Hộp thức ăn
Hôm nay là thứ bảy, tôi ở nhà một mình. Trên bàn, một hộp thức ăn kèm theo một mảnh giấy nhỏ "Con nhớ hâm nóng thức ăn lại nhé!-Mẹ".
Tôi để mảnh giấy nhỏ một bên, đi tới chỗ lò vi sóng, hâm thức ăn.
Trong lúc chờ, tôi xem TV.
"Kính thưa quý vị,hôm nay lại có thêm một vụ sát hại tại căn hộ 1913, được biết nạn nhân bị mất một đôi mắt cùng một số bộ phận trên cơ thể,nội tạng thì bị đảo lộn...."
"Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy?" Tôi nghĩ thầm.
Mãi xem TV nên tôi quên mất tiếng "Ting" của lò vi sóng đã vang lên lúc nào không hay.
Tôi đi đến chỗ lò vi sóng,TV vẫn còn mở. Lúc này TV thông báo "Thưa quý vị, tôi là cảnh sát T, người tham gia điều tra vụ việc này, hiện tại chúng tôi đã tìm được thông tin của hung thủ, được biết hung thủ có sở thích lấy bộ phận cơ thể nạn nhân, mục đích mà hung thủ làm việc này chúng tôi vẫn chưa rõ, và hung thủ hiện tại đang lẩn trốn ở dãy số 12, đề nghị các cư dân đang sống ở dãy số 12 vui lòng khoá cửa nhà, chúng tôi sẽ ra thêm chỉ thị nhanh nhất có thể".
Tôi cầm hộp thức ăn, đứng bất động khi thông báo vừa kết thúc.
"Dãy số 12?Chẳng phải nhà mình ở đây sao?" Tôi đổ mồ hôi hột, sau đấy nhanh chóng bỏ hộp thức ăn trên bàn và làm theo chỉ thị của cảnh sát. Khi bình tĩnh lại, tôi gọi cho mẹ. Nhưng...thay vì được nghe tiếng gọi thân quen "Mẹ đây." tôi lại im lặng khi nghe đầu dây bên kia nói "Thuê bao quý khách, hiện tại người nhận đang bận, quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự trấn an mình "Chắc mẹ đã xem tin tức và biết hung thủ đang ở dãy phố mình đang sống,nên mẹ mình đang trên đường về."
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt nhìn vào TV chờ chỉ thị tiếp theo của cảnh sát, hộp thức ăn vẫn nguyên vẹn, chờ đợi tiếng gõ cửa cất lên, trong lòng vẫn có chút lo lắng...
5 phút, 15 phút, 45 phút trôi qua.Khi tôi sắp đạt tới đỉnh điểm của sự lo lắng thì...
"Cốc,cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, tôi nhanh chân bước tới, nhìn vào ống nhòm nhỏ trên cửa xem có phải là mẹ tôi không. May mắn thay, vẫn là thân hình quen thuộc ấy. Tôi vui mừng mở cửa.
"Có chuyện gì vậy? Nhìn mặt con xanh xao quá." Nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt mẹ tôi.
Tôi bình tĩnh thuật lại mọi chuyện.
"Kinh khủng thật, bây giờ mẹ ở đây rồi, con đừng lo nữa nhé!" Mẹ vừa trấn an tôi vừa xoa đầu tôi.
Tôi như thấy nhẹ nhõm được phần nào, tôi nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần làm điều gì đó kết quả không được tốt, mẹ tôi luôn xoa đầu tôi và an ủi rằng "Không sao, con đã làm tốt lắm rồi." Hồi tưởng kết thúc, tôi hạnh phúc.
Một lúc sau, mẹ tôi đi thay đồ, tôi cầm hộp thức ăn ra phòng khách ăn, vừa mở hộp ra một mùi kinh tởm, khó chịu xộc lên mũi tôi, mùi đấy khiến tôi ám ảnh tới già, nhưng hình ảnh của nó còn đáng sợ hơn, khi nhìn thấy nó tôi đã rất sốc, trong hộp thức ăn này không có thức ăn, mà là bộ phận của con người, nếu tôi không nhìn nhầm thì nó gồm một đôi mắt, một ngón tay, ngón chân và một cái lưỡi, kèm theo là máu, rất nhiều máu. Vì quá sợ hãi, tôi đã hét lên và hất cái thứ gọi là "thức ăn" ra.
Khi nhận thức được tôi gọi mẹ tôi, nhưng....mẹ tôi đã đứng sau lưng tôi lúc nào không hay.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro