Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mắt quỷ 2

Bà cố mất ở quê, hưởng dương 109 tuổi. Hoài Nam ngồi trước bài vị của bà, bần thần, tay mò mẫm chiếc kiềng tay bằng bạc mà bà đã cho nó trước khi bà về quê. Người ta thường nói "Lá rụng về cội", có nghĩa là phàm là con người, tâm niệm lớn nhất vẫn là quay về quê cha, đất tổ. Bà cố cũng thế.
Cách đây ba năm, bà cố bỗng nhất quyết đòi về quê, gia đình muốn can ngăn cũng không được. Vì chuyện này mà bà giận dỗi, thậm chí còn tuyệt thực những hai ngày. Ba mẹ Hoài Nam hết sức lo lắng nên đành chiều theo ý bà, lập tức thuê xe đưa bà về quê. Bà lúc đó đã ngoài trăm tuổi, nhưng vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn, ngồi xe lâu cũng không mệt mỏi gì. Cháu trai và cháu dâu trước khi đưa bà lên xe đã tính toán hết rồi, dự định sẽ đưa bà về quê, ở nhà từ đường, nhờ chú Hai chăm sóc cho bà, mẹ của Hoài Nam cũng sẽ ở lại, dăm ba tháng sau ba Hoài Nam sẽ lại đánh xe xuống đón bà và mẹ về thành phố. Dự định là như thế. Nhưng nào có ngờ đến chuyện bà cố về quê rồi nhất quyết không lên thành phố nữa. Ai nói gì cũng mặc. Thế là mẹ Hoài Nam lại tiếp tục ở quê chăm sóc cho bà, để hai cha con Hoài Nam ở thành phố "tự sinh tự diệt". 

Đêm trước ngày bà về quê, Hoài Nam lại vào phòng bà chơi. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng kiểm tra hành lý giúp bà. Từ lâu rồi, nó không còn là đứa trẻ cứ thấy vài chuyện kì dị là chạy đi kiếm bà khóc lóc, kể lể nữa. Nó không muốn làm bà phiền lòng, mặc dù nó biết bà sẽ luôn im lặng lắng nghe nó, sẽ dịu dàng xoa đầu an ủi nó. Nó chỉ kể cho bà nghe những chuyện xảy ra trên trường lớp, chuyện hôm nay lại thấy một đám học sinh bu đông bu đỏ đánh nhau trước cổng trường, chuyện hôm kia con bé Phùng Thảo Yên bạn thân của nó lén gian lận trong giờ kiểm tra thì bị cô bắt, chuyện hôm trước thằng nhóc Thiên Anh nhà hàng xóm bị mẹ nó đánh một trận vì trốn học... Những câu chuyện không đầu không đuôi của bọn con nít nhỏ dại. Bà im lặng nghe nó kể, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, thỉnh thoảng lại buông ra một tiếng cười nho nhỏ rồi lắc đầu. Bà kêu nó lại rồi lần mò trong túi áo, lấy ra một chiếc kiềng tay bằng bạc, đưa cho nó. Nó nhìn chiếc kiềng tay không chớp mắt, chiếc kiềng tay bạc nhìn trông tựa tựa vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, nhưng ở hai đầu lại điêu khắc hai búp hoa sen, trông rất tinh tế, mặc dù có vẻ cũng không còn mới lắm, nhiều chi tiết đã xỉn màu. Nó giương mắt nhìn bà. Bà không nghe thấy nó nói gì, lại nắm lấy tay nó, bà vừa xoa tay nó vừa kể cho nó nghe về một câu chuyện đã diễn ra cũng khá lâu, chuyện về ông nội của Hoài Nam, tức là con trai của bà.
Ông nội của Hoài Nam mất sớm, mất lúc Hoài Nam ra đời. Người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, bà cố của Hoài Nam không khỏi bùi ngùi khi kể về người con trai độc nhất của bà. Thật ra, cả ông cố, cả ông nội, và cả Hoài Nam đều có một điểm chung, chính là đôi mắt khác người đó. Cả gia tộc nhà Hoài Nam, có lẽ đã phải chịu lời nguyền của đôi mắt này. Cho đến khi ba và chú Hai của Hoài Nam ra đời, cho đến khi đó, bà cố và ông nội mới nhẹ nhàng thở ra, vì hai người biết, với đôi mắt này, cả gia tộc đã phải đánh đổi quá nhiều. Thấy cháu nội nhà mình lớn lên từng ngày với một đôi mắt sạch sẽ, sáng trong; bà cố rất đỗi vui mừng. Bà thầm nghĩ, cuối cùng thì con cháu mình cũng có thể có được một đời sống bình lặng, an vui; chỉ cần bấy nhiêu thôi thì những tội nghiệt, những bi kịch của gia tộc cứ để một mình bà gánh vác là được. Nhưng nào có ngờ, tội nghiệt đó, bi kịch đó cũng không đổ lên người của một bà lão đang ở độ tuổi gần đất xa trời, mà lại vấy lên chính người con trai độc nhất của bà. Năm đó, ông nội của Hoài Nam mắc một chứng bệnh lạ, một chứng bệnh rất hiếm gặp. Cả nhà đổ hết bao nhiêu tiền của, đưa ông đi hết từ thầy lang trong làng xóm cho đến bệnh viện tỉnh cũng không thể nào chữa được. Cứ như thế, mỗi ngày bệnh tình của ông lại càng nặng hơn, cả nhà thật sự không biết làm gì hơn,chỉ có thể ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho ông, đau chỗ nào uống thuốc trị chỗ ấy. Cho đến khi mẹ của Hoài Nam mang thai, lúc đó bệnh tình của ông dần thuyên giảm một cách thần kì. Những cơn đau cũng giảm bớt, những vết lở loét trên người cũng hồi phục một cách nhanh chóng, tưởng như ông chỉ cần vài ngày nữa là có thể khỏe mạnh trở lại như chưa từng mắc bạo bệnh. Chỉ riêng đôi mắt là không thể hồi phục, ngày ngày vẫn cứ sưng mủ, đau nhói. Nhưng ít ra, ông cũng dần khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro