Tôi và những ngày mưa
Thật lạ là tôi lại viết về ngày mưa khi thời tiết trở nên nóng nực, mặt trời lại rạng rỡ hơn bao giờ hết như thế này.
Có lẽ là khao khát muốn tận hưởng một ngày mưa của tôi quá đỗi mạnh mẽ.
Ngày mưa tuyệt vời nhất với tôi đơn giản là tĩnh lặng một mình bên khung cửa sổ kính nhòe mưa. Loa nhỏ phát ra âm thanh của những bài hát thật ngọt ngào hay trầm buồn. Tôi sẽ ngẩn nguời nhìn ra khung trời hàng tiếng đồng hồ để ngắm màu xanh của lá, bầu trời xám đầy mây và cả mặt đất ướt đẫm. Tôi gọi đó là màu của mưa. Thứ màu đôi lúc thật tươi mới, đôi lúc xoa dịu tâm hồn mệt mỏi trong suốt cả thời gian dài. Bởi vậy những ngày trời mưa tôi lại cảm thấy một thứ cảm giác kì lạ len lỏi vào tâm hồn tôi. Vừa yên bình, vừa rộn ràng, vừa thật vui và cũng thật buồn.
Một ngày mưa nếu thiếu đi cảm giác đi dưới mưa cũng là điều thiếu sót lớn. Có lẽ cô gái nào cũng đã từng xem một thước phim thật lãng mạn về cảnh kinh điển hai người nắm tay nhau dưới ô đi trong mưa. Cá nhân tôi cũng phát ganh tị với điều đó. Tôi chưa bao giờ được trọn vẹn đi dưới mưa cùng nguời mình thích. Nên gác lại chuyện này, tôi lựa chọn đi một mình dưới mưa. Một số nguời sẽ nghĩ đi một mình dưới mưa rất cô độc, có chút cảm giác thê lương nữa. Tôi thì nghiện chết cảm giác này. Khi trong tay bạn là chiếc ô , những hạt mưa từ bầu trời kia rơi xuống ngay bên chân bạn tí tách tí tách, khi vạn vật đều ướt đẫm chỉ mình bạn an toàn dưới chiếc ô. Từng hạt mưa chạm vào ô rồi bật tung trong không khí, và nếu lúc đó bất chợt có những tia nắng tinh nghịch chiếu vào, hạt mưa nhỏ đó hóa thành hàng ngàn viên kim cương nhỏ lấp lánh bao quanh bạn, tựa như thiên nhiên đang trao cơ hội cho bạn làm một vị thần quyền năng tỏa sáng trên con đường của mình.
Tôi đặc biệt thích GHILBI, và tôi nghĩ nếu ai đã từng xem thì chắc rất ấn tượng với Totoro nhận chiếc ô và mỉm cười thật lớn trong khu rừng đêm. Lí do vì sao bé Tô mỉm cười ư? Tôi nghĩ là do tiếng động của mưa. Khi mọi nguời đã trưởng thành, hầu hết những cơn mưa đều trở thành phiền phức, nó ngăn cản bạn làm việc, ngăn cản bạn di chuyển, làm ướt tất cả mọi thứ nó đi qua, và đó là lí do mọi nguời không thể yêu thích mưa được nữa. Tuy vậy nếu bạn xem lại bộ phim này hay có những đứa con nhỏ, bạn sẽ thấy trẻ con rất thích ra ngoài mưa và cầm ô . bạn hãy cố nhớ lại cảm giác lần đầu cầm ô của mình. Khi hạt mưa rơi "lộp bộp" trên ô, bạn giật mình vội vàng ngước mặt lên nhìn tán ô thấy bóng hạt mưa rơi trên đó, kì lạ bạn không hề ướt chút nào, những hạt tiếp theo lại lần lượt rơi và chiếc ô lại nặng hơn một chút, tiếng mưa rơi trên ô ngày càng nhiều, đó là thức âm thanh gây nghiện khiến bạn cứ muốn lắng nghe mãi, tiếng mưa càng lớn bạn càng cười thật lớn. Bởi đó là điều thú vị mà bạn vừa khám phá ra từ chiếc ô tuyệt vời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro