Chap 9: Thuật Sư (1)
Sau loạt chuyện tối qua, Thiên Tử An chẳng còn chút hơi sức nào, nằm trên giường mặc cho cái đồng hồ kêu inh ỏi.
Giọng nói vang vang bên tai: "Anh....ANH ! CÒN KHÔNG MAU TỈNH DẬY LÀ TRỄ ĐÓ....!". Mơ hồ mở mắt Thiên Tiêu Ân đã ở trước mặt cậu, vẻ mặt lo lắng.
"Bây giờ anh mới chịu dậy, anh còn không mau nhanh !"
"Anh dậy rồi đây này..." Thiên Tử An mỏi mệt có phần gượng ép.
Bước đi trên hành lang đến lớp, Thiên Tử An ngáp ngắn thở dài, trông chả còn tí sức sống, mắt thì nhắm mở, suýt tí nữa là đã bước thẳng chân xuống hồ may mà có Thiên Tiêu Ân kịp thời ngăn cản.
Kể cũng lạ, đã bao lâu từ lúc trở thành thần đến nay Thiên Tử An mới cảm thấy mệt như thế này.
Cả đêm qua Thiên Tiêu Ân đã hỏi cậu cả ngàn câu về các thầy trừ ma rằng liệu cô ấy cũng có sức mạnh tâm linh trong người giống như cậu không. Chẳng biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành có thể nói dối là.
"Cái này thì chỉ là may mắn mà sinh ra đã có năng lực này, có một vài người là được di truyền nhưng anh đã hỏi mẹ rồi, cả ba và mẹ đều ko nhìn thấy được, vã lại đến năm 16 tuổi mà em ko bộc phát được thì chắc chỉ là người thường thôi".
Chỉ vì câu nói này của cậu mà Thiên Tiêu Ân có vẻ rất thất vọng và nản chí. Những câu còn lại lo chỉ hỏi về năng lực của cậu, phát hiện nó từ lúc nào và có nguy hiểm hay không. Và tất nhiên mọi câu trả lời đều là cậu bịa ra.
Nhưng mọi thứ cậu nói không phải đều là vô lý, chúng đều là kiến thức về các thầy trừ tà mà cậu biết trong lúc vẫn là thần.
Vào chỗ ngồi, Thiên Tử An cảm thấy khá lạ là vì hôm nay tên Đường Ân chẳng còn nằm gục trên bàn, hắn tươi tỉnh khác lạ, nếu không muốn nói là trong hắn hôm nay đẹp hơn ngày thường. Lúc nãy khi ngồi xuống, hắn còn cười với Thiên Tử An nữa chứ.
Hắn cười trong rất đẹp, nhưng tất nhiên điều này cậu chỉ giữ trong lòng.
"Trông có vẻ mệt mõi nhỉ, tối qua bộ học bài đến không ngủ được à ?" Đường Ân lên tiếng trêu chọc.
"Hôm nay được ngài Đường Ân đây hỏi thăm đúng là quý hoá quá, chẳng phải ngài cũng đã biết lý do mà tiểu nhân không ngủ được à !" Thiên Tử An cười khuẩy đáp trả.
"Haha chẳng hay là tiểu tử đây không ngủ được vì gặp ác mộng ?"
"Ngài đoán đúng rồi, đêm qua tôi gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ, trong cơn ác mộng ấy tôi thấy ngài nói chuyện với một con sói...chẳng hay là ngài có biết tại sao lại như vậy không?"
"Đúng là cậu đang mơ mà, con người làm sao nói chuyện với chó sói được chứ, nó hoang đường giống như việc cậu đi đến trường vào nửa đêm làm những thứ kì lạ vậy !".
"Chẳng hay ngài Đường Ân đây có lời lý giãi nào về giấc mơ của tôi không ?"
"Có thì có đấy....nhưng nói chuyện ở đây không tiện, ra chơi theo tôi đến chỗ này, chúng ta trao đổi."
Đường Ân dẫn Thiên Tử An đi lên sân thượng của trường, nơi này trước giờ đều cấm học sinh đặt chân tới hình như là vì trước kia đã từng có học sinh sẩy chân mà té chết. Từ đó cửa nơi này luôn bị khoá.
Bước đến gần cách cửa Thiên Tử An nhận ra cái ổ khoá đã bị phá từ trước, khổng phải kiểu dùng chìa hay cạy mà là cứ như bị ai đó dùng thanh kiếm chém đứt vậy.
Không cần nói ra cậu cũng biết ai là tác giả của chuyện này, bất quá cậu dùng biểu cảm có chút miễn cưỡng mà trưng ra, hắn không sợ mọi người sẽ phát hiện ra chuyện này sao ?
Đường Ân đi trước, thuận tay mở cửa rồi lại quay đầu cười với cậu, cửa vừa mở ra cậu liền cảm nhận được luồn gió mát bay qua tóc, ánh sáng liền lọt vào làm Thiên Tử An có phần không quen mắt mà nheo lại.
"Chào mừng cậu đã đến chỗ bí mật của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro