Chương 1 : Mắt quỷ
"Mẹ ơi, con nói thật mà. Ở ngay góc đường kia có ma đấy huhu"
"Thằng nhỏ này, mày ít đọc mấy thứ kì quặc trên điện thoại, ít chơi mấy trò hù ma kì dị trên máy tính đi thì ban ngày cũng không sợ đến mức độ ngớ ngẩn thế này đâu. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe. Suốt ngày cứ làm chuyện vô bổ. Mau vào học bài đi. Sắp thi cuối cấp rồi đấy."
Trần Hoài Nam cúi đầu nghe mẹ mắng, mắt trái cũng không dám mở ra. Nó cứ hi hí mắt phải nhìn vào phía ngã tư đường. "Không thấy gì cả, không thấy gì cả"- nó tự nhủ. Sau đó lại he hé mở mắt trái, ngay lập tức, từ khóe mắt, nó lại nhìn thấy một bóng người quỷ dị, đầu nghiêng một bên, hai cánh tay chờn vờn như muốn tóm lấy người qua đường, từ phía bên đầu lại chảy ra thứ gì đó, là máu hay là não, nó cũng không dám nghĩ đến. Ánh mắt người nọ kì quái nhìn về phía nó, như thể biết được nó cũng nhìn thấy người ta. Nó hét toáng lên rồi chạy ù vào nhà. Rõ ràng là có, ở đó có mà. Hoài Nam còn nhớ rất rõ, hôm qua, ở góc đường đó có tai nạn. Lúc tai nạn xảy ra thì nó vẫn còn ở trường, khi nó về đến nhà thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, chỉ còn lại trên mặt đường vài vệt phấn trắng khoang vùng thi thể nạn nhân mà thôi, cùng vài mảnh phụ kiện xe máy vỡ vụn trên đường. Chuyện tai nạn cũng là do nó nghe mấy người hàng xóm kể lại.
Trong cơn kinh hoàng, nó hớt ha hớt hải ôm lấy bà cố, rấm rức kể cho bà nghe về những gì nó nhìn thấy. Nó chỉ có thể kể cho bà cố, vì bà cố luôn tin nó. Mỗi khi thấy những chuyện kì dị như vậy, nó sẽ lại òa khóc, chạy đi kiếm bà. Bà luôn hiền từ, kiên nhẫn ngồi nghe nó kể lại những chuyện kì dị mà nó thấy được, sau đó lại xoa đầu nó, an ủi nó, như thể chính bà cũng đồng cảm với tình trạng kì quái này của nó vậy. Nhưng nó biết, bà chắc chắn chưa bao giờ thấy những thứ như vậy, vì mắt bà đã dần kém đi từ lâu rồi, lúc nó sáu tuổi, thì mắt bà không thể thấy được gì nữa. "Lúc nào cũng chỉ có bà cố tin mình, thương mình thôi"- nó thầm nghĩ.
Mắt của Hoài Nam có hơi khác thường. Hơi là vì chỉ có một con hơi khác thôi, con còn lại vẫn bình thường. Con mắt trái hơi khác một chút. "Một chút á, một chút thôi mà đã như thế này thì quá là khiếp đảm rồi. Nếu mà cả hai mắt đều "khác một chút" thì thà mình mù luôn cho xong" – ý nghĩ đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu nó. Nhưng cũng chỉ một lúc thôi, vì so với việc thấy vài chuyện kì quái thì chuyện không thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa còn kinh khủng hơn. Lâu lâu, đặc biệt là những lúc ngẩn ngơ nhìn trời từ khung cửa sổ tầng hai ở phòng nó, nhìn bầu trời trong xanh cao cao, nhìn những đám mây trôi bồng bềnh lúc nhanh lúc chậm, nhìn thấy những mái nhà bằng tôn đủ màu đủ sắc, vài con chim sẻ đậu trên những sợi dây điện đan vào nhau rối chằng rối chịch, thỉnh thoảng sẽ có một chú sóc chạy dọc trên những sợi dây điện đó rồi khuất dạng sau một cây cột điện cách đó vài trăm mét, Hoài Nam vẫn luôn thầm biết ơn rằng đôi mắt của mình vẫn còn nguyên vẹn để nhìn ngắm những thứ quá đỗi đơn giản như thế này. Hoài Nam là một đứa có tâm hồn treo ngược trên cành cây như vậy đấy. Hoài Nam năm mười bốn tuổi là một đứa trẻ ngây thơ như thế đấy.
Là một đứa trẻ lớn lên trong thời đại bùng nổ của công nghệ số, chuyện lên mạng tìm tòi vốn không hề khó, đối với Hoài Nam cũng thế. Từ khi nó biết cách sử dụng thuần thục công cụ tìm kiếm căn bản nhất – Google, nó đã luôn tìm tòi về con mắt trái kì lạ của nó, hay đúng hơn là những trường hợp tương tự nó. Kết quả thì nhiều vô kể, nó đọc đến muốn loạn trí, hư hư ảo ảo, thật thật giả giả. Từ những nghiên cứu khoa học rất là hợp tình hợp lý với thời đại khoa học công nghệ hiện nay, đến những bài báo giật tít không đầu không cuối, cho đến những tiểu thuyết huyền huyễn kinh dị gì đó, nó cũng xem nốt, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng thành thật mà nói, tất cả đều không phải là thứ nó cần tìm. Hoài Nam thật sự rất bất lực, Hoài Nam chỉ có thể sống chung với lũ. Và thế là nó buộc phải sống chung với lũ, vì nó cảm thấy những chuyện kì dị kia, thật ra cũng không ảnh hưởng đến nó lắm, chỉ cần nó cố gắng không quan tâm đến là được. Trời cũng không phụ lòng người, Hoài Nam mười bốn tuổi ngoài việc sáng đến trường chiều về nhà thì còn luôn phải tất bật với các loại học thêm học bớt đủ thể loại, nên nó cũng có thể lờ đi chuyện luôn khiến nó suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng, con mắt trái vẫn luôn là cái vảy ngược của nó, không động vào thì thôi, nghĩ đến thì chắc chắn sẽ có biến. Nó luôn cảm nhận được rất rõ chuyện đó. Và cái cảm giác bất an đó lại càng đến gần hơn, mỗi ngày len lỏi vào cuộc sống của nó càng nhiều hơn, nhất là sau khi bà cố của nó qua đời. Năm đó Hoài Nam mười lăm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro