Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.4

Thật ra từ nhỏ tôi đã khác người, luôn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy.

Lúc tôi còn nhỏ, buổi tối mẹ dắt tôi và anh trai ngốc nghếch đi bộ về nhà, trên đường gặp một con chồn.

Bây giờ, tôi vẫn còn dựng tóc gáy khi nhớ lại đêm kinh hoàng đó.

Tôi nhớ rõ là:

Người chồn kia đứng dậy, nở nụ cười đã nhân tính hóa với chúng tôi: "Các ngươi nói xem ta giống người hay giống thần?"

Trên mặt nó xuất hiện các nếp nhăn khiến nó trông rất xấu xí.

Trong làng có rất nhiều truyền thuyết về chồn chặn đường đòi thưởng.

Các cụ già trong là kể lại, khi gặp chồn đòi thưởng, nếu trả lời "như người" thì sẽ bị nó trả đũa liên tục, nếu trả lời "như thần" thì sẽ bị chồn đòi thưởng ăn luôn.

Mẹ và anh trai tôi sợ đến mức không dám nói câu gì.

Nhưng tôi thì thấy trên người con chồn có những vết thương gớm ghiếc.

Con chồn đòi thưởng này là một con chồn bị thương.

Tôi khẽ nói với mẹ.

Mẹ tôi hít sâu một hơi, ném cái cuốc về phía nó.

Giây tiếp theo, con chồn biến mất.

Sau này mẹ tôi kể lại với bà đồng, bà đồng nói: "Nó là đại tiên hồng bì bị phế tu vi. Tính ra nó cũng thông minh, ngụy trang thành dáng vẻ không bị thương để đòi thưởng chứ thật ra là muốn hút dương khí của mấy người, bổ sung tu vi cho nó. Nhưng con gái nhà bà có đôi mắt thông linh, nhìn qua lớp ngụy trang của nó nên mới cứu được cả nhà bà."

Từ đấy, mẹ tôi từ bỏ ý định vứt bỏ tôi.

Sự thật của việc đi dạo trong đêm hôm đó là mẹ tôi định dẫn tôi đến nơi hoang dã vứt bỏ tôi.

Trong mắt bà ta, con gái là đồ vô tích sự.

Cũng từ hôm ấy, mỗi lần gặp tôi bà đồng đều cười gật đầu.

Tôi tưởng bà ta thấy tôi đáng yêu nên thân thiện với tôi, nhưng bây giờ có vẻ như bà ta chỉ thích đôi mắt này.

"Tôi muốn cô bé này!" Bà đồng xoa đầu tôi, nhìn mẹ, "Đương nhiên tôi sẽ diệt trừ tà khí trên người bảo bối của bà trước, sau đó mới đưa cô bé đi."

Giọng bà ta khàn khàn, nghe như tiếng gầm gừ của con thú hoang.

Mẹ tôi sững người chỉ hai giây rồi quyết định: "Được! Chỉ cần cứu được cháu trai của tôi, bà muốn làm gì với con bé cũng được. Dù có giết nó, tôi cũng không nói một lời!"

Trái tim tôi như chìm xuống vực thẳm.

Hóa ra trong mắt mẹ tôi tôi chỉ có vậy.

Có phải con gái vốn dĩ đã thua kém con trai không?

Giờ phút này, tôi hoàn toàn thất vọng về mẹ. Mọi điều về bà, dù là sống hay chết đều không còn liên quan tới tôi nữa.

"Ha ha ha!" Bà đồng bật cười, lấy ra một tờ giấy cho tôi, "Cô bé, từ nay về sau cô chính là đệ tử của bà già này! Đến đây, đi mau đồ theo danh sách này đi, giải quyết xong chuyện này bà sẽ dẫn cháu đi."

Nói rồi, bà đồng rời khỏi nhà tôi.

Trước khi đi bà ta dặn dò mẹ: "Ngày mai tôi sẽ đến giúp nhà bà trừ tai họa. Nhớ lấy, buổi tối đóng chặt cửa sổ, dù ai gõ cửa cũng không được mở. Còn nữa, đứa bé rắn này buổi tối sẽ gọi tai họa đến nhà bà, nhưng tai họa này sẽ không hại bà, không cần sợ, cứ phớt lờ là được."

Mẹ tôi cuống quýt gật đầu, tiễn bà đồng ra ngoài, còn không ngừng nói: "Tiên nhân ngày mai phải tới đấy, cháu trai nhà họ Hứa chúng tôi dựa hết vào bà."

Nhưng điều bà ta không thấy chính là trước khi bà đồng đi có liếc nhìn tôi một cái.

Tôi mở tờ giấy bà đồng cho tôi.

Đó là thứ bà ta bảo tôi chuẩn bị.

Trên tờ giấy viết một hàng chữ: Một lọ máu đầu tim của mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro