đừng...
"Mình đừng chia tay được không?" Mai Phương đứng trước mặt Phương Nhi, tay nàng rung rung nắm lấy chặt tay em.
"Em không thể... chúng ta không có tương lai nào đâu Phương à, em xin lỗi." Phương Nhi cố gắng gỡ tay nàng ra khỏi, tim em như bị bóp nghẹn lại.
"Vì mắt chị đã từng bị tổn thương, nên rất yếu. Nếu như em tiếp tục làm chị khóc nhiều như thế, sau này dù là nhìn mặt em, chị cũng sẽ không muốn." Khoé mắt nàng ngấn lệ, chỉ thêm một giây nữa thôi nó sẽ trực trào tuông ra như mưa.
" Nếu sớm mai trời Đông có đến, chị có lạnh, nước mắt chị có rơi thì em cũng không thể ôm lấy chị mà dỗ dành được nữa" Cuối cùng em cũng có thể khẽ tách đôi bàn tay rung rẩy nắm chặt lấy em, Phương Nhi bỏ mặc nàng đang chôn chân ở đấy.
Hơi ấm từ bàn tay em đã không còn lưu giữ ở tay nàng nữa, Phương Nhi lạnh lùng đẩy nàng ra xa, rồi ngoảnh mặt bỏ đi mất.
Mai Phương ôm mặt, bật khóc thật to. Tiếng khóc như xé nát cõi lòng, tay nàng đau lắm vì mảnh sành lúc nãy đã cắm sâu vào tay nàng, mắt nàng cũng đau nữa vì nàng đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhưng, tim nàng lại thứ khiến nàng đau muốn chết đi cho xong, nhiệm vụ của nó đó là giúp nàng sống, thế mà nó lại dày vò nàng như thể chỉ cần nàng làm sai gì đó, nó sẽ trừng phạt nàng bằng cách tự xé nát nó ra thành trăm mảnh.
Đôi vai gầy đang rung lên theo từng tiếng nấc, cái lạnh của trời Đông cũng không bằng sự vô tình của Nguyễn Phương Nhi.
Phương Nhi rời bỏ nàng rồi, rời khỏi người em dùng cả sinh mạng để bảo vệ, người mà em đã hết lòng, hết dạ để yêu thương một đời này.
Bàn tay em đã dính đầy máu từ tay Mai Phương, lúc em thấy nàng bị thương, em xót lắm, nhưng không thể mềm lòng được.
Nếu em sơ suất để sự ích kỷ của bản thân tỉnh giấc, thì cuộc đời của nàng sẽ bị em huỷ hoại mất.
Phương Nhi không thể, vì em yêu nàng bằng cả mạng sống, nên sau này nàng có ghét bỏ, hay căm hận em đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần được thấy Mai Phương có cuộc sống tốt thì em cũng sẽ an lòng.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro