
Chương 1
Chuyện này hình như bắt đầu được nửa năm rồi, cứ đến 7 giờ tối thì Thiên Phúc sẽ nghe âm thanh rên rỉ kì quái của nhỏ hàng xóm. Nói là "rên rỉ" vì Phúc biết nhỏ đang hát, nhưng nhỏ hát thì nó chẳng dám khen miếng nào, vừa cao quá khả năng của nhỏ vừa chẳng vào tone gì cả. Đôi khi Phúc chỉ muốn bảo với nhỏ hay là đổi sở thích nào khác đi, chứ cứ thế này thật sự hành hạ hàng xóm lắm lắm. Nghe đồn nhỏ bỗng dưng muốn chuyển hướng đi hát, bây giờ đang tập dần, chờ tốt nghiệp đại học xong là vừa. Thiên Phúc đôi khi thấy nhỏ khó hiểu ghê lắm, rõ ràng trò như tập hát này cùng với ngành nhỏ đang học chẳng liên quan nhau miếng nào. Ai đời nói xem, học lập trình và ca hát thì dính gì nhau mà nhỏ bảo chuyển là chuyển luôn cơ chứ? Kì lạ nhất là trước đó nhỏ rõ ràng có hứng thú gì với hát hò đâu....
Nghe bạn ở chung với nhỏ bảo nhỏ hay ghi âm giọng lại rồi nghe suốt. Ban đầu người kia còn tưởng nhỏ có sở thích kì lạ, thích nghe giọng bản thân. Sau mọi người mới biết nhỏ làm thế chủ yếu để nghe xem bản thân sai chỗ nào, rồi cứ thế từ từ mà sửa lại. Cũng vì vậy mà chẳng ai phàn nàn gì nhỏ nữa, cứ để nhỏ tập. Nói thì thế thôi chứ Thiên Phúc nghi lắm, nó nghi nhỏ hát hò chẳng phải để tập hát cho hay gì cả. Chủ yếu là chương trình học của nhỏ nặng, làm thế để giải tỏa chút áp lực thôi. Thế nhưng mỗi lần nó nói bóng gió thì thế nào cũng bị nhỏ tinh ý phát hiện mà chửi cho một trận, thế là cạch, chẳng dám nói gì.
Dạo này nhỏ hát có tiến bộ lắm. Chẳng còn lạc tone nhiều nữa, mà mấy nốt cao cũng không còn chói như hồi mới tập. Thiên Phúc cũng chẳng rõ tại nó nghe quen rồi nên không phản ứng hay nhỏ thật sự hát tốt lên nữa. Nhưng nghe cô bạn nhỏ bảo là cổ nghe nhỏ ghép giọng với beat rồi, nghe hay thật. Thế là nó cũng gật gù đồng ý cho qua luôn. Thật ra tranh chấp mấy chuyện này cũng không được gì. Cứ nói thế nào tin thế ấy là được. Mà nó khâm phục cô bạn cùng nhà kia thật. Bạn bè phải tốt tới mức nào mới chịu bị hành hạ lâu như thế chẳng chuyển ra riêng cơ chứ? Dù là tiền thuê nhà đáng lo thật,....
- Mấy hôm nay bà An bỏ hát rồi à?
Thiên Phúc vừa ra khỏi cửa thì thấy Ngọc Linh đi vứt rác mới về, thế là nó tùy tiện hỏi. Cũng không phải nó thực sự quan tâm, chỉ là mấy đêm im ắng đến lạ, nó có tí không quen.
- An hả? Bả có bỏ hát đâu. Mấy hôm bả bị đau họng, nói còn không nổi hát hò gì được. Sao? Nhớ giọng bả hở?
Nhìn mặt Linh như đang muốn trêu khiến Phúc nín luôn. Dù cho là thế thật thì nó cũng không thừa nhận đâu. Ai chẳng biết Linh nhớ dai muốn chết, lỡ mà để nhỏ biết chuyện gì là tới tận năm sau nhỏ còn nhớ để lôi ra trêu được.
Có một sự thật là mình càng không mong điều gì thì điều đó kiểu nào cũng tới. Đúng lúc này An mở cửa. Nhỏ nhìn Linh cùng Phúc đứng ngay ngoài cửa thì khó hiểu lắm, An mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp gì thì Phúc đã thấy nhỏ ra dấu hiệu đợi đã. Sau đó là tiếng ho khan liên tục vang lên. Phúc chỉ nghe mà nó tưởng chừng như An ho kiểu này tắt tiếng luôn cũng không bất ngờ. Linh thấy thế liền nhíu mày, nhỏ tiến lại áp tay lên trán An thử nhiệt độ.
- Đã bảo cảm thì ăn xong đi ngủ đi mà. Uống thuốc chưa đấy?
An vất vả nén ho rồi gật gật đầu ra chiều ngoan ngoãn ghê lắm, khác hẳn với kiểu đầy năng lượng mọi khi. Đúng là ai cũng có lúc như này....nhỉ?
- Thôi, khi khác nói chuyện với ông. Giờ tui đi bắt bả ngủ đã.
Linh nói thế rồi kéo An vào nhà luôn. Phúc ngẩn cả người, hình như nó loáng thoáng thấy An làm nũng với Linh thì phải? Y chang con nít luôn mới bất ngờ ấy. Một lúc lâu sau nó lại lắc lắc đầu, chắc nó suy nghĩ nhiều. Dù sao người bị ốm luôn luôn có chút gì đó yếu ớt cũng không lạ.
Hôm nay Phúc lại nghe giọng nhỏ An hát từ nhà bên cạnh. Tuy giọng còn khàn khàn nhưng có tinh thần lắm. Nó mới nghe được một tí thì nghe Linh nói gì đó giọng có vẻ tức giận lắm. Một lúc sau thì âm thanh từ nhà bên mất luôn. Được rồi, đại khái thì nó cũng đoán ra An chưa hết đau họng đã vội vã tập hát chứ gì. Nó cười cười rồi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Thôi kệ, mấy chuyện như ước mơ này chắc còn lâu lắm nó mới hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro