Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chỉ mới là khởi đầu

" Tại sao mình lại nhận lời thách đấu của một tên thiếu niên tuổi mới lớn chỉ vì mấy câu ấu trĩ của hắn chứ ?"

Thiên Tử An trầm tư với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Tận sâu trong tâm của cậu, cậu thấy rõ điều gì đó đặc biệt ở Đường Ân mà cậu cảm giác rất quen thuộc, điều gì đó dường như khiến cậu không còn là chính mình.

Tạm gác lại chuyện này qua một bên, việc trước tiên là cậu phải tìm hiểu về thế giới này và kết thúc những rắc rối liên quan đến Đường Ân nếu như cậu muốn có một cuộc sống bình thường ở thế giới này.

Trong cơ thể mà Thiên Tử An nhập vào còn sót lại một phần kí ức rời rạc. Khi cậu ngủ cũng thường hay mơ về những chuyện khó hiểu mà nó chẳng liên gì đến cậu.

Chắc là một phần ý thức của cơ thể này còn tồn tại nhưng không phải linh hồn của cơ thể này đã tan biến rồi sao? Chả lẽ nó tồn tại trong cơ thể này? Không làm sao có thể được? Chuyện này quá vô lý?

Chỉ những suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến cho Thiên Tử An phải đau đầu, nhưng đến khi cậu kịp nhận ra thì đã thấy mình đã đến nơi.

Trước mắt Thiên Tử An là một vùng cỏ xanh bát ngát điểm tô một màu vàng của hoa bồ công anh trái mùa. Dòng sông chảy dài ánh lên màu xanh ngọc bích, gió nhẹ thổi làm lan tỏa mùi hương của hoa cỏ.

Khung cảnh trước mắt cậu thật giống với khung cảnh ở thung lũng Nguyệt Linh, cái nơi mà cậu không muốn nhắc đến vì nó gắn liền với một phần ký ức mà cậu đã khóa chặt trong tim và không muốn mở nó ra.

" Cũng có chút dũng khí đó chứ? "

Thiên Tử An còn đang chìm trong hồi ức của mình thì có giọng nói vang lên phía sau lưng, cậu quay đầu lại thì thấy Đường Ân.

Đường Ân đứng dưới bóng cây ven bờ sông nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Thiên Tử An cười như không cười:

" Tôi đã đến đây rồi, nói đi, cậu muốn gì ? "

" Việc gì à? Đương nhiên là để tính sổ việc mày làm tao bẽ mặt sáng nay? "

Đường Ân cười nhếch mép liếc mắt sang cặp song sinh kế bên. Cặp song sinh hiểu ý cười khẩy bước gần tới Thiên Tử An.

" Hả! Nợ ?" cậu nhết môi cười rồi lại nói tiếp "sự yếu đuối của cậu là một món nợ ? Vậy cậu muốn tôi trả lại cho cậu thế nào đây."

" Mày... mày... " Đường Ân điên tiết, hai tay ghì chặt nổi gân xanh. Chưa có ai có lá gan dám chế nhạo hắn vậy mà tên nhóc hỉ mũi chưa sạch trước mặt này dám khinh thường hắn

" Ê nhóc! mày gan đấy dám khiêu khích đại ca của bọn tao. Mày có biết đại ca của bọn tao là ai không hả? khôn hồn thì quỳ xuống dưới chân đại ca tao mà xin lỗi may ra đại ca tao rộng lượng bỏ qua cho mày. "

Một trong cặp song sinh bước về phía Thiên Tử An đặt tay lên vai cậu đập vài cái. Thiên Tử An hất văng tay gã, phủi nhẹ vai như có vết bẩn dính trên vai mình.

Nhìn thấy hành động khinh thường của Thiên Tử An. Vương Minh tức giận nắm lấy cổ áo của cậu xách lên quát:

" Thằng chó! rượi mời không uống muốn uống rượu phạt hả? mày nên nhớ một điều muốn sống yên trong cái trường này là phải nghe lời bọn tao."

" Đủ rồi! không cần nhiều lời với nó, hôm nay tao không đánh nó đến kêu không được thì tao không phải Đường Ân. "

Đường Ân lòng đầy lửa giận, nếu tên nhóc này không biết điều như vậy thì hắn không cần phải nhẫn nhịn. Đường Ân tiến về phía Thiên Tử An muốn tẩn cho cậu một trận thì có một giọng nói cản trở hành động của hắn

" Khoan đã đại ca! nếu như mình chỉ đánh nó không thì còn gì vui nữa đâu "

Vương Vũ em trai sinh đôi của Vương Minh bước tới gần Đường Ân ghé sát vào tai hắn nói nhỏ

" Phải! mày nói đúng, đánh nó không thì còn gì vui nữa, chúng ta phải từ từ chơi đùa nó! "

Đường Ân nhìn về phía Vương Vũ cười khẩy. Tên Vương Vũ này luôn nghĩ ra nhiều trò đùa quái ác với con mồi của mình, tên nào mà nằm trong tầm ngắm của gã thì coi như xong đời.

Thiên Tử An nhìn bọn Đường Ân đối thoại với nhau bằng ánh mắt nhàm chán. Cậu lên tiếng:

" Này! Muốn tính nợ gì thì nhanh lên đi tao không có thời gian đứng đây nghe mấy người nói nhảm "

Thời gian đứng tại đây nghe bọn họ đôi co về mình thà cậu ở nhà ngủ cho khỏe. Đường Ân nghe lời nói đầy khinh thường của Thiên Tử An, lửa giận trong người càng tăng, hắn quát lớn ra lệnh cho cặp song sinh đánh cậu

" Thằng chó! để tao xem mày còn tự cao bao lâu. Vương Minh, Vương Vũ lên cho tao "

Cặp song sinh lao về phía Thiên Tử An, cậu trong bất chốc đưa tay ra đỡ thì năng lượng mà cậu toả ra đã hất tung cả hai và Đường Ân lên không trung.

" Chu..y...ện...qu...á..i...gì...đa...ng...di..ễn...ra...vậ..y..." Vương Minh kinh hãi hét lên.

" A..nh...hỏ..i...e..m...em...biế...t...hỏi...ai?... e...m...c...ũn..g...ch...ã...bi...ế..t...chu...yệ...n...g..ì...đa...ng...d...iễ...n...ra...nữ...a...! " Vương Vũ hoảng sợ la hét giữa không trung

Đường Ân lấy lại bình tĩnh nhìn cảnh tưởng kì quái trước mắt. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nghe thấy tiếng cặp song sinh la hét bên cạnh làm hắn không thể tập trung suy nghĩ được

" BỌN BÂY CÂM MỒM LẠI CHO TAO!!! "

Đường Ân cấu giận, gắt lên vs hai anh em Vương Minh, Vương Vũ. Hai anh em nghe thấy hét đầy tức giận của Đường Ân dần lấy lại bình tĩnh

Thiên Tử An nhìn cảnh tượng trước mắt đầy ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn bọn Đường Ân đang lơ lửng trên không trung và hỏi:

" Chuyện gì đang diễn ra vậy! "

" Câu này phải để bọn tao hỏi mày chứ! mày đã làm gì hả? "

Đường Ân nhìn Thiên Tử An bằng ánh mắt căm giận quát lên với cậu. Thiên Tử An lơ đi câu hỏi của hắn, cậu không rãnh đôi co với hắn. Cậu định tiến tới xem thì nghe thấy tiếng la của Vương Minh

" Ai đó làm gì đi? Tao mắc chứng sợ độ cao!"

Thiên Tử An thở dài giải quyết việc trước mắt, giơ thẳng cánh tay chỉ về phía ba tên đang lơ lững nhẹ nhàng nắm hờ các ngón khác lại chỉ để lại ngón giữa và ngón cái có phần hơi cong, cố gắng điều tiết lấy hơi thở.

Trong mắt Thiên Tử An như có cái gì đó loé lên ánh đỏ, không khí xung quanh đó dao động, mỗi lúc mạnh hơn như rằng nó bắt đầu dày đặt như những tầng nước khiến mắt thường có thể thấy nhưng hơi khó.

Dao động mỗi lúc mạnh hơn, cơ thể ba tên ấy có phần rung chuyển, xong loạn xạ với tốc độ chóng mặt, một hồi thì rơi xuống.

Cặp song sinh thì may mắn rơi xuống con sông, nhưng khi mới vừa bơi lên bờ thì đã bị cậu vỗ tay cho một phát.

"Các cậu sẽ không nhớ gì về chuyện này cả, hai người rũ nhau đi tắm sông rồi sau đó về nhà, chuyện gặp tôi và rồi tất cả chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Hiểu chứ !"

"Chúng tôi chưa bao giờ gặp cậu, chúng tôi đi tắm sông và về nhà !" cả hai đồng thanh đáp và cứ vậy như người mất hồn đi về nhà.

(Một trong những kĩ năng của cậu, khi muốn xoá trí nhớ ai đó hoặc thôi miền chỉ cần vỗ tay trong lúc họ đang không đề phòng hoặc hoảng sợ).

Còn về phần Đường Ân thì hắn lại không may nên văng vào cái cây gần đó làm cho bất tỉnh.

Thiên Tử An thở phào nhẹ nhõm xong đi tới chỗ tên đang nằm " bất tỉnh nhân sự" gần đó. Cậu đặt tay lên trán sờ vào vết thương bị va vào hòn đá thì cũng may là nó chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng chảy kha khá máu làm dính vào tay. Cậu không ngờ cậu lại bùng phát ma thuật mạnh đến vậy, thiết nghĩ sau khi giải quết mớ rắc rối này Thiên Tử An phải tập luyện khống chế tránh bị bùng phát làm bị thương những người xung quanh và quan trọng hơn làm lộ thân phận của mình.

Dù cậu có thể thôi miên hoặc xoá kí ức của người khác nhưng thật sự, cậu không muốn phải dùng đến một chút nào ngoài những trường hợp bất đắc dĩ quá. Vì những kí ức đó chính là một phần của con người, là một thứ không thể thiếu được dù tốt dù xấu thì lấy đi chúng cũng như lấy đi một phần của con người vậy. Ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm trí họ vài phần, những kí ức ảo thì luôn có lỗ hỗng chỉ cần tâm trí họ đủ vững vàng thì sẽ phát hiện ra những lỗ hổng ấy thôi đó là một trong những điểm yếu của việc thôi miên mà cậu lo sợ. Còn việc lấy đi trí nhớ người khác là thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm.

Bước đến chỗ Đường Ân, Thiên Tử An nhìn con người đang nằm bất tỉnh kia với anh mắt hoàn toàn khác. Ánh mắt ấy có vẻ hoảng loạn, nó có vẻ vui với mang mán một chút buồn. Hắn hiện đang bất tỉnh cậu cũng không thể xoá trí nhớ, cứ đưa hắn về và vờ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ.

Cậu nằm xuống ngược chiều với người kia, nhìn thẳng lên bầu tời xanh nửa cười nửa khóc.

" Tôi...."

Thiên Tử An quay đầu về phía Đường Ân đang nằm nghiêng về phía cậu nhìn lấy một cái đương thở dài như một cái gì đó nghẹn lại nơi cuốn họng có phần rưng rưng. Cậu nghiêng người đối diện với Đường Ân, khoảng cánh gần đến nỗi hai người có thể cảm nhận lấy hơi thở của nhau.

" Sao cứ phải là cậu chứ."

Thiên Tử An đầu gối lên tay trái, tay phải đưa lên chạm lấy mái tóc đen hơi rối của người đối diện. Nước mắt cậu đã đọng lại trên khoé mắt từ lâu chẳng hay. Cậu cười lấy vài cái như tuyệt vọng " Trớ trêu mà ".

Nhắm mắt để cho dòng lệ kia tuôn thẳng. " Giống như lúc trước nhỉ ".

************

Tôi nhớ lần đầu khi hai chúng ta gặp. Cậu thật sự đã hớp hồn tôi cậu biết không ? Ngày đó thật đẹp nhỉ ? Đó là vào mùa hè, ngày mà cả thung lũng Nguyệt Linh nở rộ những bông kim lang vàng. Tôi tới đây chỉ để ngắm chúng nhưng cái hình bóng của chàng trai đứng giữa những bông hoa với cái khí chất u buồn nhưng mê dại ấy đã lấy mất đi sự chú ý của tôi lúc nào chẳng biết.

Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày lần nào cũng thế chỉ đều một mình, ánh mắt thật xa xăm. Cô đơn nhỉ ? Suy nghĩ duy nhất mỗi khi tôi nhìn thấy cậu, dần dần, dần dần việc ngắm nhìn cậu đã thành thói quen của tôi.

Tôi đã rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại không biết phải làm sao, cho đến ngày hôm ấy, chỉ là một lý do thôi nhỉ......

" Đẹp thật ?"

Thiên Tử An đường đột bước tới chỗ Đường Ân lên tiếng nói.

" Ờ..... ngươi là ?"

" Ta là Thiên Tử An còn ngươi ?"

" Ta họ Đường tên đầy đủ là Hoàng Đường Ân, chẳng hay ý của ngươi muốn nói là ?"

" Không....không có ý gì đâu chẳng qua là ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thấy ngươi cứ nhìn chúng chăm chú nên hơi tò mò thôi, có gì ở chúng đặc biệt tới vậy ?"

" Đi ngang, ý của ngươi là ngươi đi một mình đến đây, nơi dành cho các cặp đôi ?"

" Thì.....thì..... sao chứ ta cứ thích đi một mình đấy, ai cấm mà chẳng phải ngươi cũng chỉ một mình đó sao."

Đường Ân ngồi xuống bãi cỏ trống gần đó cười nhẹ "Ừ....cũng phải" xong đẩy đẩy tay xuống đất như bảo Thiên Tử An ngồi xuống.

" Ngươi có biết những bông kim lang này có ý nghĩ là gì không ?"

..........

" Chúng tượng trưng cho tình yêu bất tử của nhân thế, có một truyền thuyết về chúng đấy ngươi có muốn nghe ?"

" Được."

Tương truyền rằng xưa kia có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm, họ đã vượt qua được bao trắc trở để có thể ở bên nhau.

Không lâu sau khi thành hôn, đôi phu thê đã hạ sinh được hai đứa con đầu lòng một nữ và một nam, họ đặt tên chúng là Kim Tuệ và Lang lưu, từ nhỏ cặp song sinh đã rất gắn bó với nhau.

Nhưng càng lớn lên, thì ở chúng có một thứ gì đó rất khác, tình cảm của chúng dành cho nhau dường như đã vượt qua khỏi tình anh em máu thịt.

" Chẳng lẽ......?"

" Đúng, họ đã yêu nhau, một tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy sự kinh tởm......."

Sau đó thứ tình cảm ấy cứ dần lớn lên, đến khi đôi phu thê biết chuyện thì Kim Tuệ đã có mang. Quá tức giận, họ đuổi cổ chàng Lang lưu đi biệt xứ, còn Kim Tuệ thì giam trong nhà không cho ra ngoài vì cô mang trên mình nỗi nhục.

Hàng xóm, mọi người xung quanh biết chuyện liền miềt thị, gièm pha gia đình đôi phu thê, họ cười vào nỗi đau nỗi nhục.

" Rồi bọn họ ra sao."

Cho đến khi mà Kim Tuệ sinh con thì cũng chẳng có bà mụ nào đến đỡ đẻ cho cô vì họ xem cô là một sự ô uế là một nỗi nhục nhã.

Đến cuối cùng gia đình ấy cũng quyết định chuyển đi nơi khác....

Nhưng Kim tuệ lại nhất quyết đòi ở lại chờ đến một ngày Lang lưu trở về,vì quyết định đó nên cô đã bị bố mẹ mình bỏ lại và mang đi luôn cả đứa con duy nhất bị mọi người cho là thành phẩm của sự kinh tởm.

Ngày qua ngày Kim tuệ cô đơn nơi đó nhưng cũng không lâu sau cô mắc bệnh mà qua đời.

Vài năm sau Kim Lang trở về ngôi nhà cũ để đón Kim Tuệ thì hay tin cô mất, chàng Kim Lang vì quá đau buồn nên đã khóc liên tục nhiều ngày cho đến khi chẳng còn chút sức lực nào gục ngã mà chết.

Trước đó nơi này chỉ là bãi đất hoang nhưng cho đến khi mà ngôi mộ chàng Kim Lang được chôn cạnh Nàng Kim tuệ, giữa hai ngôi mộ mọc lên bông hoa vàng đầu tiên ở nơi này, rồi dần đần cây cỏ bắt đầu phát triển xanh tốt, cả vùng đất như được thổi bùng sức sống và để nhớ tới họ thì mọi người đã lấy tên của hai người để đặt tên cho những bông hoa Kim và Lang.

"..........Chuyện tình của họ thật đẹp nhưng cũng thật buồn."

" Ừ.......thật đáng buồn."

".......ta luôn tự hỏi có phải tình yêu sẽ luôn khiến cho người ta đi qua mọi giới hạn vì nó không."

"Ta cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, nhưng ta luôn muốn một lần được yêu trong đời." nụ cười nhàn nhạt hiện lên khi cậu nói dứt câu.

Đường Ân nhìn lấy cậu rồi cũng im lặng, cả hai ngồi ngắm cảnh đẹp cho đến khi trời chập tối.

"Ta phải về rồi đây, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai Thiên Tử An".

Đường Ân bước đi được một hai bước thì loạng choạng ngã, vừa dứt câu không biết làm cách nào Thiên Tử An từ khoảng cách xa như vậy đã kịp thời có đỡ được Đường Ân vào lồng ngực.

Đường Ân nhanh chóng đẩy Thiên Tử An ra, vẻ mặt ngượng ngùng.

" Này, ngươi không sao chứ ?"

" Ta không sao, cảm ơn cậu Thiên Tử An chỉ là hơi chóng mặt, chắc do dạo này thiếu ngủ. "

" Về cẩn thận dấy."

"Cậu cũng vậy đấy."

.............

Nhưng nếu khi đó tôi không quyết định gặp cậu thì liệu kết cục của hai ta có trở nên như bây giờ ?

***********

Đường Ân vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ.

Cậu nhìn xung quanh một hồi mới bước chân xuống giường nhưng đi được một hai bước thì lại va phải Thiên Tử An đang nằm dưới sàn.

" Cậu tỉnh rồi hả Đường Ân. Thiên Tử An ngồi dậy dụi dụi mắt."

" Đây là đâu ?"

" Mạnh miệng nhỉ, là tên nào hôm qua bất tỉnh báo hại tôi phải cõng hắn quãng đường dài về tới nhà còn bị mẹ với em gái la nữa chứ ?"

" Hôm qua .......?"

"Chuyện hôm qua cậu giữ kín bí mật được chứ, tôi không muốn phải xoá đi kí ức của cậu đâu" Thiên Tử An ra vẻ thành khẩn nhưng có phần đe doạ

"Hôm qua ? Hôm qua có chuyện gì xảy ra à, tôi chỉ nhớ được là đã đến bờ sông và rồi .....tôi chẳng còn nhớ gì cả, mà xoá trí nhớ là gì vậy ?"

Đường Ân đã nhớ lại mọi thứ nhưng ngoài mặt lại làm như chẳng nhớ gì.

Sau chuyện hôm qua thì hắn càng phải dè chừng cẩn thận cậu hơn nữa, ngoài mặt làm như không nhớ gì để dễ bề tiếp cận, tìm hiểu thêm về cậu.

"Xoá kí ức ? Tôi làm gì nói mấy từ kì quặc đó chứ, chắc cậu nghe lầm thôi"

Trong lòng cậu thầm mừng vì Đường Ân không chuyện gì nhưng vẫn còn chút nghi ngờ.

" Cảm....cảm ơn mày Thiên Tử An tao...tao phải về rồi. " Đường Ân có vẻ sốt sắn bỏ đi.

Nhưng khi bước tới cửa chính thì giẫm phải tấm chăn nằm giữa sàn, cậu té xuống đè hẳn lên người Thiên Tử An.

Mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ cách nhau một khoảng 2 cm như thể chỉ chút nữa là đã chạm vào nhau. Thình Thịch, thình thịch. Mắt đối mắt nhìn nhau, mũi hai người gần như là đã chạm vào nhau từ từ gần lại.......

Đúng lúc này tay nắm cửa mở ra, Thiên Tiêu Ân vô ý bước một mạch vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa.

" Này Anh, xuống ăn sáng đi, em có mua cho người bạn của anh cây bàn chải đánh răng mới này, nếu anh ta có ý muốn ở lại đây."

" ANH......"

" Khoan..... để anh giải thích."

Nhìn thấy sự việc trước mắt, Thiên Tiêu Ân có phần ngỡ ngàng xong cười cười đi ra khỏi phòng.

" Chết em vô ý quá, quên gõ cửa mất rồi ! Nếu anh đang bận thì cứ tiếp tục đi ha đừng để ý đến em."

Cô nhanh chóng chạy ngay ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, một mạch đi thẳng xuống nhà với vẻ mặt vui tươi, mãn nguyện trên môi.

" Tao.....tao phải đi đây, dù gì thì cũng cảm ơn mày Thiên Tử An."

Đường Ân đứng hẳn dậy, hai bên má có chút gượng ửng, đặt tay ra sau đầu gãi gãi vài cái, chào Thiên Tử An cứ thế ra về.

Một buổi sáng thật kì quặc đối với Thiên Tử An dự là những điều mới lạ sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro