Ngoại truyện 2
Reng..reng..reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, anh hào hứng chuẩn bị đi xuống căn tin thì đột nhiên bị Ryũra giữ lại nói:
- Lát em lên phòng giáo viên gặp tôi.
Chuyện này khiến anh rất khó chịu tự nhiên hôm nay gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Anh thầm rủa;
- Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.
Anh mạnh mẽ đi đến cửa phòng giáo viên tự nhiên bị sựng lại không dám mở cửa:
-" Tại sao vậy? Tự nhiên mình lại sợ hắn chứ? Thôi kệ, cứ vào thôi".
Bankotsu sửa carvat và áo sơ mi gọn gàng mở cửa phòng thì thấy học sinh mới ngồi trên bàn mà sáng anh mới thấy và gã đăng nói chuyện gì đó. Anh mặc kệ không để ý đến bước lại gần gã nói:
- Thầy kêu em có chuyện gì không?
Ryura nhìn anh hai bàn tay đan vào nhau chống cằm nói:
- Chà, em tới sớm hơn dự kiến của tôi.
Gã nhìn đồng hồ rồi nhìn mỉm cười nhìn thẳng vào anh:
- Em có biết vì sao tôi kêu em lên không?
Bankotsu ngơ ngác không hiểu, Hiten cười khúc khích nhìn anh biểu lộ biểu cảm dễ thương khiến cậu không thể nhịn được nói:
- Câu mắc hai tội.
Dấu chấm hỏi bự tổ chảng hiện lên trên đầu anh, hôm nay nhiều thứ khiến anh ngạc nhiên quá nhiều. Ryũra nhìn anh nói tiếp:
- Cậu mắc hai tội. Tội thứ nhất là em ngủ gật trong giờ học.
Còn tội thứ hai thì sao anh đang nôn nóng muốn nghe đây, thấy anh nôn nóng gã nói tiếp:
- Tội thứ hai, em làm hỏng xe của tụi tôi.
Cái gì chứ!? Chỉ hỏng chiếc xe thôi mà sao nhớ dai vậy trời? Anh bình tĩnh nhìn hai người trước mặt bình thản ngồi xuống ghế nói:
- Thôi nào, chỉ là bị trầy xe thôi có mất mát gì đâu. Có gì tôi nói ba tôi đền cho hai người.
Cả hai nhìn nhau gật đầu, Hiten nói tiếp:
- Chiếc đó giới hạn một chiếc trên thế giới cậu có chắc đền nổi không?
Anh nghe câu này khó chịu ra mặt gằn giọng nói:
- Các anh muốn gì?
Cả hai cười nham hiểm nói:
- Tụi tôi muốn cậu.
Bankotsu sốc khi nghe câu nói sốc đến não, anh hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người họ, Hiten nhìn gã thắc mắc hỏi:
- Sao anh lại vội vã nói ra thế? Bộ anh muốn cậu ta lắm à?
Gã chống cằm xoay bút suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Anh mày đã chờ cậu ta lâu lắm rồi. Mày không hiểu cảm giác của anh đâu.
Hiten khoanh tay nhìn gã đầy nghi hoặc nói:
- Anh muốn lấy cậu ta làm của riêng phải không?
Ryũra dựa vào ghế thở dài không ngờ thằng em trai đáng yêu của gã lại có suy nghĩ xấu về anh nó đến vậy. Trước giờ gã có tranh gì của nó đâu? Vậy mà suy nghĩ vậy cũng nghĩ được. Chợt có một cậu học sinh vào phòng nhìn sơ qua cậu ta khá đẹp đấy, gã nhìn cậu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Cậu học sinh kia nhìn gã nói:
- Thưa thầy, em muốn gặp Hiten có chút việc cần nói.
Gã nhìn Hiten gật đầu. Hiten đi ra ngoài hành lang với cậu học sinh kia nói chuyện chợt Bankotsu đang đi bộ về lớp thì thấy Hiten và cậu học sinh kia thấy rất quen. Anh thấy tò mò đi lại cây cột đứng nghe lén có chuyện gì mà lén lút vậy, dù biết điều đó là bất lịch sự mà có gì đó khiến anh không thể cản bản thân lại được. Cậu học sinh ấp úng nói:
- Tô.. tôi là Minamoto Yuki. Rất vui được biết cậu.
Hiten nhìn cậu không mấy thiện cảm trả lời:
- Cậu vào thẳng vấn đề đi. Tôi biết cậu đã nhìn lén tôi rất nhiều lần.
Cậu không còn ấp úng chuyển qua tâm thái của một mỹ nam thường ngày tự tin nói:
- Tôi thích cậu. Cậu làm người yêu tôi nhé?
Không ngờ hôm nay anh lại có kịch để coi nhưng sao thấy trong tim mình lại nhói đến vậy. Hắn nhìn cậu lạnh lùng cười trả lời:
- Tôi không thích cậu. Tôi có người yêu rồi.
Câu trả lời của hắn vô cùng dứt khoát làm trái tim ai đó đang tổn thương. Chợt Ryũra đi tới khoác vai Hiten nhìn cậu nói:
- Đây là người yêu của tôi, cậu đừng hòng đụng vào em ấy.
Yuki sốc không tin được thầy Ryũra đây chính là người yêu của Hiten. Cậu ta bối rối không biết làm gì đành phải rút lui trước chạy về lớp học. Còn người phía sau cây cột đang bực tức nhìn hai người họ, không ngờ hai tên này dám trêu đùa tình cảm của anh. Chuyện này anh sẽ không bỏ qua đâu dù có là thiếu gia của tập đoàn lớn đi chăng nữa.
Bankotsu lạnh lùng quay về lớp xách cặp đi ra ngoài trước mặt giáo viên, chuyện này thì giáo viên đã quá quen rồi nên không cản nữa. Đụng ai đi đụng cháu trai của hiệu trưởng thì lại mệt. Anh hầm hực đi ra khỏi cổng trường chợt có tiếng gọi, theo bảng năng anh nhìn qua lại là hai ông trời đánh này nữa cứ bám lấy anh suốt. Ban seekotsu hờ hững hỏi:
- Bộ hai người không có chuyện gì để làm à?
Cả hai nhìn gương mặt anh đủ biết chuyện gì đã xảy ra rồi, gã hỏi anh:
- Em giận tụi tôi sao?
Bankotsu xù lông nhìn gã trả lời:
- Có liên quan gì đến thầy à?
Hiten đi lại khoác vai anh nói:
- Có chứ, mèo con của tụi tôi đang bực như vậy chắc chắn là có chuyện rồi?
- Ai là mèo con của cậu hả?
Anh hất tay hắn ra, anh ghét nhất ai đó chạm vào người mình. Xe tới vệ sĩ mở cửa cho anh lên xe, vệ sĩ thấy hai người kia liền chào cung kính. Bankotsu liếc mắt nhìn hai tên đang cười thỏa mãn, xe lăn bánh chạy đi để họ ở lại. Hiten chán nản nói:
- Có lẽ cậu ta thấy hết rồi.
Gã mỉm cười đắc ý nói:
- Vậy cũng tốt.
Hắn nhìn gã đầy nghi hoặc:
- Anh đem Yuki ra làm con cờ để cua cậu ấy à.
Ryũra lắc đầu thở dài em trai gã chẳng hiểu gì cả, nghĩ sao gã lại dùng người khác làm con cờ tiến thân cho mình phải gọi là kiếm cơ hội. Gã giải thích cho Hiten về kế hoạch:
- Anh chỉ tân dụng cơ hội để anh có thể biết được crush nhà ở đâu thôi.
Hiten giờ mới phát hiện ông anh trai hắn rất mưu mô để biết được nhà của crush ở đâu hi sinh danh dự để giải cứu hắn rồi lợi dụng cơ hội để gắn con chip lên người Bankotsu. Hắn vỗ tay với kế hoạch của gã:
- Anh quá tuyệt vời!!! Anh trai yêu dấu à.
Hôm nay gã không có tiết của các lớp khác nên sẽ về nhà sớm để nghỉ ngơi sẵn kiếm nhà crush luôn. Hiten hôm nay cũng muốn về nhà liền xin gã:
- Anh trai, cho em hôm nay nghỉ một ngày nha.
Hai đôi mắt long lanh nhìn gã cầu xin, biết ngay trước sau gì cũng muốn nghỉ học để về ngủ tối đi bar chứ gì. Dù gì thì hắn cũng học hết rồi nên gã cho hắn nghỉ luôn. Còn đơn thì gã sẽ gọi điện nói hiệu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro