Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Mùi thuốc nồng quá

Mẹ tôi đang ngồi gọt táo bên cạnh giường.

Không cử động nổi.

.................

"Con thích con gái."

"Cái gì?!!!" Con dao gọt lê của mẹ rơi xuống.

Mẹ tôi gào lên như thể tôi vừa làm một chuyện mất nhân tính nào đó vậy. "Mày nói lại xem nào? Mày đang đùa tao đúng không.?" Tôi đã nói câu này hai lần rồi. Sau khi lấy hết dũng khí để come out với người tôi tin tưởng nhất, kết quả lại không như mong đợi. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt sợ hãi, lo lắng. Thực sự tất cả mọi dũng khí của tôi đều dùng để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Trái tim như thắt lại, nhói đau lên. Cảm giác như vừa bước hụt một bước rớt xuống một cái hố vậy. Thật tệ....

Mẹ tôi nhìn tôi như thể tôi là một con điên. Như một kẻ giết người hàng loạt vậy. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ nhất mà bà có thể thể hiện. Như trốn tránh khỏi thực tại, tôi nhắm nghiền mắt lại, quay đầu đi tránh cái nhìn đó của mẹ, đôi tay đẫm ướt mồ hôi nắm chặt, móng tay cứa sâu vào da như sắp bật máu "Con...con là người đồng tính....la-..là lesbian." Khi tôi mở miệng, nước mắt như muốn òa ra vì sợ hãi.

Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp mẹ không đồng ý. Nhưng mà kết quả đến mức này tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ghét đồng tính đến thế ư? Đến mức này...

Chưa kịp nghĩ nhiều, mẹ chạy đến túm chặt hai vai mà đay nghiến: "Con gái à, con đùa mẹ đúng không? Mẹ làm sai chỗ nào à? Hay do học hành mệt quá nên con mới có thái độ như vậy? Con trêu mẹ đúng không? HẢ!!!?.." Mẹ tôi hét lên trước mặt tôi như để tôi tỉnh ngộ. Mẹ tôi đây sao? Một người phụ nữ hiền từ, luôn tươi cười tin tưởng tôi đây sao?.

Mặt tôi nóng phừng lên. Tai ù đi. Mọi lời mẹ mắng tôi đều nghe không lọt tai. Mồ hôi và nước mắt cứ trào ra. Tôi không ngờ mẹ lại ghét chuyện tôi là người đồng tính đến như thế này. Cả cơ thể như bị chôn vùi trong xi măng. Khó thở. Không thể cử động. Sợ hãi. Xấu hổ. Có cái gì đó đau nghẹn trong cổ họng...

'CHÁT'

"Mẹ..?!!? " Má tôi như bị bật máu khi bị mẹ tát. Giọng tôi run rẩy

"Tỉnh lại đi con đừng nghe theo bọn điên đấy! Chúng nó muốn nổi tiếng đến điên rồi mới nói mình thích người cùng giới. Mẹ xin con đấy, mẹ chỉ còn lại mỗi con thôi." Mẹ tôi khóc lóc gục xuống. Tầm nhìn tôi như bị mờ đi.

Hả?

Nó tệ đến thế hả?

Thật sự tôi ghê tởm đến thế hả?

Mẹ tôi nhốt tôi vào phòng với cái lý do nghĩ lại những gì mình vừa nói và tự kiểm điểm. Đẩy tôi vào phòng. Dùng chìa khóa khóa cửa lại.

Nó thật sự ghê tởm đến mức đấy hả. Thật sự...

Đầu tôi như đau điếng lên..

"Hahahaha..Vậy là mình come out không thành công rồi?" Tôi tưởng thế giới này chấp nhận những người như tôi rồi chứ.

'Người như tôi' ...

Tôi có gì khác họ à?

Ngã phịch xuống giường. Nhìn cái đồng hồ trên bàn quay chậm.

Tik tak tik tak

Tôi mệt rồi. Cơn buồn ngủ ập tới như xâm chiếm tâm trí tôi.

"Hảaaaaaaa... Mình đang ở đâu đây?" Một giọng nữ tươi sáng trong trẻo làm tôi tỉnh lại. Mở mắt. Xung quanh tối thui. Sương trắng ảm đạm uyển chuyển trong không khí. Một ánh sáng trước mắt. Tôi nheo mắt nhìn. Một cô gái? Mơ à?

"Ôi trời.... ai trông giống mình thế?" Cô gái cao giọng. Cô ta giống tôi thật. Tuy da có sạm hơn. Tóc dài. Khuôn mặt sáng rực rỡ khác hoàn toàn vẻ mặt u ám của tôi. Nhưng đường nét khuôn mặt giống hệt tôi. Nhìn lại, cô ấy mặc một áo dài xưa. Nhìn có vẻ là áo giao lĩnh thì chính xác hơn. Một tồn tại của tôi ở một thế giới khác à? Hay ở một vũ trụ song song nào đó? Hay là tương lai của tôi? Không.. Đúng hơn là bản thân tôi ở kiếp trướ-

"Xin chào! Bạn gái tên là gì thế?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Trông thật rực rỡ. Tôi có thể rực rỡ như này à? Cười lên trông thật đẹp. " Xin chào?"

Có vẻ khi thấy tôi không trả lời. "Tôi tên Huyền Ngọc, năm nay 14 tuổi." Mười bốn? Nhỏ hơn tôi ba tuổi hả? Cao bằng tôi mà nhỉ? "Bạn trông buồn quá! Bạn không có nói được hả. Vậy tôi gọi bạn là Huyền Ngọc số 2 nha!!!"

Thật kì cục. Cô bé này thật trong sáng dễ thương.

"Đúng rồi..hahaaha" Đôi môi nhỏ của cô bé mở rộng. "Cười như thế này này. Xinh quá!!"

Huh? Tôi vừa cười đó hả? Từ khi bố mất. Tôi đã không còn một chút niềm vui nào là thật cả. Vậy mà tôi cười chỉ vì điều này sao?

"Vậy, 'Huyền Ngọc số 2'..."

Cái tên thật khó nghe, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Tôi tên Ánh Dương."

"Vậy là bạn biết nói hả?"

"Tôi có nói là tôi câm đâu?"

"Câm thì đâu nói được. Hì hì" Nụ cười ngốc quá

" Với lại..."

"Huh?"

"Tôi 17, gọi tôi một tiếng chị đi."

Mặt của cô bé ngạc nhiên, như thể vừa tìm được cái gì lạ lắm.

" Đại tỷ?!! Xin thứ lỗi vì sự non nớt của em" Hay nhỏ của cô bé chụm lại ,giơ cao, rồi cúi đầu xuống.

" Không cần phải hành lễ đến như vậy đâu? Ôi trời ạ haha. Cô bé này..."

Tôi cười?

Ở đây thật thoải mái, tôi muốn mãi mãi như thế này thôi.

6 giờ sáng.

Cuộc nói chuyện thật vui vẻ. Nhưng một tiếng động lớn làm tôi giật mình tỉnh giấc. Quay lại thực tại, cơn đau đầu cùng cơ thể nặng trĩu bám chặt lấy tôi. Căn phòng tối tăm với cửa sổ đóng chặt, chiếc rèm dày kín đến nỗi như không muốn bất cứ tia nắng sáng nào đột nhập vào căn phòng. Như mọi ngày, mẹ tôi gõ cửa gọi tôi dậy. Cảm tưởng những gì tôi nói với mẹ tối qua như một giấc mơ vậy.

Mắt đau quá.

-Dậy đi Dương, cô Loan sang chơi này...

Giọng mẹ tôi thật nặng..

Việc gì mà bà ta đến vào giờ này vậy, đồ cuồng theo dõi.

Sau khi đánh răng rửa mặt qua, tôi đến phòng khách. Nơi mẹ tôi đang ngồi sát gần bà ta. Chiếc bánh mì pate tôi thích đang được đặt ở trên bàn gỗ. Không biết nên biết ơn hay nên cảm thấy phiền phức nữa.

Bà ta là một người giàu có, đang làm giám đốc ở một công ty do bố bà ta sáng lập. Gia cảnh tốt, có điều kiện, gương mặt bà ta trẻ đẹp đến nỗi không ai nghĩ bà ta đã hơn 40 tuổi. Nhưng Loan vẫn độc thân đến bây giờ. Tại sao hả? Đơn giản mà, nhìn ánh mắt bà ta kìa, bà ta thích mẹ tôi. Thế mà mẹ chỉ đơn giản nghĩ đó là tình bạn thân thiết.

Từ khi bố mất, gần như mọi thứ đều là do bà ta chu cấp hết. Tất cả mọi thứ trong nhà đều là của bà ta, mọi thứ hiện hữu ở đây đều có mặt của bà ta. Thật tuyệt vời, tôi không thể phủ nhận tài năng của bà ấy. Giờ mẹ tôi không thể sống thiếu bà ta. Mọi thứ đều phải phụ thuộc bà ta. Mẹ tôi luôn dặn tôi phải nghe lời bà ta. Thật khó thở.

-Loan cậu xem kìa, con bé bảo con bé thích con gái, đúng là không thể tin được mà. Tại sao con bé lại học đòi mấy cái lũ không bình thường ở trên mạng chứ. Tớ nuôi con bé vất vả vậy mà. Loan à, cậu nói xem.

-Hửm? Thật sao?

Vẻ mặt ban đầu của bà ta là ngạc nhiên, xong lại thích thú nhìn mẹ. Rồi quay sang nhìn tôi. Mẹ tôi đang bận xếp mấy thứ đồ do bà ta sang tặng- xa xỉ, đắt tiền. Bà ta cười với tôi như phát hiện điều gì hay ho lắm. Lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên. Sáng sớm nên lạnh thật.

-Thế là không được rồi ha?

Bà ta ghét tôi, tôi biết. Cái cách bà ta nhìn tôi, cái cách bà ta lườm tôi, nói chuyện với mẹ rồi quay sang tôi, ... Điều này khiến cho tôi khó chịu, hơn cả là nỗi sợ.

Mẹ cái gì cũng nói cho bà ta kìa.

......

Cuộc sống tôi cũng không có gì diễn ra đặc biệt, vẫn học và về nhà, ăn cơm và gặp mẹ với bà ta nói chuyện thủ thỉ với nhau.

Có một điều mà tôi không kể với ai cả. Sự tồn tại của em ấy trong giấc mơ của tôi. Một cô gái với đôi mắt trong veo, với nụ cười tỏa nắng. Em có giọng nói thật ấm áp, dịu dàng. Em có tiếng cười thật vui tai. Em có đôi bàn tay thật nhỏ bé mà kiên cường khỏe mạnh. Em khoe đôi bàn tay đầy viết chai đấy có thể bưng một lu nước lớn. Mái tóc em dài, đen nhánh. Chính em là tôi, tôi có thể được như vậy sao. Cảm giác bây giờ thật lạ lẫm.

Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa rồi

..

Hôm nay thật lạ, tôi dậy vào lúc 5 giờ 30 như bình thường. Nhưng trong nhà lại không có mẹ, chỉ có bà ta mặc một chiếc váy đen ngồi trên sofa nhìn tôi chăm chú.

Trời nắng sáng thật đẹp. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cơ thể. Tôi có dự cảm chẳng lành về điều này. Tâm trí như báo hiệu tôi chạy đi. Nhưng cơ thể tôi lại chẳng thèm động dù chỉ một chút.

Bà ta bắt gặp ánh mắt đang sợ hãi tột cùng của tôi. Cười nhẹ. Đến bên cửa sổ và kéo rèm lại. Ánh nắng vàng bừng sáng bỗng chốc bị hắt hủi bởi tấm rèm dày và nặng nề. Mọi thứ bao phủ bởi bóng tối. Tôi như thấy được bồ hóng đang tràn ra từ phía góc tường.

Bà ta kéo tay tôi đi, bà ta thật cao, bước chân dài và nhanh . Tôi bị động chạy theo bà ta một cách bất lực. Mắt tôi cay xè, ầng ậng nước, cổ họng nghẹn ứ lại không thể nói, chỉ cho tôi phát ra những tiếng ú ớ bất lực. Bà ta nắm cổ tay tôi thật chặt, đau điếng.

Bà định đưa tôi đi đâu.

Vào sâu hơn nữa trong căn nhà như trải dài vô tận này.

Bà định làm gì tôi.

Đẩy tôi xuống tầng hầm nơi bà ta chuẩn bị sẵn một chiếc thảm mỏng, lạnh ngắt.

Mẹ tôi đâu.

....

Tại sao lại như vậy...

Những bóng lưng cao lớn....

-----

Cả buổi sáng hôm đó như kéo dài vô tận. Người tôi trần truồng, muốn che đi nhưng cơ thể bất lực không cử động. Nước mắt cứ ồ ạt tuôn. Tôi mím chặt môi lại không để một tiếng động kinh tởm nào phát ra. Người nóng rực, buồn nôn quá.

Tôi hình như đã ngất. Cảm tưởng như có hàng ngàn con sâu bọ bò lấy tôi, lúc nhúc trên cơ thể tôi, gặm nhấm tôi, bào mòn tôi, hút cạn sinh dưỡng của tôi, không cho tôi cơ hội trốn thoát. Trước đó, tôi có thấy bà ta thủ thỉ bên tai tôi khi đang nhìn chằm tôi và chúng nó:

- Mày có biết là tao muốn làm điều này từ lâu rồi không? Bố mẹ tao từ lâu đã không coi tao là con người, ngày ngày đánh đập mắng chửi tao. Tao tưởng con người tiên tiến lắm rồi đấy. Bố mẹ tao còn làm những gì kinh tởm hơn tao làm với mày nhiều khi tao nói tao thích bạn thân. Bé con ạ. Tao đã tự tay cắt cổ mình bao nhiêu lần rồi, nhưng có dám cắt sâu đâu. Tao sợ chết. Tao sợ không gặp lại cô ấy nữa.

Bà ta vừa nói vừa đay nghiến.

- Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cô ấy cưới chồng và đẻ ra mày, tao có thể đuổi được chồng cô ấy đi, nhưng mày thì tao không biết phải làm sao đây. Bé con à. Cô ấy cứ nhắc đến mày, coi mày là cả thế giới. Còn tao thì sao.

Bà ta vừa nói, vừa đá mạnh vào hạ bộ tôi. "Mày giống y hệt thằng khốn chết tiệt đó."

Đau quá, nhưng tôi không đủ sức để kêu nữa rồi.

....

Tôi gặp em ấy lần nữa.

-A chào chị, chị đang ngủ trưa giống em nè.

Nụ cười em ấy thật đẹp. Tiếng nói em ấy thật vang. Tôi chỉ mong tôi có thể mãi như thế này...

Tôi và em lại nói chuyện, cảm tưởng như tôi đã quên mọi thứ. Em thật dịu dàng, tôi muốn ôm em.

-Chị ơi, thật ra...

Em ngập ngừng.

-Em có thích một bạn.

Hả

-Nhưng mà bạn ý là nữ trong làng ấy ạ. Điều đó có kì lạ hay không ạ? Em đi hỏi mọi người nhưng ai cũng bảo chưa từng gặp bao giờ nên chưa biết. Em cũng sắp phải lấy chồng ý, nên mọi người bảo em tập trung chuyện bếp núc là được rồi.

Em có người mình thích?

Không phải là tôi?

Em sắp cưới?

Lòng tôi quặn thắt lại, trái tim tôi như bị em bóp nghẹt. Em vẫn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng cho tôi. "Chị sao vậy?"- em cầm chặt tay áo. Tình yêu tôi thật đáng ghê tởm. Tôi vuốt má em nhẹ nhàng, không mềm như tôi nghĩ nhưng sao tôi lại yêu thế này.

-Em chỉ cần thích là được, không quan trong nam nữ đâu. Thế giới của chị ủng hộ điều này đó.

Em rạng rỡ rồi cúi chào tạm biệt tôi.

Khoan, em định đi đâu. Đừng bỏ tôi lại mà, em đừng đi. Tôi yêu em mà....

...

À

Ngoài yêu em ra, tôi còn gì nữa đâu. Nhưng em đi rồi thì tôi còn gì nữa.

....

Tôi mở mắt, tay giơ lên không trung. Mẹ tôi chụp lấy tay tôi khóc nức nở.

-Mẹ.. mẹ xin lỗi ...huhu

Giọng mẹ tôi run run.

Gì vậy?

-Mẹ chỉ định đi chơi một ngày nhưng con lại ốm đến mức nhập viện thế này. Mẹ cứ ôm chầm tôi mà khóc.

-Phải đắp chăn kín vào chứ, phải mặc áo khi thấy lạnh chứ, phải....

Bà ta khó chịu nhìn tôi và mẹ. Có lẽ là do ghen tị ha.

Người đau nhức quá.

Tôi thấy bà ta thật đáng thương.

Khó chịu quá.

Buồn cười quá.

-Hah. Mẹ không phải lo, con ổn rồi.

....

Đêm tháng 10 thật lạnh, từ lan can tầng 4 bệnh viện tôi thấy trời đêm thật đẹp.

Không sao, không trăng, gió tôi lồng lộng qua gáy làm tôi run lại.

Một bước nữa.

Một bước nữa thôi.

Chỉ cần một bước nữa là tôi có thể gặp em rồi.

Tôi sẽ mãi ở trong giấc mơ ấy, có mây trắng trời xanh, có thảm cỏ xanh và bông hoa vàng tôi yêu thích, cõ những con bướm trắng bay lượn trong gió heo may. Có em đang đứng đó, nở một nụ cười tươi hạnh phúc, vòng tay nhỏ dang tay ra ôm tôi vào lòng.

Một bước nữa.

Tiếng gió rít mạnh. Chiếc chăn choàng bay đi.

Tôi cười sảng khoái, tôi đến gặp em đây.

....

-bíp, bíp, bíp

Mùi thuốc nồng quá

Mẹ tôi đang ngồi gọt táo bên cạnh giường. Mắt mẹ vô hồn thâm xì nhìn vào khoảng không. Mỗi lần lo lắng mẹ lại lôi hoa quả ra bổ.

Không cử động nổi.

Cả người đau nhức. Tôi mất cánh tay trái mù mắt bên phải. Đầu băng bó thật chặt. Cổ họng khô khốc. Nước mắt tràn ra thấm đỏ cả bang gạt, tầm nhìn mờ mịt.

Tôi vẫn muốn nói với mẹ rằng.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Giọng tôi khàn đặc lại, cảm tưởng như không còn là giọng của chính tôi nữa.

-Tại sao con còn sống vậy?

---------

Lời người viết: Tuôi xin lỗi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro