Chương 3: Trường mới, bạn mới
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ nó lẻn vào rừng và có một cuộc đụng độ đầy nguy hiểm, thằng nhóc vẫn chưa thể điều tra thêm được bất kì điều gì. Đơn giản vì nó chả biết phải bắt đầu từ đâu cả sau vụ rừng cháy ấy. Không chỉ thế, lí do còn lại là nó phải chữa mấy vết bỏng trong bí mật và chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay Silver đã là học sinh lớp 6, một năm học rất quan trọng bởi đây là lớp đầu tiên của cấp trung học cơ sở mà.
Silver đứng nhìn ngôi trường mà nó chuẩn bị bước vào, một trong những ngôi trường khá có tiếng ở thành phố Mistcity. Cổng trường nơi nó đang đứng rất lớn và nó cũng biết những gì đằng sau cánh cổng này còn lớn hơn gấp nghìn lần. Với những gì vừa tận mắt chứng kiến và các thông tin đã tìm hiểu từ trước, đây quả thực là ...
"...trường này khủng ghê! Liệu mình có hoà nhập được với các bạn ở đây ko nhỉ?"
Nó bước qua cánh cổng sắt được sơn mới màu trắng với những hoạ tiết nhỏ hình ngôi sao sáu cánh cùng các học sinh khác nhưng trong đầu thì tràn ngập suy nghĩ. Dù gì Silver cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Trẻ con sao không thể hồi hộp và lo lắng trong ngày đầu tiên đến một ngôi trường mới, đúng không?
- ... Các bạn học sinh tập trung hết vào nhà ăn nhé. Bất cứ ai có hành lí hãy để vào sảnh tầng một của toà nhà chung.
Cái giọng lớn, dứt khoát vang ra từ chiếc loa của ông thầy to con nào đó làm cho một học sinh mới vừa bước qua cổng trường phải giật mình. Đó là một cô bé nhỏ trông có vẻ hơi rụt rè đang đi theo dòng người dẫn vào nhà ăn trên một con đường dài. Nó phải đi hết dọc khoảng sân hình lục giác để tới được toà nhà chung của trường, đi qua nhiều toà nhà khác nhau nữa.
Tiến sâu hơn vào bên trong, cô bé thấy một cái hồ nước từ xa. Đó là một hồ nước lớn nhưng khá nhỏ so với toàn bộ khuôn viên trường. Mặt nước xanh trong đến mức phản chiếu rõ nét bầu trời cao cùng với những đám mây bồng bềnh trên kia, giống như một chiếc gương vậy. Xung quanh được trồng những hàng cây cao thấp tuỳ ý. Chính giữa hồ có một cái đảo nhỏ. Từ đây, cô có thể thấy bãi cỏ xanh và một cây to lớn, có vẻ như đã được trồng ở đó từ trước cả khi xây dựng ngôi trường. "Thơ mộng, thoải mái, hoàn hảo để ngủ trưa" đó là những gì cô bé nhỏ đang nghĩ tới. Đi tiếp đến khi cái hồ dần khuất bóng sau lưng mình, cô nàng thấp thoáng thấy hai, ba toà nhà ở hai bên, mỗi toà được xây kiểu khác nhau, nhận biết và phân biệt khá dễ dàng.
Sau bữa ăn sáng đầu tiên ở ngôi trường mới, cô học sinh theo các học sinh khác tới một căn phòng cực rộng ở dưới tầng. Chọn lấy một ghế trống theo sự hướng dẫn và ngồi xuống, nó đảo mắt nhìn xung quanh mình. Tại nơi đây, rất nhiều học sinh tỏ vẻ bỡ ngỡ, ngơ ngác nhìn quanh. Một số nhóm khác trông có vẻ đã quen với nơi này thì đứng tụ tập nói chuyện. Có người thì chạy lại chào hỏi các giáo viên. Ai cũng đều mang vẻ phấn khởi vào năm học mới. Không khí rộn ràng này vô hình chung đã làm cô cảm thấy tự tin và háo hức hơn chứ không còn quá ngại ngùng trước khung cảnh mới lạ.
Sau một lúc ổn định, cả hội trường đều im lặng. Một người phụ nữ với dáng người tầm thước và mái tóc ngắn, trên tay mang một cái micro bước lên bục. Cô nói với một giọng thanh thoát không giấu nổi sự hào hứng:
- Xin chào mừng tất cả các học sinh của trường đã có mặt ngày hôm nay.
Tiếng vỗ tay vang từ phía học sinh vang như sấm càng làm nụ cười của người phụ nữ càng thêm rạng rỡ. Cô tự giới thiệu mình là hiệu trưởng của trường. Các học sinh mới chăm chú lắng nghe những lời nói chứa đầy tâm huyết của cô khi nói về ngôi trường, những truyền thống từ lâu, có gì mới được thay đổi,... . Sự nhiệt huyết của người đang phát biểu đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc và làm cô bé cảm thấy rất ngưỡng mộ trước cô hiệu trưởng cũng như thêm hứng thú với ngôi trường.
- ... Vậy thông tin chi tiết về nội quy các giáo viên của từng khối sẽ phổ biến rõ hơn cho các em. Các khối tập trung ở khu vực được phân công nhé. Đầu tiên, khối 6 sẽ tập trung tại ...
Tức là, bây giờ phải di chuyển theo khối là những gì cô nàng nghĩ khi đang để mình cuốn theo dòng người đang từ từ di chuyển ra khỏi phòng. Chuẩn bị tinh thần gặp giáo viên phụ trách mình thôi! Nghĩ tới đây, sự mệt mỏi do phải ngồi lâu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự háo hức và mong đợi khi suy nghĩ về người thầy hoặc cô mình mong đợi.
Nhóm học sinh trong đó gồm cả người mà chúng ta đang nói đến hiện giờ đã ổn định chỗ ngồi tại một khu vực cho phép trong thư viện. Lúc đầu, lũ trẻ còn khá ồn ào và lộn xộn vì những học sinh cũ bắt chuyện hỏi thăm về mùa hè của nhau trong khi những học sinh mới thì ngược lại, rụt rè và không biết mình nên ngồi ở đâu. Nhưng rồi tất cả cũng phải tìm một chỗ nào đó mà chúng thấy thoải mái nhất để các giáo viên được bắt đầu. Ngồi lui về một góc, cô bé nhận ra một vài giáo viên mà nó đã để ý từ lúc còn ở phòng họp lớn. Người đang bước lên đứng trước đám nhóc có vẻ là một giáo viên thân thiện và vui tính. Nó để ý cô ấy đã nhận được cái ôm và sự chào hỏi nồng nhiệt từ những học sinh cũ và cũng nhiệt tình chào lại như những người bạn thân.
"Nếu cô ấy là giáo viên của mình thì tuyệt quá!.." cô vừa nghĩ đến đây thì ...
- TRẬT TỰ NÀO!!!
Cô học sinh mới bỏ ngay suy nghĩ trước của mình. Trước lũ học sinh đang nhốn nháo trước mặt, người giáo viên kia chỉ với một câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực đã khiến cả căn phòng chìm trong im lặng. Người phụ nữ ấy dù trông khá nhỏ bé nhưng thật là một giáo viên nghiêm khắc. Nếu có ai nói rằng trong trường này không một học sinh nào không sợ cô cả, cô bé nhất định sẽ tin ngay tắp lự. Thấy bọn nhóc đã im bặt, cô chỉnh lại ánh mắt trước khi giới thiệu mình và các giáo viên còn lại một cách nhẹ nhàng hơn. Và có vẻ nó đã khiến bầu không khí thoải mái trở lại.
Tất cả có bảy giáo viên có mặt và giới thiệu mình với đám học sinh lúc này. Toàn bộ họ là những advisor - hay còn gọi là các giáo viên cố vấn. Mỗi người sẽ phụ trách khoảng mười học sinh trong khối. Các học sinh khi có vấn đề trong học tập hay các vấn đề khác có thể tìm sự trợ giúp từ advisor của họ. Người đứng đầu nhóm advisor của mỗi khối được gọi là chief, chính là người giáo viên nghiêm khắc kia.Cô ấy không phải giáo viên phụ trách của cô, điều này có lẽ đã làm cho học sinh mới cảm thấy một chút mừng thầm. Nhìn lại nhóm mình, cô nhận ra trong đó không có người bạn mình mới quen trong bữa sáng thì hơi thất vọng.
Giờ đã là buổi trưa và cô nàng của chúng ta đang đi lang thang trong hành lang toà nhà chung với vẻ mặt ngơ ngác. Sáng nay cô đã làm quen với một vài bạn mới, gặp giáo viên và được đi tham quan toàn trường. Mọi thứ đều đã diễn ra rất tuyệt cho đến giờ ăn trưa, cô đã không cùng các bạn xuống ăn trưa và hậu quả là học sinh mới đã bị lạc khi tự tìm đường xuống cái nơi mà dù đã có mặt ở đấy vào buổi sáng nhưng vẫn không nhớ nổi.
- Trời ơi! Rốt cuộc là nó ở đâu cơ chứ!
Cô bé kêu lên một tiếng đầy bất lực, giống như con mèo con bị lạc thật sự. Cô đã vòng đi vòng lại mấy lần qua cái hành lang này mà vẫn không thể tìm ra một nơi nào có nhiều tiếng ồn ào hay mùi thức ăn để có thể xác định điểm mình cần đến. Cái đầu màu đen bắt đầu vạch ra một đống lý do để giải thích cho sự đi lạc ngớ ngẩn này. Tuy nhiên, lý do nào nghe cũng rất là vô lý. Cô không thể nhầm toà nhà vì đây là toà chung - toà dễ nhận ra nhất khi chỉ có nó nằm thẳng hướng với cổng trường. Cô cũng không thể nhầm hướng vì rõ ràng cái sơ đồ đã chỉ đúng hướng mà cô đang đi. Chẳng nhẽ cô lại nhầm tầng nhưng làm gì có chuyện ấy nhỉ. Cuối cùng, học sinh mới không thể nghĩ thêm bất kì khả năng nào nữa và đành phải đi tìm tiếp cho đến khi một học sinh cũ cho cô nhóc biết là mình thật sự đã đi nhầm tầng. Cũng may là giờ ăn chưa kết thúc. Không thì sẽ có người phải ôm bụng đói mà học mất.
Sau khi được bữa no căng bụng, cô nàng hào hứng đi theo bọn bạn học tới lớp học tiếp theo. Tiết học tiếp đó học và làm quen với môn vật lý với chuyên đề về điện học, một cô giáo viên trung tuổi, mập mạp với đôi kính cận dày bước lên bục giảng. Một lần nữa, cô học sinh mới lại cảm thấy chút sợ hãi, lo lắng liệu tiết học này có ổn không đây? Thay vì giới thiệu dài dòng như trong các lớp học khác, cô giáo quyết định lôi ra những chiếc hộp nhỏ với nhiều màu sắc lên bàn của mình. Đám học sinh bắt đầu nhốn nháo, phấn khích, cố gắng ngước lên nhìn từ xa tò mò, không ngoại trừ cô nhóc kia.
- Được rồi, ổn định nào!
Giáo viên đập tay mấy lần để ổn định lớp với gương mặt nghiêm túc, nói lớn giọng nhằm thu hút sự chú ý đám học sinh.
- Đầu tiên lớp chúng ta sẽ chia làm các nhóm để thử làm một thí nghiệm làm quen với điện học nha!
Cô nàng lập tức bối rối. Thật sự cô chưa làm quen được với ai cả mà cũng chưa biết phải vào nhóm nào. Nếu như cô giáo kia tự chia ra thì còn được nhưng nếu không thì cô biết vào đâu bây giờ.
"Bộp", bỗng nhiên có người đập vai cô ở phía sau, cô học sinh giật mình quay lại, đó là cô nàng tóc ngắn được nhuộm điệu đà mà cô mới gặp sáng nay. Như vừa được cứu, lập tức cô đồng ý tham gia vào nhóm với những người bạn tuy lạ hoắc, nhưng không sao, miễn có người quen làm việc cùng là được rồi.
- Được rồi, có vẻ lớp mình đã chia được nhóm rồi nhỉ. Rất tốt, bây giờ cô sẽ phát dụng cụ thí nghiệm cho từng nhóm và làm theo từng bước nhé, cẩn thận, đồ của trường khá đắt, ai làm hỏng thì sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Trước tiên chúng ta sẽ làm quen với nguồn điện...
Cô giáo kia lại cất tiếng với giọng nói dần trở nên hào hứng. Sau khi mỗi nhóm được nhận những chiếc hộp nhỏ, cô bắt đầu lôi ra từng dụng cụ để lên bàn. Bên nhóm cô học sinh mới cũng lấy ra các thiết bị điện một cách thận trọng. Đặc biệt nhất là cô bé đó, người luôn hào hứng nãy giờ, lắng nghe từng lời giảng của cô, mọi thứ đối với cô nàng bây giờ quá mới mẻ.
Sau một hồi giảng giải, người giáo viên mới thở dài, cuối cùng cũng đến phần thực hành rồi. Cô lấy ra vài miếng nam châm gắn các thiết bị lên bảng một cách chắc chắn cho đám nhóc học sinh hiếu học nhìn chăm chú lên. Ngay lập tức, ai nấy đều nhanh nhẹn bắt tay vào sắp xếp theo cô giáo, từ việc đặt chiếc pin vào rồi đến đèn điện, quạt điện, cắm các dây điện theo đúng các cực.
- Được rồi, giờ thì bật lên, và đó là cách chúng ta khiến đồ vật hoạt động bằng đường truyền từ các dây dẫn này.
Cô tiếp tục nói và nhấn vào nút công tắc, lập tức, chiếc đèn phát sáng, chiếc quạt nhỏ cỡ ngón tay cái cũng bắt đầu quay. Các bàn học sinh khác cũng bắt đầu hoạt động, ai cũng hào hứng muốn tự sắp xếp theo nhiều loại ý tưởng khác nhau. Nhóm cô học sinh mới cũng bắt đầu thí nghiệm
- Ê, cậu cầm chỗ pin này và lắp nhé!
Ai cũng đã nhanh chóng lấy các thiết bị, cậu nhóm trưởng đưa cho cô nhóc vật thiết yếu và nhỏ nhất với một sự tin tưởng tuyệt đối. Mọi người trong nhóm dần dần lắp vào, tất cả đều chăm chú và cẩn thận do chẳng ai lại muốn phải trả tiền đền bù cho nhà trường. Cô nàng kia cũng vào cuộc, nhẹ nhàng lắp hai chiếc pin vào mạch cho đúng cực.
Pặc! Xẹt!
Cô nàng vừa bật công tắc lên thì chiếc đèn vừa phát sáng đã vụt tắt với âm thanh kì lạ, chiếc quạt chưa kịp quay đã ngừng lại.
-Chuyện gì vậy? Sao nó không hoạt động?
Cô bạn tóc ngắn ngồi bên cạnh thốt lên ngạc nhiên. Cô học sinh mới cũng hoảng, sao đến lượt mình luôn là như vậy chứ? Cả nhóm bắt đầu bối rối và quyết định kéo nhau lên hỏi giáo viên. Đứng bên cạnh học sinh mới đang hoang mang, cô bảo với giọng nghiêm nghị:
- Em thử thay pin đi!
Đôi tay cô nàng run rẩy, vừa cầm hai cục pin mới lên thì bị giật lại, cô bạn tóc ngắn kia quyết định làm hộ cho chắc ăn.
- Để mình làm cho!
Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Cô giáo bắt đầu xem lại bóng đèn và chiếc quạt, chúng không có vẻ gì bị hỏng hay bị cháy, cả dây điện và mạch điện. Các học sinh khác cũng bắt đầu tranh nhau thử làm lại nhưng cuối cùng cũng chẳng có ích gì cả.
-Hừm, thật kì lạ, mấy em trước vẫn làm được nhỉ? Sao lại thế này chứ?
Đợi giáo viên đặt bộ thiết bị xuống bàn, cô học sinh mới quyết định thử vận may của mình, cô xoay xoay hai cục pin trong mạch và bật lại công tắc. Đầu tiên chiếc quạt bắt đầu quay, bóng đèn cũng chập chờn ánh sáng trước sự ngạc nhiên của mọi người.
-Ôi, được rồi này, tốt quá! May còn có cô nên mấy đứa không phải phụ trách trả tiền mua đồ cho nhà trường đấy nhé! Được rồi, tất cả vào chỗ để chúng ta tiếp tục bài học nào!
Cô giáo như vừa tự giải quyết được vấn đề, không mảy may nghi ngờ gì quay về phía bục giảng. Đám học sinh mới nãy còn nhao lên cũng ngoan ngoãn về chỗ ngồi, người vừa xử lý được rắc rối cũng không nán lại lâu hơn. Chỉ còn mỗi cô bạn tóc ngắn kia thì lại cảm thấy kì quái, quay sang nhìn cô bạn đầu đen với hai dòng highlight nổi bật kia rồi phát hiện ra một chiếc đồng xu đồng ngay dưới chân. Cô vừa mới chạm vào, một dòng điện nhẹ làm cô giật mình nhưng vẫn nhặt lên và cho vào túi áo trước ngực, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Kết thúc tiết học một cách ổn thỏa, cô giáo viên chủ nhiệm khối đi vào đưa lớp sang phòng tin lớn của trường để học các kĩ năng với công nghệ, làm quen cách thức làm việc của trường. Không lâu sau, phòng tin vốn rộng rãi đã được lấp đầy bởi những bạn học cùng khối khiến cô học sinh mới không kịp chiếm được cái máy nào.
- Ầy, khối này đông nhỉ, chắc phải chia làm các cặp ngồi chung một máy thôi!
Giọng nói dịu dàng ấy xuất phát từ cô giáo dạy kĩ năng của trường. Mặc dù với vẻ ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được sự năng động trong nét hiền dịu qua ánh mắt và lời nói của mình. Có lẽ làm việc với học sinh nhiều năm khiến cô vẫn giữ lại tính cách trẻ hơn tuổi chăng? Cô học sinh mới vẫn ngẩn ngơ nhìn cô mà chẳng để những gì đang xảy ra xung quanh.
- Vậy, con qua đây ngồi với bạn này nhé!
Cô vẫy tay cô bé tới chỗ ngồi trống ngay trước mắt. Cô nàng giật mình bởi ngồi bên cạnh đó còn một cậu con trai đang ngồi chính diện với màn hình máy tính. Đó là một cậu bé có mái tóc xám bạc đang lướt nhìn cô với đôi mắt đen trông đang buồn ngủ với những quầng thâm mệt mỏi. Không muốn bị coi là chậm chạp, cô nàng nhanh chóng bước tới.
"Chào!", hai lời đầu tiên gần như được cất lên cùng lúc khi hai người bắt gặp nhau rồi tiếp tục giữ một khoảng thời gian im lặng dài, không ai chịu mở lời trước. Cô nàng bắt đầu cảm thấy bối rối và có chút nặng nề mặc dù không muốn biểu hiện ra chút nào, luôn cố giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh và hiền lành. Trong khi đó, cô giáo bắt đầu giải thích về sơ đồ tư duy và yêu cầu học sinh thử làm với một đề bài nhất định. Suốt quá trình làm việc, cậu con trai ngồi bên cạnh gần như chẳng nói gì cả, di chuột vào làm, gõ được vài dòng lại nhường bàn phím cho cô bạn. Cả hai lặng lẽ vẽ cái sơ đồ trên máy tính, người này nhìn người kia làm rồi đổi chỗ. Dù thi thoảng hai người có nói chuyện qua lại về chủ đề, đây có lẽ là cặp làm việc nghiêm túc nhất trong cả khối.
- Cái này để đây được chứ?
- Ừ, cũng được. Nhưng mà nhánh này có thể kéo ra đây cho rõ.
- Thế cũng được.
Bài tập cuối cùng cũng được hoàn thành và gửi cho giáo viên chấm điểm. Hai đứa trẻ sau khi nộp bài ngồi yên tại chỗ nghỉ ngơi và chờ tiếng chuông báo hết giờ. Kể cả khi đã kết thúc buổi học, cả hai vẫn nói chuyện với nhau nhiều hơn so với lúc ban đầu, tất nhiên chủ đề không chỉ dừng tại bài học. Cô bé cũng có một cảm giác khá kì lạ với cậu bạn từ khi mới gặp. Chắc chắn cô không hề biết cậu ta, nhưng đồng thời lại thấy có chút gì đó quen thuộc. Dù vậy, hình như chúng đã quên mất một điều khá quan trọng khi làm quen thì phải.
- Nãy giờ quên mất không giới thiệu. Tớ là Silver. Cậu tên gì vậy?
Chính là cái tên. Khi cậu con trai hoàn toàn không nhớ tí nào về việc phải giới thiệu mình khi gặp người lạ thì cô nàng cũng chìm trong những suy nghĩ của mình và đương nhiên cũng quên luôn việc đấy. Dù sao thì bây giờ chúng cũng đã nhớ lại và câu chuyện làm quen đã trở về đúng quy trình của nó. Nở một nụ cười tươi thân thiện, đôi mắt xanh biển của cô nhìn vào đôi mắt đen của người đối diện.
- Tớ là Neona.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro