Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn bè gì? Ta và ngươi ...

Khu rừng Mist là lá phổi và cũng là tấm khiên của thành phố Mistcity. Bao thế kỉ qua, nó đã che chắn cho thành phố khỏi những cơn bão, những cơn giận của mẹ thiên nhiên và tặng cho thành phố không khí tươi mát, trong sạch cũng như cảnh quan thanh bình cho nơi này. Có thể nói, rừng Mist như một người bạn của cư dân Mistcity vậy. Mà người bạn nào thì cũng cần có sự tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau. Chính vì thế, dân Mistcity luôn hạn chế khai thác, can thiệp sâu vào trong khu rừng và luôn bảo tồn cho rừng Mist mãi trường tồn cùng thành phố.

Có điều, trong thời gian gần đây, một vụ cháy bí ẩn bất ngờ xảy ra trong khu rừng đã khiến mọi người rất hoang mang. Họ không biết nguyên nhân gì đã dẫn đến đám cháy đột ngột như vậy, và trên hết, điều này sẽ có thể gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là những đứa trẻ nếu những tai nạn không thể kiểm soát xảy đến. Vì lí do đó, trong thời gian điều tra vụ cháy và khôi phục rừng, người dân được khuyến cáo tránh vào rừng Mist để "cho người bạn của họ thời gian nghỉ ngơi và chữa lành".

Chính vì lý do đấy, việc Neona và Plum trốn khỏi trường vào rừng Mist là sai lầm. Việc Silver không báo giáo viên mà tự ý bám theo hai người thậm chí còn sai lầm hơn nữa. Thực sự, cậu nhóc biết rất rõ và bản thân đang rất lo lắng về điều đấy. Chỉ là, nghĩ đến cảnh họ chạm trán và bị tên áo đen tấn công, đôi chân cậu lại cuống cuồng chạy và đôi mắt lại dáo dác nhìn quanh hòng tìm hai hình bóng quen thuộc.

Cùng lúc đó, hai dáng người nhỏ bé của hai cô gái vẫn đang từ từ hướng vào sâu trong rừng. Nhận thấy khung cảnh xung quanh giống trong bản tin về vụ cháy hôm trước. Neona khẽ quay sang hỏi bạn mình.

- Plum. Cậu có chắc là bọn mình nên đến đây không vậy?

Hiểu được thắc mắc của cô bạn, Plum chỉ cười nhẹ.

- Không. Bọn mình sẽ đi qua đây một đoạn ngắn nữa.

- Vậy sao?

- Đúng thế. Mà... cậu thấy chỗ này quen thuộc sao? Plum nhoẻn miệng cười, hỏi một câu hỏi đầy ẩn ý.

- Ý cậu... quen thuộc là sao cơ? - Neona cảm thấy hơi ngạc nhiên bèn hỏi lại.

- Thì nó là chỗ rừng cháy được nhắc trên TV còn gì.

- ... À... Ừ nhỉ!

Silver nấp đằng sau vốn đã tìm thấy và bám theo hai cô gái được một lúc. Suốt chặng đường đấy, cậu vẫn suy nghĩ mãi về lý do hai học sinh ngoan ngoãn có thể phá luật mà đi vào rừng. Không chỉ thế, tên áo đen nhất định là đang truy lùng cậu. Nếu bị phát hiện, liệu hắn có thủ tiêu những kẻ phát giác ra mình tại cái nơi vắng vẻ này không? Không! Dừng suy nghĩ đó lại, mày nghĩ hơi quá rồi Silver à! Cậu tự nhủ với mình như thế.

Khoan đã!

Kẻ áo đen đang truy lùng cậu.

Neona có vẻ như bị Plum rủ kéo vào trong rừng.

Họ đi qua nơi cậu và hắn giao đấu.

Họ đang đi sâu vào rừng. Và...

Neona có dáng người từa tựa Silver.

Không lẽ nào...

Không! Không thể! Silver tự trấn an bản thân. Không đời nào mọi thứ lại như vậy. Cậu tin tưởng bạn bè mình.

Nhưng... đồng thời cậu lại không thể nghĩ ra thứ gì củng cố được lòng tin ấy.

Hiện tại, cả ba đều đã đi khá sâu vào rừng Mist. Neona và Plum đã dừng lại. Silver cố ẩn mình nhưng dần rút ngắn khoảng cách. Lúc này, cậu bắt đầu có thể nghe được tiếng nói của Plum.

- Thực ra tớ định chỉ gọi một mình cậu thôi. Có vẻ như mọi việc không theo kế hoạch rồi.

- "Cậu ta... đang nói về cái gì vậy?"

- Thôi thì... đi chung cũng được. Silver! Ra đây đi.

Silver ngạc nhiên. Cậu không biết làm cách nào Plum phát hiện ra mình. Nhưng dù gì, cậu nhóc cũng phải lộ diện rồi. Đành giải quyết mọi việc luôn vậy.

- Các cậu làm gì trong rừng vậy? Hai người không sợ bị phạt à?

Từ một bụi cây, Silver bước ra phía trước. Cậu nhóc cố giữ giọng nói tự nhiên nhất có thể, trong khi đôi mắt không rời khỏi từng cử động của cô bạn.

- Tại sao ấy hả? Hai cậu chờ một chút sẽ rõ thôi.

Vẫn là nụ cười tươi ấy, Plum khẽ đưa tay vào trong túi áo. Nhận thấy hành động này, thần kinh Silver ngay lập tức phản ứng, đưa cậu về tư thế phòng thủ. Tuy nhiên, kẻ trước mặt cậu lại quay về phía người bên cạnh cô ấy. Chết tiệt!

- Tránh ra! Neona!

Silver gào lên, lao thẳng về phía Neona đang ngơ ngác vì bị gọi tên một cách đột ngột. Với tốc độ tối đa không chút che giấu năng lực, cậu nhóc tiếp cận được cô bé trong giây lát. Dù vậy, khoảng cách đã khiến phản xạ của cậu không thể nào đuổi kịp trước hành động của đối thủ.

Soạt!

Plum lôi từ trong túi ra một cây kẹo mút, bóc ra và bỏ thẳng vào miệng. Rồi tiếp tục đưa tay vào túi áo, lấy ra hai cây kẹo khác chìa ra phía cậu bạn đang bàng hoàng nhìn mình, tay nắm chặt vai cô bạn cũng đang bàng hoàng nhìn cậu ấy không kém.

- Ăn kẹo không?

Sau câu hỏi đó, không gian xung quanh như ngừng hẳn lại, như thể đó là câu thần chú ngưng đọng thời gian. Sáu con mắt chăm chú nhìn nhau, hai cái miệng mở nhưng hề không phát ra bất kì âm thanh nào ngoại trừ tiếng một cây kẹo chóp chép trong miệng. Tất nhiên, Plum không phải phù thuỷ, mà cũng chẳng có câu thần chú nào cả nên sau khoảng lặng vài giây ngắn ngủi ấy, Neona là người đầu tiên hành động. Cô khẽ đẩy tay Silver ra, nhận lấy cây kẹo từ tay bạn, vừa bóc vỏ vừa hỏi.

- Silver! Có phải... ban nãy cậu...

- "Thôi chết rồi!" - Silver tự nhủ.

- ... cậu vừa chạy 10 mét trong 1 giây à?

Không gian bỗng chốc lại như vừa trúng thêm một lời nguyền ngưng đọng thời gian nữa. Tuy nhiên, lần này, Silver là người chứng minh lời nguyền đó là thứ phi lí.

- A ha ha... Thật vậy hả?... Tớ còn không biết tớ chạy được như vậy... Chắc là... chắc là do tự nhiên xuất thần đấy!

Một câu trả lời ngớ ngẩn nhất có thể và hành động đưa tay nhận cây kẹo mút còn lại là thứ duy nhất cậu nhóc nghĩ ra để giải cứu bản thân mình. Tiếc thay, chúng hoàn toàn vô dụng.

- Vậy sao?

- Đúng mà!

"Đúng cái đầu cậu í!" là suy nghĩ của Plum lúc này. Cô bé thực sự không hiểu vì lí do gì mà có thể dẫn đến tình huống kì khôi như hiện tại. Dù vậy, với cương vị là người biết nhiều nhất cho tới bây giờ, cô cần phải thông não hai đứa nó. Phải làm cho chúng nó sáng mắt ra.

- Thôi dừng cuộc trò chuyện dở hơi này đi. Tớ sẽ cho các cậu biết toàn bộ. Thầy ơi!

- Đây! Thầy đây! Con dẫn hai bạn đến rồi à?

- Thầy giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho hai đứa này đi chứ chúng nó đang lơ ngơ như bò đội nón nè.

- Được rồi! Được rồi! Ba con cứ vào trong nhà ngồi đã.

Một người đàn ông bước ra từ căn nhà gỗ cạnh đó tự xưng là "thầy" của cả đám học trò. Silver ngay lập tức nhận ra người này. Đó chính là ông bác đầu tiên cậu gặp trong buổi tối mưa bão đó. Không chỉ mình cậu, Neona cũng rất ngạc nhiên nhìn thấy ông ta.

- Sao bác lại ở đây ạ?!

- Cứ vào nhà đã rồi nói. Các con chờ thầy lâu rồi đúng không?

Nói rồi ông giục ba đứa trẻ vào căn nhà gỗ, rót nước và bánh mời chúng. Xong xuôi, ông mới ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ đối diện, bắt đầu mục đích chính của chuyến ghé thăm này.

- Trước tiên, thầy xin lỗi vì đã không liên lạc với các con sau đó. Thầy xin được giới thiệu lại, thầy là Orwan, giáo viên trường Olmpus. Thầy không trực tiếp giảng dạy mà là cố vấn nghiên cứu và giáo dục của trường. Chính vì thế các con mới không thấy thầy trong trường. Hôm nay gặp lại, các con hãy giới thiệu lại cho nhau đi, giới thiệu như cách các con giới thiệu cho thầy ấy.

Ngập ngừng và sửng sốt trước yêu cầu của người thầy trước mắt, hai đứa trẻ có hơi chần chừ. Rồi, chúng cũng làm theo như lời ông bảo.

- Tớ tên là Silver. Tớ đến từ Drimtown. Tớ sở hữu... tốc độ.

- Tớ tên là Neona, cũng đến Drimtown. Năng lực của tớ là... điện.

- Còn tớ là Plum. Tớ đến từ Mistcity và là người thường thôi.

Câu giới thiệu cuối cùng có lẽ không được chú ý nhiều lắm vì hiện tại, chủ nhân của hai lời giới thiệu trước đang nhìn nhau chằm chằm. Rồi không hẹn, cả hai cùng đứng bật dậy tách ra về hai phía trước con mắt ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ của hai người còn lại.

- Cậu là... ngươi là...

- Ngươi là... cậu là...

Một khoảng lặng trước khi "cơn bão" đến.

- Chính là ngươi!

Và câu chuyện tiếp tục diễn ra như đã được nhắc đến từ trước đó...

Sau một hồi lộn xộn, cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Những vết cháy đã được Plum xử lí bằng bình cứu hoả, Orwan đang rót lại chén trà mới còn hai thủ phạm thì ngồi ngoan ngoãn tại chỗ mà cắm cúi gặm bánh như hai chú chuột con. Đợi tất cả ổn định chỗ ngồi như trước, Orwan mới tiếp tục.

- Thật ra, thầy là người đã gặp cả hai đứa khi hai con đến đây vào hai thời điểm khác nhau. Thầy định giới thiệu hai con với nhau nhưng lại bận với nghiên cứu. Dù sao, thầy cũng sắp xếp được hai đứa vào trường và nhờ Plum đưa đến đây gặp thầy. - người giáo sư từ tốn giảng giải cho hai đứa học trò hiểu.

- Tớ định đưa từng người một đến để giải thích rồi mới cho hai cậu gặp nhau vì tớ biết chuyện của hai cậu hôm cháy rừng ấy. Tớ chỉ không ngờ Silver lại bám theo được và hậu quả thì đúng như những gì tớ muốn tránh. - Plum bổ sung thêm trong tiếng thở dài.

Hai đứa trẻ im lặng. Chúng không ngờ được rằng chuyện khó tin như thế này lại có thể xảy ra. Chúng không biết nói gì cả, nhưng lại không thể giữ im lặng mãi. Cuối cùng, cậu nhóc đành lên tiếng trước.

- Neona. Tớ xin lỗi vì hôm đấy đã bỏ chạy trước. Lúc ấy tớ chỉ coi cậu là kẻ thù nên tớ đã không nghĩ đến cậu. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Bọn mình làm bạn lại được không?

- Ý ngươi là ngươi có thể sửa được việc ta bị bố mẹ mắng, bị cấm túc một tuần và bị ghi vào danh sách theo dõi những người có liên quan đến việc cháy rừng ấy hả? Bằng một lời xin lỗi sao?

- Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ cậu bị ghi cả vào danh sách...

- Có đấy! Và đừng có cậu tớ gì cả? Bạn bè gì? Ta và ngươi... còn lâu ta mới tha. Chờ lợn bay được đi nhé!

- Nhưng mà...

Silver chính thức không biết phải làm gì nữa, dù thật sự là cậu có lỗi. Chẳng nhẽ, cậu phải quỳ xuống xin tha thứ à? Trước vẻ tội nghiệp của kẻ trước mặt, Neona cũng có phần hơi mủi lòng. Thực sự, việc bị ghi danh sách cũng không quá khắc nghiệt do ngoài có mặt ở nơi xảy cháy, cô bé còn được ghi nhận là đã có công dập lửa nữa. Dù vậy, sự cay cú đã khiến cô tuôn ra một tràng lời nói phũ phàng và có phần hơi quá đáng kia. Thực sự, cô nhóc cũng muốn tha cho cậu bạn rồi. Nhưng sao rút lại lời nói dễ dàng được.

- Thực ra... nếu cậu cần lợn bay để tha thứ thì tớ có này.

Plum lên tiếng, chạy vào một góc nhà và lấy ra một con lợn lớn hơn lòng bàn tay. Điều đặc biệt là con lợn này có đôi cánh trên lưng và có một cái vặn dây cót ngay chỗ đuôi nó. Plum vặn dây một lúc rồi thả tay, khiến con lợn nhỏ vỗ cánh và bay lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

- Có lợn bay rồi, cậu tha thứ cho Silver nhé! - Khoảnh khắc ấy, cô bé không khác nào thiên thần đang cứu rỗi hai linh hồn lạc lối tội nghiệp kia vậy.

- Thôi được rồi. Dù sao ta cũng là người gây cháy rừng.

- Thật à? Cảm ơn c... ngươi!

Cách đổi xưng hô này dù hơi bất ngờ nhưng có lẽ nó khiến Neona cảm thấy gọi thế này có phần thoải mái hơn là gọi như trước. Nhất là khi họ đã biết đối phương thực ra là ai.

- Nghe hay nhỉ? Vậy ta cũng gọi các ngươi là "ta" và "ngươi" nhé!

Plum có phần tỏ ra rất hào hứng với cách xưng hô kì quái này và hai người bạn cô cũng không phản đối, đánh dấu chính thức cho quá trình đổi cách gọi "bạn thân" của nhóm bạn kì lạ nhất lịch sử. Cuộc nói chuyện của bốn người kéo dài thêm một lúc nữa cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn, ba đứa trẻ tạm biệt người thầy của mình và trở về trường.

- Vậy... Theo lời thầy nói thì từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điều tra các hiện tượng kì lạ đúng không?

Silver là người bắt đầu trước. Không phải cậu cần câu trả lời, chỉ là cậu muốn phá bầu không khí im lặng giữa họ. Ít nhất mục đích này của cậu cũng thành công khi Neona cất tiếng trả lời và Plum bổ sung thêm

- Đúng vậy. Plum và thầy là hai người ở Mistcity duy nhất biết chúng ta có năng lực. Còn lại, không được để lộ cho ai biết hết.

- Như thầy đã nói, các hiện tượng kì lạ thường đi sau những đợt sóng tạo nên lỗ hổng xuyên không gian. Tuy vậy, trước giờ chưa có lần nào làn sóng tạo nên một lỗ hổng thật sự. Chính vì thế, sau hai đợt các ngươi đến đây, nơi này nhất định sẽ bị xáo trộn nhiều đấy.

Không gian lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá qua từng cơn gió, tiếng chim kêu lúc chiều tà, tiếng giày của ba đứa trẻ khẽ bước trên con đường mòn. Ánh nắng vẫn còn phủ trên khuôn mặt khiến chúng khẽ nheo mắt lại, rồi lại lướt trên những tán cây, trả lại bóng tối phủ dần xuống từng ngọn sỏi. Được một lúc, Neona lại lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng ấy.

- Thực sự... việc biết có một người cũng giống mình làm ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đấy. Cảm giác... như những gánh nặng của mình phần nào được san sẻ vậy.

Mới nói xong câu, cô nhóc đã nhận được hai ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại có phần vui mừng từ những người bên cạnh. Kì thực, với một đứa trẻ bỗng nhiên phải đến một nơi xa lạ và phải coi như mình không hề lạ lẫm với nơi đó, nó hẳn sẽ cảm thấy có rất nhiều áp lực bị buộc phải giữ kín. Tuy nhiên, hiện tại hai đứa trẻ này đã có đối phương để chia sẻ cũng như có người hiểu cho tình cảnh của chúng. Chúng thấy như được tiếp thêm sức mạnh, sự động viên và cánh tay chở che, bảo vệ vậy. Nhờ đó, con đường phía trước dù có gian nan thế nào, chúng cũng không còn quá lo lắng nữa. Chúng sẽ vượt qua, chiến thắng tất cả, và sẽ trở về.

Giá mà... điều đó có thể thành hiện thực.

- Tí nữa, chúng ta sẽ phải trèo rào để vào lại trường đấy.

- HẢ! Đùa à?!

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro