Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏi nhiều

 Tiếng dế rinh rích ngoài vườn, vài con thạch sùng chậc chậc liên hồi. mấy chú chim bồ câu thiếu ngủ vỗ cánh loạn xạ bên ô cửa hay tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trong phòng tạo nên một bầu không khí mà người thành phố gọi là yên bình của thôn quê. Không khí lành lạnh lướt qua, em cảm nhận được mùi của cỏ, của gió, của không khí dịu dàng xóa dịu tâm hồn thật êm ái. Giữa khung cảnh đó có lẽ em nên tranh thủ mà tận hưởng giấc ngủ, thả lỏng đôi mắt và quan tâm một chút đến làn da đang chịu tác động của vô số tác nhân xấu xa như nắng, tia cực tím, bụi bẩn như mấy mẩu tin quảng cáo thường nhật. Nhưng kỳ lạ là em chẳng thể nào ngủ được, cứ mải mê tắt rồi lại mở kiểm tra xem liệu anh có còn hoạt động trên mạng xã hội nữa không ? Em cứ nghĩ mãi về ngôi nhà của anh, về tiếng xe ồn ã về đêm, về căn phòng có đôi chút chật hẹp và cả những lần anh đánh đàn dương cầm đến một giờ sáng. Liệu có bao giờ trong khu phố nơi anh sống có người phàn nàn về điều đó không nhỉ ? Tại sao cứ phải là lúc giữa đêm mới đánh đàn ? Tại sao tính cách của anh cứ đột ngột thay đổi ? Liệu anh có mất ngủ không ? Hay phải chăng anh là kẻ kì quặc như câu chuyện mà anh kể ? ... Bắt đầu từ khi nào em bắt đầu thấy tò mò về anh nhỉ ? Từ cái ngày anh hát bài hát em thích, hay từ ngày đọc câu chuyện của anh ? Những câu hỏi đó có lẽ tới một ngày nào đó em sẽ quên đi, tới một ngày nào đó sẽ chẳng buồn thắc mắc nữa. Và khi ngày đó đến, anh sẽ trở thành một viên ngọc nhiều màu sắc dần nhạt đi trong miền quên lãng. 

           Chàng trai thành thị à ! Giữa lòng thủ đô thật xô bồ và tấp nập, anh phải chăng sẽ chầm chậm uống một lý cafe chiều nhìn ra ô cửa đầy bụi và khói xe, lắng nghe những bản nhạc buồn, lướt qua cái phần mềm đó cố tìm kiếm một điều gì đó trong cuộc sống có phần tẻ nhạt không ? Có người bảo với em cuộc sống của anh là thú vị, là dạo qua mấy khúc đàn là nhìn các cô gái chân dài mặt xinh bước qua bước lại. Vậy sao hoài tiếng đàn của anh lại chẳng mang màu sắc phóng khoáng và vô tư, cứ khiến con người ta thấy bó buộc và nghẹt thở vậy.Anh vốn dĩ chỉ là một người đàn hay trầm tính mà em chẳng hoài bận tâm đâu, chỉ là chỗ trú chân tĩnh lặng cho tới cuối cùng em lại lỡ bận tâm. Em luôn nỗ lực lắm, rất nỗ lực để hiểu anh thêm chút nào hay nhường ấy. Nhưng thật buồn em chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời phù hợp cả, tới tuổi cũng không hỏi được, trường cũng chả biết, đến cả tên họ cũng là người khác nói ra. Có lẽ anh thấy em phiền, cũng có lẽ là em chưa  đạt yêu cầu để được phép đặt câu hỏi, cũng có thể là khi nhìn thấy một chữ của anh cũng khiến em hoảng loạn mà rơi rớt hết toàn bộ chữ nghĩa trong đầu.

 Anh rất thích biển đúng không ? Em thích ảnh đầu tiên của anh -  bức ảnh bóng lưng cùng hoàng hôn ấy . Trông nó rất vừa mắt em. Để em kể anh nghe về một cô bạn của em. Cô bạn đó luôn có những bô trang phục hơi quá khổ so với thân hình của mình, mái tóc xù mì dựng đứng che luôn gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn thông minh. Hãy gọi là V đi. V yêu biển như anh vậy, cô ấy có hàng trăm bức ảnh về cảnh biển lúc bình minh, trưa nắng gắt hay ngày mưa.. Chất lượng bức ảnh thì khẳng định là đẹp hơn ảnh anh chụp rất rất nhiều. Cô ấy ghiền biển đến nỗi tất cẩ những buổi trống tiết, tất cả những buổi sáng trời đẹp cô ấy đều cày cuốc trên con xe Cup cũ kĩ một mình đi chụp ảnh biển. Điều đặc biệt giữa hai người đó chính là cả hai đều giỏi ngoại ngữ. V là một người bạn không thân thiết với em lắm, tuy nhiên em thích cậu ấy nhiều như thích anh vậy. Có lẽ đó là một lí do để em nói rằng em bị anh thu hút phải không ? Và cả hai người hiển nhiên đều bí ẩn y như nhau. À em chợt nhớ ra hai người tên cũng giống nhau nữa đấy, thật hết sức trùng hợp. V đáng yêu lắm, cô ấy vẽ tranh rất tuyệt, chụp ảnh rất siêu, gương mặt giống cô nhạc sĩ Tiên Tiên, chút ngông ngông mà chỉ ở người có tố chất nghệ thuật mới thấy rõ. Giá như hai người gặp nhau, chà đó sẽ là một cuộc gặp mặt thú vị. 

  Gõ tới dòng này em vẫn đang nghĩ, liệu nếu anh đọc nhưng điều này sẽ nghĩ sao nhỉ ? Cười khúc khích hay sẽ xem em như hàng chục cô gái khác đang cố theo đuổi anh ? Em chỉ muốn nhắc lại rằng em đối với anh là quan hệ Idol và fan nên xin anh đừng đối xử với em như cách anh cợt nhả với hàng chục cô gái khác, hãy lồng vào đó một chút tình cảm trân trọng dịu dàng dù là vờ vịt với fan, Dù cho em biết anh yêu ai, và  anh thích ai nhưng cũng đừng để lộ ra hãy luôn trả lời là : Anh chưa có người yêu là đủ. Em chỉ cần có vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro