Chuyển kiếp
[Long fic] Chuyển kiếp
Chuyển kiếp
Author: Kumiko ( gọi là Hana cũng được ).
Rating: T.
Fandom: SHINee và nhiều người nữa, chưa viết hết nên chưa biết được.
Pairing: sau khi suy nghĩ kĩ, Kumiko quyết định sẽ xóa bỏ phần pairing và xáo trộn mọi thứ, mọi điều về các couple sẽ được giữ bí mật tới chap cuối cùng.
Category: ai biết được.
Dislaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về Au cũng không thuộc về Lee So Man, họ thuộc về nhau. Tuy nhiên, trong fic này, số phận của họ fụ thuộc vào Kumiko.
Note: ai bảo là mặt trời và mặt trăng khắc nhau, ai nói rằng thần thánh và ma quỷ không có tình cảm, ai nói rằng tình yêu không thể tồn tại mãi mãi, nếu vậy thì nên đọc fic này đi, vì Kumiko sẽ chứng mình điều ngược lại đấy.
Summary:
Một chàng trai dũng cảm
Một chàng trai lạnh lùng
Một ác quỷ si tình
Một con người luôn đeo phiền toái vào mình
Một con người dễ thay đổi và hay trở thành phiền toái của người khác
Mafia
Liệu thế giới này có tồn tại thứ gì đó ngoài máu và tiền?
Characters:
Onew: thần mặt trời, kiếp sau là Lee Jinki, một sinh viên đại học SM kiêm thủ lĩnh băng đảng Lucifer đệ nhất Hàn Quốc, dũng cảm, tàn bạo ( lúc cần ), đã yêu thì yêu thật lòng, yêu bằng cả trái tim mình. Onew có một cái bớt hình mặt trời ở vai phải từ lúc sinh ra, đó là dấu hiệu sức mạnh của thần.
Key: thần mặt trăng, kiếp sau là Kim Ki Bum, một học sinh cấp ba và cũng kiêm luôn thủ lĩnh băng đảng Replay bên Nhật, vốn là đại diện của mặt trăng nên tính tình khá hiền hòa nhưng cũng rất lạnh lùng, đẹp và biết mình đẹp ( nguy hiểm đây ), giống như thần mặt trời, Key cũng có một cái bớt hình mặt trăng ở vai trái.
Jonghuyn: ác quỷ sinh ra từ mặt trái đạo đức của Key và Onew, kiếp sau là Kim Jong Huyn: đã bỏ học từ sớm nên Au cũng không biết là trình độ đến đâu ^^, thủ lĩnh băng đảng Jojo của Hồng Kông, là con người yêu quyền lực vô đối, coi quyền lực trên cả tình yêu nên không bao giờ biết tin tưởng, động lòng cho đến khi gặp Key- Ki Bum.
Minho: tướng của thần mặt trời, kiếp sau là Choi Minho, là phó thủ lĩnh của Lucifer, cực kì trung thành với Onew-Jinki, có thể chết vì hai người: Onew-Jinki và Taemin.
Taemin: tướng của thần mặt trăng. Kiếp sau là Lee Taemin, phó thủ lĩnh của Replay, tính tình trẻ con, ngây thơ những lúc bình thường nhưng lại có thể trở nên tàn bạo, khát máu nến muốn => đây là con người không nên động vào, Ho chuốc họa vào thân rồi.
Chap 1: Hi sinh và đầu thai.
Từ xa xưa, khi mặt đất mới hình thành, thế gian chỉ tồn tại thần thánh và ác quỷ, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khi đó. Mặt trời và mặt trăng là hai nguồn sáng, chiếu sáng mặt đất, giúp cho sự sống sinh sôi nảy nở. Lúc đó, mặt trăng không lạnh lẽo như bây giờ, nó tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc mà thần mặt trăng Key đem đến. Thần mặt trăng Key và thần mặt trời Onew là hai vị thần quyền năng nhất, đem lại sự sống cho các vị thần khác và tất cả mọi sinh vật trên thế giới. Bản thân loài quỷ cũng là một phần cơ thể họ tách ra, đó là bản ngã của họ, là mặt trái của sự lương thiện, là sự độc ác, giận dữ, thù hằn tồn tại ở một góc khuất trong tâm hồn họ. Để giữ cho mình mãi điềm tĩnh, hai vị thần này đã cùng nhau tu luyện trong một hang động nằm sâu dưới đáy biển ròng rã một trăm năm, tạo ra một sinh vật chứa toàn bộ sự độc ác và mặt trái của họ. Cái ngày mà sinh vật đó ra đời, trời đất đột nhiên trở nên u ám, toàn bộ thiên cung rung chuyển báo hiệu sự khởi đầu của một mối tai ương không ai ngờ tới. Sinh vật đó được gọi là ác quỷ và bị giam hãm sâu dưới đáy biển, trói buộc bằng những sợi dây kết bằng ánh sáng mặt trời và xích bằng ánh sáng mặt trăng. Nhưng mặc dù là một sinh vật chứa đựng những oan nghiệt thì ác quỷ đó vẫn đẹp như một vị thần, cơ thể nó cường tráng, khuôn mặt góc cạnh đẹp đến hoàn hảo. Vào cái giây phút mà sợi xích cuối cùng được xích chặt vào cơ thể, ác quỷ đột nhiên mở bừng đôi mắt đen láy, nhìn thẳng vào thần mặt trăng. Và trong trái tim nhỏ tưởng chừng như héo quắt vì những độc ác của nó đã ghi nhớ hình ảnh vị thần thanh tao, cao quý và xinh đẹp. Để rồi từ trái tim đó đã xuất phát một tình cảm không nên tồn tại, cũng từ trái tim đó mà vũ trụ đã phải mất đi một vị thần quyền năng. Đó là chuyện của mấy ngàn năm sau.
Hơn 5000 năm sau, vào một ngày trời u ám bất thường, ngọn núi xưa dưới đáy biển rung chuyển ầm ầm, một thân hình cao lớn thoát ra khỏi đống đá đổ, cơ thể nó xây xước đôi chỗ vì bị những sợi dây ánh sáng co kéo. Nhưng cuối cùng nó cũng đã thoát ra, để đi tìm người mà nó trót yêu suốt 5000 năm nay.
Trong khi đó, tại thiên cung, các vị thần đang tất tả ngược xuôi để chuẩn bị cho hôn lễ giữa hai vị thần quyền năng nhất vũ trụ. Những bình rượu liên tục được khiêng đến, những đĩa trái cây lấy từ khắp nơi trên thế giới cũng được bày trên những chiếc bàn làm bằng vàng nguyên khối.
Nhẹ nhàng vén tấm màn màu trắng tinh khiết ở Nguyệt cung, Onew bước vào, mỗi bước chân chàng đi lại đem đến ánh sáng chói lòa cho những gì xung quanh chàng. Key đang ngồi thẫn thờ trước gương. Một điều gì đó về tương lai đã thoáng hiện qua đầu chàng khi chàng đang chải mái tóc óng ả của mình khiến cho cái bớt hình trăng khuyết của chàng bỗng nhiên rực sáng ánh bạc. Đó là một tương lai u ám, và chàng thấy cả máu, cả nước mắt của rất nhiều vị thần. Phải làm sao để ngăn chặn nó đây.
- Em đang nghĩ gì thế? – Onew vòng tay ôm lấy người sắp trở thành vợ của mình.
- À không có gì đâu, chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ thôi – Ki Bum mỉm cười ấm áp. Không gian đột nhiên sáng rực.
- Chỉ còn một canh giờ nữa là chúng ta trở thành vợ chồng rồi, em vui chứ?
- Vâng, tất nhiên là em vui rồi.
- Key à – Onew ôm chầm lấy Key từ phía sau – Huyng thật sự rất hạnh phúc vì em đã chấp nhận ở bên huyng suốt đời.
- Onew huyng à, huyng nói gì vậy, huyng biết là em luôn luôn muốn ở bên huyng mà – Key xoay người lại ôm Onew và hôn lên đôi môi của thần mặt trời.
- CẤP BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!! Thưa thần mặt trời, có một sinh vật với vẻ đẹp thần thánh nhưng lại độc ác và mạnh mẽ đến khủng khiếp xuất hiện ngoài kia, và nó liên tục đòi gặp thần mặt trăng, nó đã phá tan toàn bộ cung điện lớn mà ta dùng cho hôn lễ rồi – Minho, vị tướng trung thành của thần mặt trời chạy vào bẩm báo.
- Sinh vật khủng khiếp? Lẽ nào… - Key ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ. Sinh vật đó, không phải ai khác mà chính là ác quỷ đó, hắn đã thoát ra, và cậu đã nhìn thấy cảnh tương lai hoang tàn của thế gian. Điều đó có nghĩa là cậu là người duy nhất có thể tiêu diệt được hắn.
- Chờ chút, ta ra ngay – Onew vội vàng cầm lấy bảo kiếm và lao ra khỏi Nguyệt cung, đến chiến trường trên chín tầng mây.
- Onew huyng, khoan đã… - Key ngã khỏi ghế, đau đớn nhìn theo bóng người mình yêu khuất xa – Em… em sẽ cứu huyng, em sẽ cứu tất cả, em sẽ không để ác quỷ đó lộng hành đâu, mong huyng sẽ sống thật tốt khi không có em.
Rồi Key cũng cầm lấy bảo kiếm và lao ra khỏi cửa, nhanh như một mũi tên bạc. Tiếng binh khí vang lên loạn xạ, mọi chiến binh thần thánh đều được điều động về trận chiến ở đây. Hóa ra tên ác quỷ kia đã xúi bẩy những người xưa nay không ưa gì thần thánh và đặc biệt là Onew và Key đứng lên làm loạn. Một bóng người cao lớn lao lên từ trận chiến, Key nhận ra ngay, đó chính là ác quỷ đó. Hắn ta đang lao vào đánh nhau với Onew.
- Các người đã giam cầm ta. Đã tạo ra ta rồi bỏ ta ở dưới đáy biển, ngày ngày cô đơn suốt 5000 năm, các người thật không xứng làm thần thánh – Ác quỷ đánh Onew bằng những đòn hiểm độc nhất.
- Đó là số phận của ngươi, ngươi được tạo ra để nắm giữ những gì độc ác của thế gian và ngươi bắt buộc phải ở dưới đáy biển – Thần mặt trời cao ngạo tránh từng đòn một đồng thời giáng một chưởng lực vào người ác quỷ khiến hắn văng ra xa.
- Không!!! Đừng!!! – Key chạy đến chắn cho ác quỷ - Onew à, nếu huyng giết chết nó, toàn bộ những gì chúng ta làm sẽ trở thành công cốc, rồi thế gian sẽ chìm trong độc ác và đau khổ.
- Em hãy tránh ra đi, huyng phải giết chết nó – Onew lăm lăm cây kiếm vàng trên tay.
- Không, huyng à, hãy để việc đó cho em, em biết phải làm gì, đừng hành động gì cả, hãy tin vào em – Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vị thần xinh đẹp, thời khắc chia ly đã đến gần lắm rồi.
Onew cắn môi không nói gì và ra hiệu cho mọi người lùi về phía sau. Key mỉm cười nhìn Onew rồi quay về phía sau nhìn ác quỷ đang đứng trước mặt mình.
- Có phải ngươi đã yêu ta rồi phải không? – Cậu hỏi, giọng ấm áp – Ngươi thích ta từ lúc ngươi được tạo ra rồi đúng không?
Ác quỷ nhẹ nhàng gật đầu.
- Vậy ngươi có muốn ở bên ta không? Ta sẽ thanh tẩy cho ngươi, không đau đớn chút nào đâu – Key mỉm cười, ánh sáng bạc phát ra từ người cậu trông thật thuần khiết.
Ác quỷ gật đầu lia lịa.
- Hãy nắm lấy tay ta, ta sẽ giúp ngươi – Key đưa bàn tay thon dài, thanh mảnh cho ác quỷ cầm – Và hãy nhắm mắt lại nhé.
Ác quỷ nghe lời nhắm mắt lại. Nhưng một hình ảnh lướt qua não nó. Đó là suy nghĩ của Key về Onew, và cả cảnh hạnh phúc của hai người trong tương lai khi không có nó nữa. Cơn ghen bùng lên, ác quỷ chống lại luồng ánh sáng mà Key đưa vào cơ thể nó và đẩy bóng tối từ phía mình sang phía Key. Đôi mắt Key mở to nhìn nó, môi cậu mím chặt vì đau. Nó đang xiết chặt, bóp nát tay Key. Dòng máu ấm nóng chảy ra, Key dần khuỵu xuống vì đau nhưng tay còn lại của cậu cũng ra dấu không cho Onew tiến lại gần.
- Người lừa ta, người không cần ta, không muốn ta ở bên, người yêu hắn, nếu như ta không có được người, ta sẽ làm người cũng chết với ta – Ác quỷ nhìn Key bằng đôi mắt đau đớn.
Cơ thể nó dồn toàn bộ sức mạnh, chuyển nó sang người Key. Cậu gào lên vì đau đớn, nước mắt tuôn ra hòa với máu thấm đẫm chiếc áo trắng muốt. Quay lại nhìn lần cuối khuôn mặt mình yêu thương, Key mỉm cười và đưa toàn bộ sức mạnh của mình vào bàn tay còn nguyên vẹn, ấn nó vào người ác quỷ khiến nó gào rú, bao nhiêu sức mạnh của nó bị thoát ra ngoài đều được ánh sáng của cậu thanh tẩy. Chỉ còn một bước nữa thôi, cậu sẽ tiêu diệt được nó và cậu cũng sẽ khiến cho cậu và một người nữa, một vị thần được cậu tạo ra bằng máu của mình, khiến cho cơ thể của hai người có sự kết nối sống chết sẽ chết cùng cậu. Biết rằng làm như thế sẽ khiến cho Onew khổ đau nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, Key dần đứng dậy, từng bước, từng bước một tiến về phía ác quỷ. Cơ thể cậu cứ trong suốt dần, tan biến dần rồi một luồng sáng chói lòa phát ra khi cậu hòa chung một cơ thể với ác quỷ, sức mạnh của cậu và nó đối chọi nhau khiến cho cả hai cùng chết, cả hai cơ thể cùng tan biến.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!! – Onew hét lên, lao về phía nguồn sáng.
- Em xin lỗi, em rất yêu huyng – Lời nói của Key văng vẳng bên tai, mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại trong không khí nhưng cơ thể cậu đã biến mất, không thể cứu vãn được nữa – Key à sao em lại làm như vậy? Tại sao??????
Cùng lúc đó, bên trong hàng ngũ quân lính có sự rối loạn, Minho lao đến bên một vị tướng trẻ tuổi với khuôn mặt thánh thiện.
- Taemin à, xin em, đừng chết, xin em.
- Minho huyng – Taemin hộc ra một ngụm máu tươi – Em xin lỗi vì chúng ta không thể bên nhau, đó là số mệnh của em, em được thần mặt trăng tạo ra và em phải chết cùng người, em không thể chống lại, chúng ta không thể chống lại được. Em… em rất yêu huyng, mong sau này huyng sống thật tốt.
- Không !!!!!!!!! Minnie à !!!!!!!!!!! – Minho ôm lấy cơ thể mảnh mai và bật khóc.
Ngày hôm đó, tất cả những vị thần có mặt ở đó đều rơi lệ. Đám cưới trở thành đám tang, thiên cung trở thành một bãi hoang tàn, và thần mặt trời uy nghi lẫm liệt trở thành một người mất hồn.
Một tháng sau. Bề ngoài thì vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng cứ đêm đến là Onew lại khóc vì thiếu vắng Key. Chuyện này chỉ có Minho và vài người canh gác biết vì hàng đêm họ cũng cùng khóc với chủ nhân mình.
Hai tháng nữa trôi qua. Onew đột ngột tìm đến vùng cực bắc xa xôi, lấy từ đó về một ít đất thánh chôn sâu trong lòng băng. Suốt bảy ngày đêm liền, Onew ở lì trong một cung riêng biệt chứ không về phòng mình. Cả ngày lẫn đêm thần thức trắng nhào đất và nặn thành hai bức tượng một nam một nữ mô tả vẻ đẹp của các vị thần. Rồi thần nung nóng hai bức tượng đó trong lửa mặt trời suốt bốn mươi chín ngày để nó rắn chắc lại, sau đó thần phục sức trong hai bức tượng và đem ra để giữa sân lớn ở thiên cung. Các thần khác tò mò tụ tập xung quanh hai bức tượng. Onew cho gọi thần số mệnh đến. Vị thần số mệnh già nua chống gậy bước tới cúi chào Onew. Thần chào đáp lễ rồi nói :
- Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Ta muốn tạo ra một sinh vật mới, sinh vật có vẻ đẹp của các vị thần. Ta muốn sinh vật này làm chủ thế gian. Và, ừm, ta muốn Key đầu thai xuống đó trong tương lai.
- Theo như lão già này thấy thì ý định của ngài không chỉ có vậy. Ngài cũng muốn đầu thai xuống dưới trần gian đúng không ? – Thần số mệnh cười móm mém.
- Ta cũng định làm thế.
- Người chấp nhận từ bỏ địa vị, sức mạnh và cuộc sống vĩnh hằng của mình để đi theo thần mặt trăng sao ?
- Đúng vậy, cuộc sống nếu không có Key thì dù có là cuộc sống vĩnh hằng thì ta cũng không cần. Thần sẽ giúp ta chứ ?
- Người đã muốn, và người sẽ đạt được. Lão già này lại được dịp trổ tài rồi. Người đã chuẩn bị mọi thứ chưa ?
- Ta đã luôn sẵn sàng từ ba tháng trước rồi.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
- Chờ chút, ta có chuyện muốn nói với Minho – Onew quay về phía sau gọi Minho lại gần – Minho à, ta sẽ đi theo Key, ta biết rằng điều đó có nghĩa là ngươi cũng phải chết theo ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đầu thai vào một cuộc sống mới, để ngươi có thể hạnh phúc bên Taemin. Ngươi có sẵn sàng đi với ta ?
- Thần luôn sẵn sàng làm tất cả vì người – Minho phủ phục dưới chân Onew.
- Tốt lắm, vậy hãy đứng dậy đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay thôi – Onew đỡ Minho đứng dậy và đi về phía hai bức tượng.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên đầu. Onew nhẹ nhàng thổi ra một luồng gió nóng và hôn lên trán hai bức tượng.
- Hai con của ta, hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc nhé – Người thì thầm câu đó và lập tức hai bức tượng biến đổi, lớp đất sét biến thành da thịt con người, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, rồi hai tay và hai chân cũng dần cử động – Giao mọi việc lại cho ngươi đó, hãy làm cho tốt nhé – Onew nói với thần số mệnh rồi nhẹ nhàng ngã xuống sân, Minho cũng ra đi cùng lúc với người.
Thần thánh và muôn vật khóc lóc vì cái chết của thần mặt trời. Họ cùng chung sức xây nên một dinh thự bằng vàng khối trên đỉnh núi cao, đưa xác của thần mặt trời mà Minho xuống đó quàn trong quan tài bằng bạc.
Thời gian cứ thế trôi đi. Thấm thoắt mà mấy vạn năm đã trôi qua. Con người từ khi xuống trần gian đã sinh sôi nảy nở thành một giống loài đông đúc và làm chủ cả thế giới.
Thế kỉ 20, Seoul. Tại một bệnh viện tư ở trung tâm thành phố. Đúng mười hai giờ trưa, một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Khi nó chào đời, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi không gian cứ như là ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào họ vậy. Đứa bé đó là đứa trẻ sinh ra để nối nghiệp cha mình, thủ lĩnh băng đảng mafia Lucifer ở Hàn Quốc. Điều đặc biệt là trên vai phải của đứa bé này có một cái bớt hình mặt trời màu hồng nhạt. Ông trùm mafia hạnh phúc đặt tên quý tử của mình là Lee Jinki.
Một năm sau, tại một căn nhà nhỏ ở Hồng Kông, một đứa bé nữa được chào đời. Ngày đứa bé chào đời, bầu trời bỗng tối sầm, một cơn bão kéo đến đem theo báo hiệu về sự đen tối mờ mịt của tương lai. Đứa bé đó chính là con trai của trùm mafia Hồng Kông, người mẹ vừa sinh ra nó ôm chặt đứa bé vào lòng và thì thầm:
- Từ nay tên của con sẽ là Kim Jonghuyn nhé,con trai của mẹ.
Thêm một năm nữa trôi qua, cùng lúc ở Hàn Quốc và Nhật Bản hai đứa trẻ chào đời mang theo ánh mặt trăng và mặt trời rực rỡ. Cùng lúc đó trên thiên cung, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thần mặt trăng đã đầu thai vào một gia đình mafia tiếng tăm tại Nhật. Ngay khi chào đời, nó đã được đặt tên là Kim Ki Bum. Còn Minho đã đầu thai vào một gia đình bình thường và được đặt tên là Choi Minho.
Cuối cùng, năm 1993, đứa trẻ được định mệnh sắp đặt sẵn cuối cùng cũng chào đời, đứa bé được sắp đặt để đi theo thần mặt trăng, đứa bé được đặt tên là Lee Taemin.
Số phận xoay vòng. Bốn vị thần và một ác quỷ cùng đầu thai vào những gia đình có quyền lực trong thế giới ngầm. Liệu mối thù kiếp trước có được hóa giải? Liệu những người yêu nhau có thể đến được với nhau không?
Chap 2: dự cảm.
Tokyo, thế kỉ 21, hai hai năm sau ngày mà Jinki ra đời. Tại một biệt thự mà căn biệt thự của Oprah phải gọi bằng cụ, trong một căn phòng sơn màu trắng xen với xám bạc lạnh lẽo, một chàng trai với khuôn mặt khả ái đang đứng quay lưng về phía một nhóm người có vẻ khúm núm sợ hãi.
- Ki Bum huyng – Một chàng trai khác với khuôn mặt thiên thần có vẻ đẹp trội hơn hẳn lên tiếng – Huyng tính sao với vụ tên trùm của Lucifer tới Nhật Bản và em gái hắn chính là người mà Soo Ri tiểu thư-em gái huyng hẹn gặp. Có thể tên đó sẽ ở lại căn biệt thự này, như thế e là sẽ khó giấu diếm.
- Khi Soo Ri đón được bạn, hãy đưa cả ba đến biệt thự ven biển, huyng sẽ tới đó với Jae Joong sau. Em phải hiểu là không được phép có gì sơ sẩy khiến kẻ đó nghi ngờ, hiểu chứ Taemin?
- Vâng, em hiểu. Giờ em sẽ đưa tiểu thư đi đón bạn – Taemin cúi chào và đi ra ngoài.
- Khoan, không được đem theo quá nhiều người. Hãy chỉ chọn những người giỏi nhất. Nhiều người quá sẽ dễ bị nghi ngờ.
- Vâng – Taemin ngoắc tay ra hiệu cho đám người trong phòng đi theo mình.
- Cái kẻ thủ lĩnh của Lucifer đó, hắn khó chơi lắm sao Taemin? – Một chàng trai với khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài màu đỏ buộc gọn sau gáy lên tiếng khi ra khỏi phòng.
- Đúng vậy, kẻ đó đã thay cha hắn, tiêu diệt tất cả những bang phái nổi loạn ở Hàn Quốc, đưa Lucifer trở thành thủ lĩnh, hắn là một đối thủ xứng tầm với Ki Bum huyng. Có vẻ chuyến đi lần này của tên đó sang Nhật sẽ gặp lắm chuyện hay đây.
- Nhưng còn về Soo Ri thì sao? Con bé sẽ không thích đâu.
- Soo Ri phải hiểu rằng, không thể tin ai ngoài chính mình. Con bé là một phần của thế giới này, và nó phải chấp nhận điều đó. Nó không thể cưỡng lại, một ngày nào đó, khi đủ lông đủ cánh, Ki Bum sẽ giao cho nó cai quản một khu nào đó gần Tokyo – Taemin điềm đạm nói – Đem theo ít vũ khí thôi, chỉ cần đủ dùng là được.
- Vâng.
Cả đám người đi sau vâng lệnh và chuẩn bị “đồ nghề” đem theo.
- Taemin huyng – Tiếng một cô bé vang lên phá tan không khí u ám nãy giờ bao trùm biệt thự - Chúng ta đi được chưa?
- Chờ chút, đi thôi – Taemin nhét con dao vào ống giày rồi đi về phía cô bé đó – Em có vẻ háo hức được đi đón bạn nhỉ.
- Lâu lắm rồi Ki Bum oppa mới cho em ra ngoài mà, suốt ngày ở nhà học gia sư, học múa, học võ, học cách sử dụng vũ khí, chán chết đi được ấy – Cô bé đó khoác tay Taemin đi về phía chiếc xe đen bóng mà chỉ có những tay trùm khủng bố ngầm mới có thể sở hữu.
- Em nên hiểu là Ki Bum huyng muốn điều tốt nhất cho em, Soo Ri ạ - Taemin mở cửa cho Soo Ri và nói.
- Em hiểu, nhưng nó bí bức lắm oppa ạ, phải làm những điều mình không thích, dù cho Ki Bum oppa là anh trai em thì cũng không nên ép buộc em như vậy chứ - Soo Ri bĩu môi.
- Haizzz… rồi, oppa sẽ nói chuyện với Ki Bum, được chưa? – Taemin nở nụ cười hiếm hoi khiến không gian bừng sáng.
- Vâng, cảm ơn oppa – Soo Ri cũng cười theo.
Lặng lẽ dõi theo hình ảnh hai người mà mình thương yêu nhất từ căn phòng xám lạnh. Ki Bum bỗng cảm thấy nhói đau và nóng bừng ở vai trái. Khẽ tuột một bên áo xuống, Ki Bum nhìn cái bớt của mình, nó đang đỏ rực lên và càng ngày càng giống hình trăng khuyết, dự cảm về một chuyện vô cùng lớn lao sắp xảy ra. Ki Bum cài lại cúc áo rồi thở dài, từ khi sinh ra cậu đã là một đứa trẻ kì lạ, bản thân cậu có thể tự phát ra ánh sáng màu trắng bạc trong đêm tối, càng lớn, luồn sáng đó càng mạnh nhưng đồng thời cậu cũng học được cách kiểm soát đó và ẩn nó vào trong da thịt của mình. Nhưng, khi ánh sáng được ẩn trong da thịt thì những hình ảnh mờ mịt cũng dần hiện ra. Những dự cảm về tương lai. Cậu thấy nó ngày càng nhiều, thấy cả cảnh trời đất mù mịt, vần vũ, thấy cả cảnh cậu ở bên một chàng trai với ánh sáng vàng rực như ánh nắng, cậu thấy cả cảnh mình dùng ánh sáng của mình để chiến đấu nữa. Nhưng sao lại có chuyện đó chứ? Cứ như là cậu đang mang sức mạnh thần thánh trong người vậy. Cậu, chẳng lẽ cậu lại là một vị thần sao?
Nhẹ nhàng lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa tồn tại, cậu cười một mình. Tự cho mình là thần ư? Cậu là ai chứ? Chỉ là một chàng trai bình thường, có hơn chút thì là một trùm mafia tại Nhật, cậu đã giết người vô số, mà một kẻ giết người nhiều như thế thì chỉ có thể là quỷ chứ sao lại là thần được chứ. Nếu như có thể là thần, thì cậu thấy, chỉ có Soo Ri là đủ thánh thiện mà thôi.
- Ki Bum à, huyng về rồi đây – Một chàng trai đẹp như một bông hoa ly đang hé nở, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc nâu úp vào khuôn mặt thanh tú đẩy cửa bước vào – Có chuyện gì cần sự phối hợp của huyng sao?
- Jae Joong huyng, may mà huyng đã về, có chuyện cần đến người và vũ khí của huyng đấy – Ki Bum giấu đi nụ cười của mình và khoác lên lớp cái mặt nạ lạnh lùng như mọi khi.
- Ồ, có chuyện gì hay vậy? – Jae Joong ngồi xuống ghế rất tự nhiên.
- Huyng biết Lucifer chứ?
- Biết, đang có khúc mắc gì sao?
- Một đối thủ rất xứng tầm của em. Với cả, em cần huyng giúp đỡ, Soo Ri càng ngày càng bướng bỉnh rồi.
- Soo Ri? Vợ chưa cưới của huyng lại làm sao vậy?
- Em ấy vẫn không chịu học dùng vũ khí và võ thuật, có lẽ phải nhờ huyng dạy thôi.
- Chà chà, lâu rồi không gặp em ấy, yên tâm đi, huyng sẽ giúp hết sức, dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà mà – Jae Joong cười vang.
Trong khi đó, tại chuyên cơ riêng thuộc sở hữu của trùm băng đảng Lucifer.
- Đã có thông tin gì về kẻ có quyền lực nhất Nhật Bản chưa? – Một chàng trai với đôi mắt hí, mái tóc hơi dài được hất sang một bên hỏi.
- Đã có rồi đây, tên hắn là Kim Ki Bum, kẻ đứng đầu băng đảng Replay. Cha hắn mất từ lúc hắn mới mười sáu tuổi, một mình hắn chỉ huy lũ sát thủ dưới quyền đánh đông dẹp bắc gây dựng lại sự nghiệp. Giờ người thân duy nhất của hắn chỉ có một cô em gái tên Kim Soo Ri, cô gái đó được hứa hôn với trùm mafia bên Mỹ Kim Jae Joong. Hai gia tộc đó gắn kết với nhau rất chặt.
- Soo Ri? Chẳng phải người bạn của Joong Ah cũng tên là Soo Ri sao?
- Đúng vậy, và theo tính toán xác định thì xác suất hai người đó là một rất cao.
Thân thế của Soo Ri bạn Joong Ah rất bí ẩn, ngoài tên và ngày tháng năm sinh ra thì không có gì cả.
- Khi đặt chân xuống đất Nhật Bản, phải hết sức cẩn thận, rõ chưa Minho?
- Huyng cứ yên tâm đi, Jinki.
- Tôi muốn cậu tìm thêm thông tin về cái kẻ tên Kim Ki Bum đó cho tôi, người đó, rất đáng để tôi thử sức đây – Jinki cười lạnh.
Ngoài cửa, một cô bé đứng im lặng.
Chẳng nhẽ bạn của mình lại là mafia?
Nghe tiếng động gần đến cửa, cô bé vội nấp vào một góc rồi lần về chỗ ngồi của mình.
- Joong Ah à, sắp đến Nhật rồi đó – Jinki tới ngồi cạnh cô bé đó.
- Vâng – Joong Ah vờ chú mũi vào quyển tạp chí.
- Em nhớ những gì mình phải làm sau chuyến đi này chứ? – Jinki hỏi, giọng lạnh dần.
- Vâng, em hiểu, em sẽ thực hiện, em sẽ học võ, học dùng súng và dao, học cách cai quản các khu vực dưới quyền của chúng ta – Joong Ah ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí, đôi mắt thất thần.
- Mong là em hiểu rõ trách nhiệm của mình. Cha mẹ đều mất rồi, chỉ có anh và em thôi, hiểu chứ?
- Em hiểu mà – Đôi mắt của Joong Ah khẽ chớp chớp, đôi môi cố nặn ra một nụ cười.
- Vậy thì huyng yên tâm rồi – Jinki quay sang lấy một tờ tạp chí khác, vai phải của anh lại nhói đau. Nhẹ nhàng đứng dậy đi vào toalét, cái bớt này, lại bắt đầu dở chứng rồi, sao lại đau dữ dội vậy chứ? Rồi khi Jinki nhìn vào gương, mái tóc của anh bắt đầu phát sáng, những tia sáng vàng màu mật ong như ánh nắng giữa trưa. Đưa tay lên vuốt những sợi tóc ánh sáng, một nụ cười lạnh nhạt nở trên môi.
Lại sắp có chuyện xảy ra rồi.
Chap 3: quá khứ qua giấc mơ.
Biệt thự của Ki Bum, chiều tối.
Ki Bum và Jae Joong đi ra ngoài để đến biệt thự ven biển, giờ này, chắc là Soo Ri đã gần tới nơi rồi. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn bên ngoài, Jae Joong nhìn Ki Bum lo lắng.
- Em không sao chứ? Mắt thâm quầng lại rồi, bao lâu không ngủ rồi? – Jae Joong hỏi.
- Em không nhớ nữa, chắc khoảng một tuần, dạo này nhiều việc quá.
- Lát nữa lên xe ngủ chút đi, Soo Ri sẽ buồn khi thấy em như vậy đấy. Huyng sẽ giúp em.
- Vâng – Ki Bum gật đầu. Cậu thừa biết Jae Joong chuẩn bị làm gì. Anh có một khả năng rất đặc biệt, đó là khiến cho người khác ngủ say hoặc tỉnh táo chỉ bằng một cái phẩy tay, hơn nữa, Jae Joong còn có thể giảm đi cơn đau về thể xác của người khác bằng suy nghĩ của mình. Có thể gọi đó là năng lực siêu nhiên. Mà nói chung thì, tất cả những trùm mafia trên thế giới, nếu không có năng lực siêu nhiên như thế thì làm sao trụ vững được ở vị trí thủ lĩnh.
Ngồi vào chiếc limo đen bóng, Ki Bum ngả đầu vào chiếc ghế bọc da êm ái, nhắm mắt tìm cho mình một giấc ngủ, trong khi Jae Joong bật một đĩa ballad nhẹ nhàng, chớp mắt nhìn cậu, chỉ một lúc sau là cậu đã thở đều.
Ki Bum’s POV: ( cái này là Kumiko miêu tả giấc mơ của Ki Bum qua cái nhìn của Bum ).
Trắng xóa…
Mênh mông…
Mờ mịt…
Váng vất…
Không hiểu tôi đang ở chỗ nào nữa. Xung quanh mù mịt mây và sương. Đột nhiên một tiếng nói nhẹ nhàng, vừa thực vừa ảo giống như tiếng gió từ đâu vọng tới:
- Hãy tới đây… tới đây hỡi thần mặt trăng cao quý…. Tới đây nào…. Tới với cung điện ánh sáng…. Đừng kìm hãm cơ thể của mình nữa…. hãy để ánh sáng của người chiếu rọi nơi này…. Để ánh sáng của người dẫn dắt người tới với tình yêu đích thực của đời người…. tới đây nào.... Kim Ki Bum….
Thần mặt trăng? Ánh sáng của người? Có phải nói mình không nhỉ? Nhưng đúng là gọi tên mình mà. Để ánh sáng của người chiếu rọi nơi này ư? Chẳng lẽ….
Tôi nhìn xuống tay mình. Những tia sáng đang rạo rực dưới da, chúng muốn được thoát ra ngoài. Nhắm mắt và hít thật sâu, tôi tháo bỏ mọi nút thắt trói buộc bản thân để rồi khi mở mắt ra, cơ thể tôi đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Ánh sáng của tôi đã mạnh tới mức này rồi ư? Rồi nó bắt đầu biến đổi. Tôi thấy bộ đồ màu đen mà tôi đang mặc biến mất, thay vào đó mà một bộ trang phục trắng muốt mong manh và rườm rà, một thanh kiếm trong suốt như thủy tinh đeo bên hông tôi, đồng thời một đôi cánh trắng muốt được tạo nên từ hàng ngàn vạn chiếc lông vũ trắng mọc ra từ lưng tôi, mái tóc của tôi cũng dài qua gáy. Giờ thì tôi hoàn toàn giống như một thiên thần.
- Đến đây nào, hỡi thần mặt trăng, tình yêu của đời người đang đợi người đấy….
Tiếng nói lúc nãy lại vang lên dẫn đường cho tôi. Sương mù dần tan ra, giờ thì tôi nhận ra là mình đang ở trên một ngọn núi cao đầy tuyết trắng. Xa xa, một cung điện bằng vàng khối tỏa sáng rực rỡ. Nhìn về phía sau, không biết là cánh của mình có bay được không nhưng tôi cũng thử đập cánh qua ý nghĩ, rồi người tôi nhẹ bẫng, dần bay lên không trung và hướng về phía cung điện vàng. Thật khó hiểu. Tuy là lần đầu tiên bay nhưng tôi đã bay thật thành thục giống như đã tập từ rất lâu rồi. Nhẹ nhàng đặt chân xuống trước thềm cung điện, tôi nhìn hai cánh cửa gỗ nặng nề, không biết phải làm sao để mở được nó ra đây. Nhưng không cần tốn chút sức nào, hai cánh cửa tự động mở ra khi tôi bước lên một bước, giống như chào đón tôi đến nơi này vậy. Chậm rãi bước vào trong, tôi hoa mắt vì sự xa hoa của cung điện này, mọi đồ vật không làm bằng vàng, bạc thì cũng là những viên đá ruby, kim cương, san hô… lấp lánh.
- Mau đến đây nào hỡi chủ nhân của vũ trụ, thần mặt trời đang đợi người.
Tiếng nói lúc nãy lại tiếp tục vang lên, tôi rời ánh mắt khỏi những đồ vật, bước theo hành lang dài dằng dặc và sáng trưng dù không có một bóng đèn nào. Tiếng nói đó dẫn tôi tới với một căn phòng lớn, hình như nằm ở trung tâm của cung điện, chính giữa căn phòng là hai cỗ quan tài bạc được điểm xuyết bằng hồng ngọc và những bông hoa tươi tôi chưa từng thấy bao giờ. Bên cạnh hai cỗ quan tài là hai chiếc ghế lớn bằng gỗ lót đệm nhung, trên một chiếc ghế, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng nhìn tôi mỉm cười:
- Cuối cùng thì người cũng đã đến, thần mặt trăng cao quý – Cô gái đó đứng lên, đi về phía tôi và kéo tôi ngồi xuống một cái ghế - Em là Gyuri, là người trông coi cung điện này, em đã chờ người ở đây mấy vạn năm rồi.
- Gyuri? Sao em lại chờ tôi? – Tôi hỏi.
- Vì đó là nhiệm vụ của em, em có sứ mệnh trông coi nơi này, chờ thần mặt trăng quay lại, kể rõ cho người nghe những câu chuyện trong quá khứ và để người thấy được tình yêu của người.
- Tình yêu của tôi?
- Đúng, đó là thần mặt trời Onew.
- Nhưng tôi… tôi đâu quen người đó.
- Hai người đã quen nhau từ hàng vạn năm trước rồi, từ khi loài người chưa được tạo ra cơ, để em kể câu chuyện đó cho người.
Gyuri dừng lại nhìn tôi, và tôi gật đầu tỏ ý chấp thuận. Ngay lập tức, Gyuri vung tay, tạo ra một ảo ảnh diễm lệ với những tòa nhà xây bằng cẩm thạch, những con người với đôi cánh trắng muốt bay qua bay lại.
- Đó là SHINee, vùng đất của các vị thần, hay như con người vẫn gọi là thiên cung, vùng đất này nằm trên bầu trời, trước đây, mọi sinh vật đều có thể nhìn thấy nó nhưng từ ngày thần mặt trăng và mặt trời mất, nó được bao bọc bởi mạng lưới phép thuật khiến ngoài thần tiên thì không ai có thể nhìn thấy nó. Những vị thần sống ở đó gọi là Shawol, đều là do thần mặt trời Onew và thần mặt trăng Key tạo ra.
- Tòa nhà đó là nơi nào mà không ai dám bước chân vào? – Sau khi nhìn khắp mọi nơi ở SHINee, tôi thấy sự bất thường tại tòa nhà duy nhất được xây bằng vàng.
- Đó là nơi ở cũ của thần mặt trời Onew, từ khi người mất, không ai được phép đặt chân vào đó nữa, trừ khi thần mặt trời và thần mặt trăng cùng nhau trở về. Còn nơi này…. – Gyuri khẽ vung tay lần nữa, khung cảnh lại biến đổi – Là SHINee trong quá khứ, cái ngày định mệnh, ngày mà thần mặt trăng hi sinh thân mình.
Tôi chăm chú theo dõi những sự việc được tái tạo trước mắt mình, thi thoảng trong đó, tôi phát hiện ra những mảnh ghép rời rạc của những giấc mơ trong kí ức.
- Kẻ đó có phải là ác quỷ? – Tôi chỉ vào sinh vật có vẻ đẹp thần thánh nhưng lại tỏa ra ám khí.
- Đúng vậy – Gyuri nói – Và đó chính là kiếp trước của người – Rồi cô chỉ vào một chàng trai mặc bạch y, tay cầm kiếm lao vào chiến trường.
- Tôi…. Đó thực sự là tôi ư? – Tôi run run hỏi, điều này thật quá khó tin.
- Đúng vậy, đó thực sự là người, Kim Ki Bum à, người là một trong hai vị thần tối cao của vũ trụ, dù thời gian và không gian có thay đổi thì điều đó cũng luôn được bảo toàn, mọi sinh vật đều thần phục và kính trọng người cũng như thần mặt trời – Gyuri chỉ vào một chàng trai khác.
- Không thể nào. Đó không thể là thật, tôi đang mơ phải không? – Tôi lắc lắc đầu.
- Đúng là người đang mơ. Nhưng người có còn nhớ không? Khi người lên năm, theo cha vào rừng săn bắn, người bị lạc, gặp phải một con hổ, nhưng nó đã làm gì người? – Gyuri mỉm cười.
- Nó không giết tôi khi tôi bỏ chạy, nó còn dẫn tôi tới chỗ cha tôi cùng mọi người – Tôi run rẩy.
- Đúng vậy, con rắn đó nhận ra thần, nó không thể làm hại thần. Và còn một bằng chứng sắc nét hơn nữa là người lý giải ra sao về ánh sáng của người?
- Ánh sáng của tôi… - Tôi nhìn xuống làn da đang tỏa sáng lấp lánh của mình – Nghĩa là tôi thực sự là thần mặt trăng.
- Đúng vậy. Và người phải đối diện với số phận của mình, người phải diệt trừ ác quỷ, trở lại SHINee và kết hôn với thần mặt trời Onew.
- Nhưng tôi đâu biết Onew là ai, tôi đâu có yêu người đó.
- Rồi người sẽ biết, thần mặt trời đang ở rất gần người, người sẽ sớm gặp lại thần thôi, rồi sau đó hai người sẽ yêu nhau, nguyệt lão đã đảm bảo là như thế.
- Người tôi yêu phải là do tôi lựa chọn chứ - Tôi giãy nảy lên, chưa bao giờ tôi nghe thấy điều phi lý như vậy, dù là trong mơ – Sẽ không bao giờ tôi chấp nhận chuyện có người khác sắp đặt cho mình mọi thứ đâu.
- Nhưng kiếp trước của người đã lựa chọn thần mặt trời, người phải đi theo sự lựa chọn ấy.
- Không – Tôi bật dậy và lùi lại – Tôi sẽ chứng minh, tôi sẽ không đi theo sự lựa chọn ấy, tôi sẽ có lựa chọn của riêng mình, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, sẽ không còn có sự liên quan gì nữa.
- Thần mặt trăng, xin người bình tĩnh đã…. – Gyuri sợ hãi đứng dậy.
- Tôi muốn tỉnh dậy, tôi không muốn nghe những điều phi lý mà cô nói nữa, không bao giờ - Tôi hét ầm lên, và cả tòa cung điện rung chuyển rầm rầm rồi sau đó mờ dần và biến mất, tôi rơi vào một khoảng không tối om.
- Ki Bum… Kim Ki Bum…. – Có tiếng ai đó đang gọi tôi, và ngay sau đó tôi thấy mình mở bừng mắt, khuôn mặt của Jae Joong đang nằm ngay trước mắt tôi – Không sao chứ? Em mơ thấy ác mộng à?
- Vâng – Tôi cựa quậy người mình – Mơ thấy những thứ rất kinh khủng, may mà em đã thức dậy.
- Thế thì tốt, chuẩn bị đi, chúng ta tới nơi rồi đó – Jae Joong trở về chỗ ngồi của mình và cầm lấy chiếc túi xách đơn giản màu đen.
- Em ngủ lâu thế rồi ư? – Tôi xoa xoa đầu mình, vẫn còn váng vất quá – Đủ để chúng ta đi từ Tokyo tới đây?
- Đúng vậy.
Xe chở chúng tôi dừng lại, tôi nhìn ra ngoài, căn biệt thự ven biển màu trắng đã hoàn toàn hiện ra trước mắt. Bước xuống xe, tôi hít thở khí trời, thấy thật thoải mái và thư giãn, điều mà căn biệt thự của chúng tôi không hề có.
End POV.
Ki Bum và Jae Joong cùng đi vào trong biệt thự, Soo Ri và Joong Ah đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, Taemin ngồi gần đó đọc sách.
- Ki Bum huyng – Taemin nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên – Huyng tới rồi. Jae Joong huyng, lâu rồi mới gặp.
- Bummieeee – Soo Ri quay lại, thấy Ki Bum thì vội vàng lao tới ôm chầm lấy anh trai yêu quý – Sao cả tuần nay không cho em vào gặp anh vậy?
- Anh bận mà – Ki Bum xoa đầu em gái – Xem anh đưa ai đến làm quà xin lỗi cho em nè.
Soo Ri nhìn về phía sau và hét ầm lên vì vui sướng.
- Jae Joong oppa – Cô bé rời khỏi vòng tay của Ki Bum và tới bên Jae Joong.
- Soo Ri yêu quý – Jae Joong ôm chặt Soo Ri – Vợ yêu của anh.
Cùng lúc đó, Jinki và Minho từ bờ biển đi vào, ánh mắt của Jinki và Ki Bum chạm nhau, và không gian tràn ngập ánh sáng rồi tối om.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro