Chương 8: Mục tiêu và phấn đấu
Bây giờ đang là một giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm cho cả ba người chùm kín mít làm bộ không nghe gì hết. Hiten lay Ryũra kêu gã:
- Anh nghe điện thoại đi, Ryũra.
Gã lười biếng cầm điện thoại rồi bỏ xuống đẩy qua cho hắn:
- Em nghe đi, anh mày đang ngủ.
Nói xong gã chùm mền kín mít không nghe gì hết, hắn bất lực ngồi dậy nghe điện thoại:
- Moshi, nhà Suzuki xin nghe. Cho hỏi ai đầu dây.
Nhưng bên kia vẫn không trả lời, đợi một lúc lâu bên kia mới trả lời:
- Có Bankotsu ở đó không?
Hắn bất ngờ khi có người hoi bên kia rồi hỏi:
- Anh là ai?
Người đàn ông bên kia cười:
- Tôi là anh trai em ấy, Yamamoto Asahi.
Hiten biết tên này, đại thiếu gia nhà Yamamoto danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh hiện đang là sinh viên du học bên Mỹ đạt nhiều thành tựu từ những dự án lớn nhỏ. Hiten lay người cậu dậy nhưng không thấy hồi đáp gì, hắn đành phải dùng tuyệt chiêu cuối kêu cậu dậy. Nghĩ là làm hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu theo bản năng cậu ngồi dậy chửi hắn.
- Bộ không có chuyện gì để làm à?
Cậu chửi hắn một tràng rồi bình tĩnh hỏi:
- Anh kêu tôi có gì không?
Nãy giờ nghe cậu chửi thì hắn mới hoàn hồn nói:
- À, anh trai em gọi.
Cậu nghe đến anh trai thì nhanh nhẹn chộp máy chạy ra ngoài nghe:
- Moshi, anh trai yêu dấu.
Anh nghe giọng cậu cũng thay đổi tính cách một trăm tám mươi độ. Anh vui vẻ nói:
- Sắp tới tập đoàn chúng ta sẽ có một mối làm ăn lớn.
Cậu gật đầu hỏi:
- Vậy mối làm ăn đó là ai vậy anh?
Anh nhìn bản hồ sơ nở nụ cười bí ẩn:
- Từ từ rồi em sẽ biết.
Cậu bán tính bán nghi nghĩ rằng anh trai cậu còn chuyện gì đó nữa mà không muốn nói cho cậu biết. Cậu nói:
- Có vẻ tin tức này khiến anh rất vui.
Cậu nhìn đồng hồ đánh trống lảng muốn đi ngủ nên anh đành phải tắt máy. Vào phòng cậu nằm ngửa xuống giường tay chân đạp mền gối lung tung, gã và hắn thấy cậu không nằm yên, gã hỏi:
- Có gì để mèo con phải xù lông lên vậy?
Bankotsu nhìn gã nói:
- Hình như anh tôi có gì đó giấu tôi?
Hắn biết ngay là sẽ nói câu này nên làm bộ chùm mền nhưng cậu kéo ra để hỏi:
- Anh biết chuyện gì đúng không Hiten?
Hiten cười ngượng ngạo nói:
- Làm gì có chứ, tôi làm gì biết chuyện anh trai em chứ.
Gã thấy mình đang bị ra rìa ho tiếng để tạo sự chú ý.
- Anh trai em chưa bao giờ giấu em chuyện gì cả. Nên em cứ yên tâm, bây giờ ta ngủ thôi mai em phải đi học.
Gã tắt đèn tiếp tục ngủ, cậu nằm suy nghĩ đến ba giờ sáng mới ngủ.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại báo thức của cậu réo lên, lười biếng tắt chuông tiếp tục ngủ tiếp. Hiten bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy cậu vẫn nằm lì ở đó, nhìn xung quanh không thấy ai dùng chân đá cậu văng xuống giường. Bankotsu ngơ ngác uể oải ngồi dậy mắt không mở lên gật gù, hắn thấy cậu không chửi đi lại cậu hỏi thăm:
- Này, bộ hôm qua ngủ không được à?
Bankotsu gật đầu dựa người vào giường nói:
- Tối qua tôi thức đến ba giờ sáng mới ngủ được.
Hắn xoa đầu cậu nói:
- Nhanh tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng mọi người đang chờ đấy.
Bankotsu vào phòng tắm rửa rồi thay đồ, cậu vừa ngáp vừa đi xuống phòng bếp ngồi vào bàn. Ryuu thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài hỏi:
- Em thiếu ngủ à?
Cậu gật đầu gã nhìn em đoán kiểu này là vô lớp chỉ có ngủ. Bây giờ mà nghỉ nữa sợ cậu mất bài không theo kịp gã lại bị hiệu trưởng khiển trách thì lại mệt mỏi.
- Hôm nay em không được nghỉ học nữa Bankotsu.
Bankotsu gục ngã trước quyết định của gã, Hiten chỉ biết cười trừ cho qua chuyện hắn tính xin phép anh trai để cho cậu nghỉ thêm ngày nữa bây giờ anh trai hắn đã ra quyết định rồi không cãi lại được.
Ăn sáng xong ai nấy tranh thủ ra ngoài đi làm còn Bankotsu thì đi chung với Ryũra và Ryuu, coi như cuộc đời cậu coi như xong hôm nay có hai đại thiếu gia đưa đến tận trường. Bankotsu chống cằm suy nghĩ gì đó làm không khí trong xe yên ắng hơn hẳn mọi thường người hay nói nhất là cậu hôm nay lại không nói gì đúng là lạ thật. Ryuu nhìn qua kính xe thấy trầm tư, anh quan tâm cậu hỏi:
- Bankotsu, em đang suy nghĩ gì mà suy tư vậy?
Cậu nhìn anh nói:
- Lúc nhỏ anh có ước mơ gì không?
Anh ngạc nhiên câu hỏi của cậu từ lúc vào cấp hai thì cậu đã không quan tâm đến tương lai nay lại hỏi về điều này, anh mỉm cười đáp:
- Có chứ, anh ước làm nhà văn.
Bankotsu chớp mắt nhìn anh hỏi tiếp:
- Vậy tại sao anh không thực hiện nó?
Ryuu dựa vào ghế thở dài nói:
- Vì cha anh không cho, cha anh nói công việc đó không có tương lai nên không cho anh theo đuổi. Nên anh đành gác lại học ngành kinh doanh về quản lý công ty.
Bankotsu gật đầu tỏ ý hiểu, cậu nhìn Ryũra hỏi:
- Vậy còn anh thì sao Ryũra?
Ryũra mỉm cười nhìn cậu qua gương nói:
- Anh ước mơ làm doanh nhân.
Cậu hỏi tiếp:
- Vậy sao anh làm giáo viên?
Gã im lặng nhớ lại lý do nói:
- Vì có một số chuyện nên anh không thể làm công việc này dù là gia đình có công ty đi chăng nữa không được kêu tên cũng chẳng được gì.
Ryũra và Ryuu thắc mắc vì sao hôm nay lại hỏi vấn đề này, im lặng một lúc lâu Ryuu lên tiếng hỏi:
- Hôm nay sao em hỏi chuyện này?
Cậu trầm ngâm một lát nói:
- Em có mục tiêu cho tương lai của mình rồi.
Ryũra thắng xe lại làm cho cậu suýt nhào đầu lên thành ghế, cậu tái mét mặt nói:
- Anh muốn chết à?
Gã và anh sốc toàn tập, hôm nay em trai mình lại có suy nghĩ trưởng thành đến vậy. Ryuu sờ trán cậu nói:
- Em bị sốt à Bankotsu?
Cậu lắc đầu nói:
- Em rất tỉnh táo, em nói thật em có mục tiêu rồi.
Ryũra thấy cậu nghiêm túc, gã hỏi:
- Vậy em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?
Cậu nghiêm túc đáp:
- Em muốn nối nghiệp võ đường của ông em.
Ryuu biết cậu rất thương ông nội, cậu từ nhỏ đã theo ông nội học võ nên cậu rất muốn nối nghiệp công việc này. Ryũra nghe đến võ đường của ông nội cậu thì tái mét cả mặt ký ức để lại khá sâu sắc với gã. Cậu nhìn hai người im lặng hỏi:
- Sao vậy?
Ryũra và Ryuu đồng loạt lắc đầu không nói một lời nào, chiếc xe tiếp tục chạy đến trường. Sau khi tới nơi gã thả cậu xuống trước cổng trường rồi lăn bánh tới công ty của Ryuu. Đúng là ngày nào cũng có chuyện để chúng ta suy nghĩ đến đau đầu nhưng nó lại làm chúng ta có thêm hương vị của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro