Chương 2: Cuộc sống mới, cuộc chạm trán bí ẩn
Sau một hồi chạy khắp thành phố, cuối cùng Silver cũng tìm được một khu phố trông khá giống phố nhà mình ở thế giới kia. Tìm đọc từng cái tên phố, biển số nhà một, nó nghĩ cách này sẽ giúp mình không phải suy nghĩ khi nhỡ ai hỏi nhà nó ở đâu. Quả thực thế giới này và thế giới của nó quá giống nhau nhưng cảm giác lại quá khác, cứ như trong những câu chuyện viễn tưởng vậy. Những hình ảnh, mùi hương, âm thanh và cảm nhận mới liên tục tuôn vào, lướt qua và đối chiếu với những mảnh kí ức có sẵn chạy liên tục trong đầu nó. Có thể nói Silver có trí nhớ khá tốt, giống như một thư viện chứa hàng trăm dữ liệu, một thế giới khác biệt chỉ có trong đầu ngơ ngáo đấy vậy. Mà bây giờ thì chuyện đó có gì quan trọng chứ. Nó cần tìm nhà mình đã.
Đi bộ được một lúc, nó đã tìm ra được căn nhà mà lẽ ra phải có mặt ở đó vài tiếng trước. Nắm chặt bàn tay lại với nét mặt đầy quyết tâm cùng thận trọng, Silver bước tới, mở cửa vào nhẹ nhàng nhất có thể. Trong đầu nó lúc này chỉ hi vọng sẽ không bị ai phát hiện. Đang rón rén tháo đôi giày thể thao bị ướt nước mưa, thằng nhóc không hề nhận ra có một bóng người tiến đến sau lưng mình.
- Con về rồi à. Sao hôm nay về muộn thế?
Silver giật bắn người, từ từ quay người lại, nở nụ cười hề hề với người phụ nữ trước mặt. Không thấy sự phản ứng gì của bà, nó vội cất tiếng nói, xếp lại đôi giày ngay ngắn, cố gắng cho người kia thấy là nó rất ướt.
- Con chào mẹ. Con đang đi thì gặp trời mưa nên đứng trú tạm. Hết mưa mới về nên hơi muộn ấy mà.
Silver nói, hướng ánh mắt tập trung vào đôi giày để tránh ánh nhìn của bà. Nó biết mình sẽ không thể qua nổi con mắt của mẹ. Dù sao, mẹ nó cũng không hỏi thêm gì mà chỉ giục con lên thay đồ kẻo lại ốm. Silver chỉ đợi có vậy, ngay lập tức lao lên phòng mình. Nó khẽ đóng cửa và dựa lưng vào đó, thở dài:
- May thật! Mà không ngờ kể cả cái nhà cũng giống như thế. Cứ tưởng tiêu đến nơi rồi chứ.
- Cái gì cơ? Anh sắp tiêu á?
Tim Silver chưa kịp ổn định thì lại suýt nhảy bắn ra ngoài vì cái giọng oang oang của thằng em trai trời đánh. Không biết từ bao giờ nó đã ngồi chễm chệ trên giường của ông anh, mải mê đọc truyện mà không quan tâm đến một cái nhìn toé lửa đang ném về phía mình.
- Scop! Làm gì trong phòng anh thế hả? - Silver quát. Scopper tỉnh bơ và tiếp tục đọc truyện.
- Em chơi chứ anh không thấy à? Mà sao hôm nay anh về muộn thế?
- Trời mưa nên anh về muộn.
Silver nói gọn rồi vớ đại một bộ quần áo vào phòng tắm. Đến lúc nó đi ra, thằng em vẫn nằm đó cười lăn lộn vì nội dung của cuốn truyện đang đọc.
- Đi ngủ đi. Muộn rồi đấy.
- Ngủ gì? Còn sớm mà.
- Hơn 10 rưỡi rồi còn sớm cái gì. Về phòng ngay cho anh còn ngủ.
- Nhưng em chưa buồn ngủ...
- BIẾN!
Thấy thằng anh bắt đầu nổi cáu, Scopper đành hậm hực cầm quyển truyện đi ra khỏi phòng. Silver tắt đèn và lao thẳng lên giường nhắm mắt lại. Nhưng nó chưa ngủ ngay mà tiếp tục sự nghiệp "nghĩ" của mình. Trong đầu nó lúc này là những dấu hỏi to đùng về người đàn ông vừa mới gặp, thành phố Mistcity, cuộc sống sắp tới và cả cách để trở về nữa. Cứ thế, nó dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Cảnh đêm nay ngoài kia thật đẹp. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời sau cơn bão. Miscity vẫn luôn lung linh và huyền bí như vậy. Nhưng kể từ đêm nay, có một thứ gì đó đã thay đổi, với Silver hay có lẽ với cả thế giới. Nhưng dù là gì đi nữa, đó sẽ là sự mở đầu cho một chuỗi hành trình thay đổi mọi số phận.
- Silver! Nhanh tay lên! Dọn sách vở xong rồi còn xuống ăn cơm.
- Vâng ạ! Lát nữa con xuống.
Silver mệt mỏi đáp. Nó bê toàn bộ chồng sách mới đặt lên kệ phía trên bàn học. Tính đến nay nó đã đến Mistcity được gần một tháng, cũng gần hết hè rồi. Tháng 8 này nó sẽ lên lớp 6, thành học sinh trung học. Được học ở một ngôi trường mới, gặp những người bạn mới có lẽ là điều tốt cho đứa "mới đến" như cậu nhóc. Dù vậy, đến giờ nó vẫn chưa gặp hay có bất kì thông tin gì về người đàn ông đã gặp lần trước. Đôi lúc Silver nghĩ chả lẽ ông ta đã quên mình rồi. Nhưng rồi nó lại cho rằng không phải vậy. Có lẽ bác ấy quá bận hay có một lý do nào đấy và sẽ sớm liên lạc với nó thôi. Còn không phải vậy thì ta đây cũng chả cần. Nó sẽ tự mình điều tra về thành phố. Silver thở dài. Thằng nhóc xếp xong chồng sách và lao xuống thật nhanh trước khi có người gọi thêm lần nữa vì sự chậm trễ của nó.
Tối. Silver ngồi vắt vẻo trên sân thượng nhà mình. Mắt nhìn về phía khu rừng Mist. Đôi lúc nó tự nhủ là mình nên đến đấy điều tra, nhưng rồi các công việc nhà và đi học hè đã cuốn nó khỏi cái ý định đó. Giờ sắp vào học rồi, nó sẽ có thời gian rảnh để tới khu rừng vào ngày mai. Nghĩ vậy, Silver bỗng cảm thấy vui hẳn. Ngay lúc đó, một thứ gì đó kì lạ hiện lên qua đôi mắt của cậu nhóc. Một ánh sáng loé lên chập chờn từ phía rừng Mist kèm theo là những âm thanh kì lạ. Tiếng nhỏ thôi nên có lẽ không gây nhiều sự chú ý. Nhưng làm sao qua được đôi tai này chứ.
- Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi.
Silver khẽ cười. Nó lao xuống nhà, đi qua nơi mọi người đang ngồi xem TV, tìm một số thứ giắt vào trong túi quần mình. Nó lấy một chiếc hộp sữa trong tủ lạnh và nói trước khi chạy lên phòng.
- Hôm nay mệt quá! Con đi ngủ trước đây. Đừng ai gọi con nhé!
Đổi lại, nó nhận được cái "ừ" từ mọi người. Silver lao thẳng lên phòng, khoá cửa lại rồi bắt đầu lục tìm tủ quần áo. Trong khu rừng có hiện tượng lạ. Nó cần phải tới đó ngay lập tức. Silver lấy một cái mũ lưỡi trai đội lên để tránh việc có ai thấy mình đang sử dụng năng lực kia. Nhìn lại hình ảnh bản thân trong gương, thằng nhóc đang mặc bộ quần áo có màu tối cùng với cái mũ lưỡi trai và khẩu trang màu xám.
- "Thế này chắc sẽ ít bị chú ý hơn. Hy vọng đội mũ lưỡi trai đủ để che mặt." - nó nghĩ - "Giờ thì đi thôi."
Silver khẽ mở cửa sổ. Nó lấy sợi dây thừng buộc vào lan can rồi đu mình xuống sau khi tắt đèn và đóng cửa phòng. Giấu đầu sợi dây thật cẩn thận vào bụi cây, nó phóng mình và lao vút đi, hướng tới khu rừng Mist, nơi bắt đầu ánh sáng kì lạ vào ban đêm.
- Tới nơi rồi... vừa đúng 5 phút... Tốc độ của mình... chả cải thiện lên được chút nào cả... - chủ nhân của giọng nói này giờ đang chống một tay vào cái cây ngoài bìa rừng, thở hồng hộc. Thực ra nó đã đi nhầm đường vòng đến khu rừng. Nếu không vì sự nhầm lẫn này, Silver có thể tới nơi trong vòng 3 phút.
Nhanh tay quẹt những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt, Silver đảo mắt tìm vị trí của ánh sáng lạ. Kia rồi! Không ở xa đây lắm. Ánh sáng đó không chỉ nhấp nháy mà còn có những âm thanh lớn kì lạ. Siết chặt nắm đấm như một hành động để lấy dũng khí, thằng nhóc bước tới một cách nhẹ nhàng nhất để tránh gây tiếng động. Nó chọn chỗ nấp sau một cái cây để dễ dàng quan sát. Ánh sáng lại loé lên, hiện rõ thứ trước mặt khiến nó sửng sốt.
Khung cảnh trước mặt Silver là một khoảng rừng bị tàn phá tan hoang. Hơn chục cây to lớn bị gãy đổ, đất đá vỡ vụn. Bất ngờ hơn cả là những điều này bị gây ra bởi duy nhất một kẻ đang đứng đó. Hắn nhỏ bé, mặc áo khoác đen trùm kín mặt. Đôi tay phóng ra những tia sét nhỏ nhưng mạnh kinh hồn. Xung quanh hắn là những vết cháy trên các thân cây, hậu quả của thứ sức mạnh kì quái để lại. Trước cảnh tượng này, Silver cực kì tức giận. Kẻ lạ mặt đó đã và đang phá hoại cây cối. Hơn nữa, hắn không phải người bình thường. Cư dân trong thành phố không bao giờ vào sâu trong rừng thế này vào buổi tối. Và còn những tia sét trên tay nữa. Hắn ... có năng lực giống Silver!
Nghĩ tới đây cậu nhóc không còn chú ý tới việc phải giấu mình nữa, liền ngay lập tức lao ra và gào lên:
- Tên kia ngươi là ai? Tại sao lại phá hoại khu rừng này?
Trước âm thanh kinh khủng đó, bóng người đứng trước mặt giật bắn mình. Rồi im lặng, hắn chạy vụt đi, không có ý định phản ứng hay quay lại. Nhưng tên đó nghĩ đối phương là ai chứ.
- Đứng lại! Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Trong nháy mắt, Silver đã phóng vụt lên, đứng chặn trước kẻ chạy trốn. Hắn ngạc nhiên. Một giọng nói nhỏ vang lên.
- Ngươi cũng có ... giống ta sao?
Kẻ lạ mặt khẽ nói. Bàn tay hắn nắm cái gì đó vừa được lôi ra từ trong túi áo và đặt lên ngón cái.
- Vậy thì... - Trong tức khắc một cảm giác tê cứng chạy khắp người Silver. Tất cả dây thần kinh của nó như đông lại trước thứ kì lạ đã tấn công mình nhưng lại không thể xác định thứ đó là gì cà. Đôi chân nhỏ dần tê lại, run rẩy rồi ngã quỵ xuống. Nó không còn cảm giác hay điều khiển được cơ thể mình nữa. Kẻ lạ mặt khẽ tiến lại gần người đang quỳ trước mặt.
- Có vẻ như luồng điện hơi mạnh. Bây giờ đến ta hỏi ngươi. Trả lời hoặc... - Ngón tay khẽ chạm vào gáy nó như cách người ta dí một con dao vào cổ, đe doạ.
Vụt!!! Cái dáng người nhỏ bé đang gục ngã bỗng lùi mạnh về phía sau rồi ngay lập tức vào thế thủ. Khỏi phải nói kẻ lạ mặt rất bất ngờ rằng đối thủ của mình còn nhanh như vậy. Silver nắm tay thành hai nắm đấm, giơ sát mặt. Sau cú giật điện vừa rồi, nó thận trọng hơn vì biết rằng không thể để mình bị trúng đòn nữa.
Hắn khẽ nhét tay vào túi để chuẩn bị cho đòn tấn công mới. Tuy nhiên lần này việc đó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Silver di chuyển và tránh xa khỏi hướng nhìn lẫn hướng tay của kẻ địch trong khi vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Đó là cách đối phó duy nhất mà nó có thể nghĩ ra trong tình huống này. Dần dần, thấy kẻ trước mặt đang xao nhãng, Silver phóng hết tốc lực lao tới, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
BỐP!!
Có hiệu quả. Tên trúng đòn ngã lăn ra do lực từ cú đấm nhưng đồng thời Silver cũng không còn đứng trụ được. Trên người hắn cũng được bao phủ bởi điện. Đòn tấn công liều lĩnh của cậu nhóc là vô ích. Kẻ lạ mặt bò dậy, tiến về phía kẻ đang cố gắng đứng lên với đôi chân không còn cảm giác. Không ổn! Không thể tấn công, cũng không thể né mãi. Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ thua mất. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là...
Chạy!
Nghĩ là làm, Silver chạy vụt đi nhưng với tốc độ đã giảm đáng kể. Thấy vậy, kẻ bí ẩn cũng nhanh chóng đuổi theo. Kẻ đuổi giờ đã trở thành người bị đuổi và ngược lại. Những tia sáng liên tục phóng tới và một trong số chúng đã gần như trúng thẳng vào kẻ chạy trốn. Silver cắn răng chạy. Cả người nó gần như bị cơn tê chặn mọi giác quan và liên tục chạy một khoảng thời gian dài làm cơ thể nó thấm mệt. Quay đầu lại, đối thủ vẫn đang theo sát và những tiếng nổ liên tục vang lên xung quanh nó.
- Đứng lại! Đừng có chạy nữa.- Kẻ lạ mặt gào lên.
- Đứng lại thì ngươi định làm gì?
- Bắt ngươi!
- Thế thì còn lâu!
Nói rồi Silver lại cắm cổ chạy. Tuy nhiên nếu cứ chạy tiếp thì nó sẽ bị bắt thật mất. Cách duy nhất là nó phải tìm được một cách, một cách nào đó có thể tấn công lại kẻ thù thật hiệu quả. Silver cố gắng tổng hợp lại tất cả thông tin về khả năng của đối thủ mà mình đang đối đầu.
"Năng lực là điện. Nó làm mình bị giật bằng cách bắn thứ gì đó về phía mình. Người cũng được bao phủ bởi điện nên tấn công cũng bị giật ngay. Phải né được đòn tấn công mà tấn công cũng không bị giật. Nếu vậy thì ..."
Silver dừng lại. Kẻ thù cũng đã đuổi kịp nó. Cả hai đứng ở một khoảng cách đề phòng. Lúc này, kẻ nào ra đòn trước sẽ lộ sơ hở còn kẻ lợi dụng được sơ hở đó sẽ chiến thắng. Kẻ lạ mặt nhìn đối thủ. Kẻ mà ban nãy phải chạy trốn hắn thì giờ lại đang đối đầu hắn. Điều này thật khó hiểu.
"Chả lẽ hắn nhận ra rồi. Không thể nào! Tối thế này cơ mà. Nhưng nếu không tại sao hắn dám đấu trực tiếp? Hay là não có vấn đề?"
Dù lí do có là gì, cả hai cũng đều dành toàn bộ sự tập trung vào người trước mặt. Không hẹn mà cùng lúc, một người lao vút đến, người kia cũng ngay lập tức giơ tay lên thực hiện đòn tấn công trực diện. Lần này, Silver cúi rạp xuống thật thấp. Điều này đã giúp nó né được cú giật chết người từ kẻ địch. Hắn nghiến răng tức giận khi thấy thứ tưởng như nắm chắc phần thắng tốc độ này lại thất bại. Rút tay vào túi để tấn công lại nhưng lần này hắn không thể kịp nữa. Silver nhanh chóng áp sát và phản công trước, tung ra một cú đạp thẳng vào bụng đối thủ. Lần này nó đã có thể tấn công mà không hề bị giật điện. Loạng choạng lùi lại, kẻ lạ mặt nghiến răng, giơ tay bắn về phía đối thủ. Đòn tấn công sượt qua cánh tay Silver đang cố né sang phải, bắn thẳng vào một cái cây và khiến nó bốc cháy. Silver tiếp tục áp sát. Nó tung chân đá thẳng vào cổ tay làm hắn đánh rơi một vật tròn nhỏ. Sau khi ngăn hắn tiếp tục tấn công, nó dùng hết sức đá thêm một cú nhắm thẳng vào đầu. May mắn đã không đứng về phía nó lần này. Kẻ thù đã kịp chạm vào chân Silver dù phải nhận một cú đá thẳng mặt và phóng điện. Cả hai gục xuống, chả còn tí sức nào để chống lại trọng lực đang giữ chặt họ xuống đất.
Không được! Không thể dừng lại!
Dù từng cơn đau đang hành hạ mọi giác quan, dù phổi đang phải gồng lên lấy lại từng hơi thở, họ phải đứng lên lần nữa. Phải thắng để lấy được thông tin từ kẻ bên cạnh. Phải ...
- Có ai ở đây không? A... lại đây nhanh lên! Có hai đứa trẻ ở đây này!
- Chết thật! Sao lại có trẻ con ở đây thế?
- Hai đứa có làm sao không? Sao lại ở trong rừng một mình thế này?
- ...?!
Đó là một nhóm người. Họ ngay lập tức tập trung lại chỗ người gọi để giúp đỡ, hỏi han và kiểm tra tình trạng của cả hai. Silver chỉ bị bỏng nhẹ vài chỗ còn kẻ kia bị bong gân ở tay và có vài vết trầy xước. Nhóm người này nói rằng họ thấy có ánh sáng lạ trong rừng nên tập hợp cùng tiến vào kiểm tra.
- Thế sao hai cháu lại ở trong rừng giờ này?
- Aa.... Bọn cháu..... bọn cháu đang chơi vô tình thấy có cháy nên bọn cháu đã dập đấy ạ.
Silver nhanh nhảu trả lời bằng ý tưởng đến nhanh nhất trong đầu nó. Đứa còn lại cũng im lặng, đồng ý theo câu chuyện bịa đặt nhưng đúng gần hết này. Và đương nhiên là tất cả đều tin vào câu chuyện đó.
- Thế nhà các cháu ở đâu? Để cô chú đưa về.
- Dạ không cần đâu. Bọn cháu ở gần đây nên tự về được mà! - Silver nhanh chóng đáp lại.
- Không được! Trẻ con không nên đi một mình trời tối đâu! Cô sẽ đưa hai đứa về.
Cô gái nói như ra lệnh cho hai đứa trẻ phải đi về nhà với một người giám sát. Vì đã trốn ra khỏi nhà để vào rừng tìm hiểu, Silver dĩ nhiên không thể đồng ý trở về nhà với một người lớn mà chắc chắn sẽ nói với gia đình nó mọi chuyện hộ tống. Dù vậy, nó chả thể nào làm lay chuyển ý định của những người kia. Dường như có cùng chung một suy nghĩ, kẻ còn lại khẽ vung tay về một phía khu rừng.
- Ê! Nhìn đằng kia kìa! Có đám cháy khác sao?!
Ngay lập tức sự chú ý đổ dồn vào phía sâu trong rừng nơi đang phát ra ánh sáng và khói. Chỉ đợi có vậy, Silver ngay lập tức chạy vụt đi, không quên lời tạm biệt với nhóm người đang chạy tới nơi xảy cháy. Tên còn lại cũng định chạy đi ngay lúc đó nhưng có vẻ vận may lại không mỉm cười với mình. Nhóm người lớn thì vô cùng bất ngờ với việc hai đứa trẻ này nhân lúc họ không để ý mà tẩu thoát. Dù rất cố gắng, họ vẫn không tài nào đuổi kịp thằng nhóc tóc bạc mà chỉ có thể giữ chặt đứa còn lại đang nhìn theo với ánh mắt hậm hực.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro