày thì cả 7 ngày anh ngủ quên ở phòng bệnh của cô. Ngày nào cũng mơ về cô cảnh tượng mà cô đỡ đạn cho anh, cảnh tượng mà cô nằm trong lòng anh thoi thóp, cảnh tượng 2 người hạnh phúc, cảnh tượng cô cắm đầu vào làm việc không quan tâm thứ gì hay cảnh gia đình nhỏ của anh tan vỡ do anh....
Sáng hôm sau là ngày anh đi cắt chỉ, ngày mà anh hoàn toàn hồi phục. Sáng sớm đàn em đã vào phòng gọi anh dậy để anh không làm phiền việc bác sĩ khám cho cô. Anh trở về phòng và bác sĩ tới cắt chỉ cho anh. Bác sĩ cắt xong anh liền đi đến phòng bệnh của cô nhưng có việc làm anh rất vui :
- Cô ấy gần tỉnh rồi!
Anh vui như phát điên lên khi nghe tị đó anh không nói gì mà chạy thẳng đến phòng cô. Anh vui mừng nắm lấy tay cô mà nói :
- Vợ ơi! Chúng ta sắp được về nhà rồi!
Anh vui mừng mà đến nỗi rơi nước mắt. Cả buổi hôm đó anh toàn cười rồi nói chuyện với cô. Hôm nay anh anh không đi đâu mà chỉ trong phòng cô ngồi. Anh ngồi làm việc trong đó, anh thật sự hạnh phúc khi nghe tin cô sắp tỉnh. Anh đang rất hạnh phúc, sung sướng khi sắp được nghe giọng cô, sắp được ôm cô, được cô nấu những món ăn,... Sắp được cùng cô về nhà và lại là 1 gia đình hạnh phúc. Anh hạnh phúc đến cười nguyên cả ngày....
_________
Vote nhé các cậu 💋❤💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro