Tôi cô độc
Hai tháng gần đây, tôi nhận ra bản thân mình là nguời quá sức nhạt nhẽo có phần u ám hơn ngày trước. Bạn bè của tôi không có nhiều như tôi vẫn thường nghĩ. Và đa số các mối quan hệ cũng không vững bền như tôi tưởng. Tôi không biết cách duy trì tình bạn, cho nên dần dà tôi cô độc đến đáng sợ. Hằng ngày đâu có ai muốn nói chuyên với tôi, tôi chỉ có một mình. Đến ngay cả tiếng tin nhắn của cô bạn giường bên cũng khiến tôi ganh tị đến phát điên. Tôi dễ bị nguời khác quên lãng và không để tâm, đối với hầu hết những nguời tôi tiếp xúc tôi thường chẳng đáng là một hạt cát trong mắt họ. Và dù tôi có cố hét cố nói ra điều tôi muốn thì cũng chẳng ai lưu tâm và nghe thấy cả. Lỗi có lẽ là do tôi, tôi thích cảm giác ở trong một đám đông hơn là tĩnh lặng như ngày trước.
Chỉ cần không phải là tôi nói chuyện thì sẽ chẳng ai bắt chuyện với tôi cả. Tôi biết. Nguời như tôi vốn chẳng đáng để bắt chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro