Chương 8
Reng...reng..reng
Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng. Bankotsu vớ tay tắt điện thoại rồi chùm kín người tiếp tục công cuộc ngủ nướng. Ryuu lay người cậu kêu con sâu lười đang nằm ườn ra không biết trời trăng mây gió gì.
- Bankotsu, dậy đi sáng rồi.
Cậu cuộn tròn người xoay đi ngủ tiếp, anh bất lực trước con sâu lười khủng lồ này. Đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng, anh gọi Ryũra tới kêu cậu dậy. Được một lúc thì Ryũra đã tới, gã lên phòng gặp Ryuu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Anh ra kí hiệu cho gã, nhìn qua bên chiếc giường đang có một cục bự tròn đang nằm ườn ra. Gã hiểu ý đi lại ngồi kế kêu cậu:
- Bankotsu, dậy đi.
Cậu uể oải đưa năm ngón tay ra:
- Năm phút nữa đi anh.
Nói xong cậu ngủ tiếp, gã nói nhỏ vào tai cậu:
- Không dậy là tôi sẽ phạt em đấy, Bankotsu.
Cậu giật mình tỉnh dậy nhận thức được cái cách nói chuyện này là của ai. Cậu xanh mặt ôm chăn nhìn gã nói:
- Anh muốn làm gì tôi?
Gã và anh nhìn cậu ngơ ngác phụt cười, cậu vẫn ngồi đó không biết chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì vậy?
Cậu ngơ ngác nhìn hai người không biết chuyện gì, nhìn qua đồng hồ thấy đã 7h rồi cậu vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Gã khoanh tay nhìn cậu hỏi:
- Ngày nào em cũng như vậy hả?
Cậu vừa thắt carvat vừa trả lời:
- Chỉ hôm nay thôi.
Người hầu đem đồ ăn lên đặt lên bàn nói:
- Thưa thiếu gia, bữa sáng đã tới.
Cô nói xong đi ra đóng cửa, cậu nhìn khay đồ ăn dù là rất đói nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng để ăn nữa. Cậu tính chạy đi nhưng bị anh kéo cổ áo lại.
- Bây giờ cũng đã trễ rồi, hôm nay nghỉ luôn đi.
Gã tiếp lời anh:
- Hôm nay sẽ có bài kiểm tra môn của tôi, nên tôi sẽ ưu tiên cho em làm kiểm tra trước.
Cái gì chứ!? Cậu chưa ôn bài gì cả làm sao mà kiểm tra liền được, cậu đâu phải thiên tài. Gã mỉm cười xoa đầu cậu nói:
- Yên tâm, tôi sẽ cho em thời gian ôn bài. Bây giờ hãy mau ăn sáng và học nào.
Không còn cách nào khác để trốn nữa nên cậu đành phải nghe lời gã thôi. Tuy đồ ăn ngon mà trong lòng cậu thấy không ngon chút nào. Sau khi ăn xong cậu gọi ôn bài để lát kiểm tra, nhưng ôn được một lúc cậu cảm thấy chán. Nhìn xung quanh cậu xem có cái gì lạ không, cậu xanh mặt nhìn lên kệ toàn là sách trong phòng đâu đâu cũng có sách. Vì quá chán nên cậu lấy đại một cuốn sách, mở ra thì đó là một quyển album gia đình của Ryuu. Lâu rồi cậu không xem nên cảm thấy nhớ nhớ, cậu lật từng trang sách thấy chợt dừng lại một trang thấy lạ. Bankotsu cầm tấm hình lên quân sát thấy có điểm khác biệt, chợt cửa mở cậu vội vàng giấu đi tấm hình trong quần và để cuốn album lại vào tủ sách.
Gã đi vào đặt bài kiểm tra lên bàn cho cậu rồi nói:
- Đây là bài kiểm tra của em, thời gian sẽ là bốn mươi lăm phút.
Sau bốn mươi lăm phút, gã đi lại thấy cậu đang ngủ trên bàn gã lắc đầu thở dài cầm bài kiểm tra lên nhìn nói:
- Em ấy có cố gắng.
Gã âm thầm ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, được một lúc cậu giật mình ngồi dậy vươn vai. Bài kiểm tra hôm nay đối với cậu đúng là quá dễ, cậu đem tấm hình chụp lại lưu vào điện thoại. Ryuu bước vào đi tới kệ sách kiếm gì đó, anh tìm kiếm gì đó mà không thấy liền hỏi Bankotsu:
- Em có thấy cuốn sách bìa xanh của anh không?
Cậu lắc đầu làm bộ không biết gì cả, với trí thông minh của anh thì biết là cậu đang nói dối mình. Anh đi lại chỗ cậu ngồi hỏi:
- Em có chắc là không thấy không?
Cậu cảm thấy Ryuu bắt đầu tức giận rồi, cậu suy nghĩ một lát liền nói:
- Em nói thật mà em không thấy gì cả.
Cậu thầm cầu nguyện cho bản thân mình đừng bị xử, cậu còn trẻ cậu muốn đi chơi. Chợt cánh cửa mở ra đó là Ryũra đi vào, gã nhìn thấy mặt của cậu tái mét không một miếng máu liền hiểu là có chuyện rồi. Gã thở dài đưa bìa tài liệu cho Ryuu, anh nhìn xong bỏ đi ra ngoài. Gã khoác vai anh hỏi:
- Em lại phá gì nữa đúng không, nhóc con?
Cậu bình tĩnh trả lời:
- Đâu có, tôi có làm gì đâu.
Tất nhiên gã không phải kẻ ngốc, gã mỉm cười nham hiểm:
- Vậy thì tôi sẽ nói bí mật của em và tôi cho anh ta biết. Thầy giáo và học trò cùng nhau trên gi..
Chưa nói dứt câu cậu che miệng gã không cho nói tiếp. Đúng là ông thầy trời đánh chuyện này mà lộ ra người đầu tiên anh ta xử không phải gã mà là cậu thì coi như chết chắc, nặng lắm là bị ra khỏi nhà nhẹ lắm là bị cấm túc không cho tiền tiêu vặt cậu không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Gã mỉm cười giữ tay anh đặt lên má mình tay kia giữ chặt eo cậu không cho cậu thoát.
- Bây giờ chỉ có tôi với em thôi không ai dám vào đâu còn Ryuu thì bận ra ngoài rồi.
Bankotsu quay mặt đi không nhìn thẳng vào gã nói:
- Nhưng còn người hầu bên ngoài họ sẽ nghe thấy thì sao?
Gã hứng thú nhìn cậu ngại ngùng nói:
- Không sao, tôi đã kêu giải tán hết rồi em yên tâm.
Gã chồm tới hôn cổ cậu từ từ xuống phía dưới ngực, bây giờ cậu chỉ cảm giác kì lạ bên trong ngày càng nóng lên. Bankotsu thấy không ổn cố gắng đẩy gã ra không cho tiến tới nữa nhưng mọi nỗ lực đều bất thành, cậu càng đẩy ra thì gã càng tiến tới. Thế là xong rồi, cậu nhắm mắt mặc kệ mọi thứ gã muốn làm gì thì làm điện thoại bất ngờ đổ chuông cậu nhanh chân chộp lấy điện thoại nói chuyện:
- Moshi.
Jakotsu hớn hở nói chuyện:
- Bankotsu, hôm nay cậu rảnh không?
Cậu nghe giọng nói của cậu bạn thân thì thấy yên tâm phần nào. Cậu trả lời:
- Có, tôi rảnh.
Jakotsu tiếp tục nói:
- Hôm nay tôi muốn rủ cậu tối nay đi Karaoke.
Nghe đến đi chơi Bankotsu lập tức hớn hở đồng ý nhưng nhìn qua thấy gã đang ngồi đọc sách nhưng đôi mắt lại hướng về cậu. Cảm giác thật khiến cậu rùng mình.
- Tôi sẽ tới, cậu yên tâm.
Cuộc điện thoại kết thúc Bankotsu đi lại gần Ryũra nhìn gã mỉm cười, gã quá quen với dáng vẻ này của cậu rồi. Nên việc dùng nhan sắc hay nụ cười thì không còn tác dụng với gã nữa. Bankotsu ôm từ đằng sau gã nói:
- Ryũra, cho tôi tối nay đi chơi với bạn đi.
Gã mặc kệ cậu không quan tâm điều này khiến cậu cảm giác bị bơ. Liền dùng tuyệt chiêu bỏ liêm sỉ xin gã, nghĩ là làm cậu ngồi trên đùi gã hai tay ôm cổ gã nói:
- Ryũra, cho tôi đi chơi với bạn đi.
Ryũra thấy cậu cũng chịu khó bỏ liêm sỉ chịu xin gã đi chơi, dù là nói không có tác dụng với gã nhưng thật ra là nói dối. Gã ôm eo cậu nuông chiều nói:
- Mấy giờ em về?
Cậu sáng mắt biết đây là câu hỏi đồng ý, giọng hớn hở nói:
- Đúng 9 giờ tôi về.
Gã nhìn đồng hồ gật đầu đồng ý, vui được một chút cậu sực nhớ một chuyện mặt lại bí xị nói:
- Nhưng mà còn anh Ryuu thì sao?
Ryũra xoa đầu cậu nói:
- Yên tâm, tôi sẽ nói lại với anh ta.
Cậu vui vẻ ôm lấy gã cảm ơn rối rít, thật không uổng thời gian làm gã chờ đợi một tuần qua thiếu cậu thật đúng là làm gã phát điên lên được. Bây giờ gã đã ông trời giúp bù lại hằng ngày được ở bên em vậy là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro