Chap 10
Sau khi ăn cơm xong anh đi lên thư phòng làm việc còn cô ở lại cùng mấy chị người làm dọn bàn ăn. Mấy chị người làm rất ngạc nhiên khi cô ở lại giúp đỡ dù mấy chị đã nói :
- Thưa tiểu thư cô không cần làm đâu ạ! Cứ để bọn tôi làm là được ạ!
- Mấy chị đừng gọi em là tiểu thư được không?! Em không thích gọi như thế! _ cô nhăn mặt khi bị gọi là như thế
- Dạ tiểu thư không gọi như thế thì gọi như thế nào ạ?
- Chị gọi em là Liz là được rồi!
- Vâng ạ!
- Chị đừng dùng kính ngữ nữa dù gì em cũng bé hơn chị mà!
- Ừ! _ chị người hầu cuối cùng cũng thân thiện với cô
Sau khi dọn xong cô đi lên thư phòng của anh định giúp anh làm việc. Cô vừa vào thì thấy anh đang xử lý đống hồ sơ cao như núi ở trên bàn anh. Cô đi lại phía anh nói nhỏ nhẹ :
- Em có thể giúp được gì cho anh không?
Anh nhìn cô cười nói, anh bất ngờ khi thấy cô đi sang đây để giúp anh:
- Sao không đi ngủ đi sang đây làm hộ anh sao?
- Vâng ạ!
Anh đứng dậy đi ra chỗ cô. Anh nắm tay cô ra ghế sofa anh xoa đầu cô nói :
- Em muốn đi học tiếp không bảo bối?
Cô rất bất ngờ khi anh hỏi cô như vậy nhưng giọng cô hơi buồn :
- Muốn ạ nhưng em không đủ tiền đóng học phí ạ....
- Bảo bối cứ đi học đi tất cả mọi thứ cứ để anh lo!
Cô rất cảm động khi nghe anh nói vậy nhưng giọng nói rất nhỏ nhẹ:
- Nhưng anh đã giúp mẹ em rồi mà. Em thấy không thể nhờ anh giúp thêm truyện gì nữa đâu!
- Em là bảo bối của anh nên em muốn gì cũng được mà. Chỉ cần em vui thôi!
Ngay lập tức cô ôm chặt lấy anh nước mắt tự rơi không thể ngừng. Anh thấy áo hơi ướt nên anh mới buông cô ra và không ngờ cô đang khóc. Anh thắc mắc hỏi :
- Tại sao khóc vậy bảo bối?! Anh làm gì sai sao?! Anh xin lỗi mà! _ anh rất sợ khi thấy cô khóc
Cô vẫn khóc không đáp làm anh càng sợ anh cứ liên tục nói xin lỗi cô. Anh nói nhiều làm cô bật cười nói với anh :
- Anh là 1 người có địa vị trên xã hội sao anh cứ phải xị lỗi em vậy??
- Tại anh sợ mất em vì em anh có thể làm mọi thứ dù là đi chết cũng được mà!
Cô cười rồi hôn vào môi anh 1 nụ hôn thật ngọt ngào. Sau đó 2 người quay trở lại công việc. Sau khi xử lý xong cô và anh cùng đi ngủ. Đôi khi ngủ anh lại sờ vào chỗ không nên sờ liền bị cô đánh tới tấp. Cuối cùng cô và anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm thấy anh đang ôm cô nên cô không nỡ gọi anh dậy. Cô nhanh chóng vscn rồi xuống làm bữa sáng cùng người làm trong nhà. Người làm rất quý cô vì cô không kiêu ngạo và cô rất tốt... Sau khi làm xong cô lên gọi anh dậy :
- Anh à, dậy đi hôm nay em làm bữa sáng cho anh đấy!
- Bảo bối hôn anh đi rồi anh dậy! _ anh nũng nịu
Thấy vậy cô liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh 1 cái. Anh thì để im cho cô hôn. Sau khi hôn xong cô nhẹ nhàng nói rồi chạy vọt xuống :
- Anh dậy đi em xuống nhà đợi anh trước!
Anh cũng dậy và đi vscn rồi xuống nhà ăn cơm với cô. Hôm nay toàn món cô nấu món nào cũng ngon. Trong bữa ăn anh cứ khen cô làm cô ngại đỏ mặt. Ăn xong anh nói với cô:
- Hôm nay em sẽ đi học đấy! Quần áo anh đã chuẩn bị rồi tí em lên thay xong quản gia sẽ đưa em đi học nhé!
- Vâng ạ! _ cô cười đáp
Xong rồi anh lên xe đi làm còn cô đi thay quần áo đến trường. Sau khi đến trường quản gia đi làm thủ tục nhập học cho cô còn cô chờ ở ngoài ghế đá. Cô đang đứng bỗng có 1 người con trai va vào cô làm cô ngã. Anh ta nhanh chóng kéo cô đứng dậy xin lỗi rồi chạy mất....
___________
Vote nhé các cậu 💋❤💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro