Chuyện điên một
Các cậu ạ, ai trong đời này cũng có lúc này lúc nọ. Ai cũng sẽ có cái gọi là thanh xuân đúng không?? Người thì nói thanh xuân của tôi là cấp hai, thanh xuân của tôi là cấp ba!!
Vậy vì sao không phải là thanh xuân của tôi là thời học sinh?? Bởi vì đến 89,99% đã từng trải qua việc bị cô lập giữa một tập thể mà chúng ta gọi đó là lớp học. Đôi khi chúng ta tự hỏi vì sao vậy? Lý do cho chúng nhiều lắm, nhiều như muối trên biển vậy. Có nhiều lý do rất là củ chuối, như là giàu quá, nghèo quá, xinh quá, xấu quá, vân vân và mây mây... Nhưng mà tôi dám khẳng định 99% là nguyên nhân chủ yếu là do: sự tồn tại của một con bệnh thần kinh mang trong mình những ý nghĩ và tâm hồn lệch khỏi biên giới.
Để tôi kể cho các cậu nghe về nó và sau đó hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn bên dưới nhé!!
Đó là năm tôi học cấp 2, mang trong mình một tấm lòng nhiệt huyết và tin tưởng sẽ được học ở một lớp học vui vẻ và đoàn kết. Ông trời đã nghe thấy tiếng nói của tôi. Năm tôi lớp 6, có lẽ là khoảng thời gian vui nhất cấp 2 của tôi, tôi có bạn thân, tôi có bạn bè và hơn hết có một giáo viên có tâm. Tưởng chừng như đó sẽ trở thành thanh xuân của tôi, nhưng không, tôi lại gặp nó vào năm lớp 7, khi nó chuyển trường từ tỉnh khác về đây.
Tôi rất vui vì có bạn mới, nhưng hình như nó rất cô đơn, không có ai nói chuyện cùng chỉ vì nó từ quê lên và đen nhẻm, người thì hơi béo béo. Tôi khá là trầm lặng nên rất khó bắt chuyện với người khác.
Trong lúc tôi đang do dự có nên bắt chuyện với nó hay không thì lúc tôi đi vệ sinh tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện khá là quá đáng:
_ Ê, con X mới đến lớp tao nà, như bị bệnh bạch tạng ngược á, người gì đen nhẻm, mặt thì to còn thêm quả tóc ngắn, ghê lắm!!
_ Gớm vậy sao? Cho tui xin ảnh với, về dán ở nhà vệ sinh cho dễ đi **
Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại một đứa trẻ lớp 7 lại phát ra những câu nói như vậy nhỉ? Và vì thế tôi đã có câu trả lời cho sự do dự của tôi.
Tôi bước vào lớp với sự quyết tâm mạnh mẽ và làm một điều khá là hối hận cho đến tận bây giờ. Tôi chào hỏi nó, tôi bắt chuyện với nó. Và dần dà chúng tôi quen nhau, những cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ gói gọn trong những câu chuyện về mái trường và lớp học cũ yêu quý của nó. Tôi thấy khá là bình thường với cuộc trò chuyện nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ thấy vậy.
Dần dần những lời đồn đại trong lớp càng nhiều, họ nói nếu không thích thì cút về lớp cũ mà học. Không một ai trong tổ đó bắt chuyện với nó, không một ai đoái hoài đến nó. Họ gây áp lực cho nó, nó khóc với tôi và con bạn thân của tôi. Nó kể nó khổ lắm, nó không muốn ngồi ở tổ này nữa, nó mệt mỏi với mọi thứ. Tôi và con bạn thân của tôi - nhờ tôi mà hai đứa quen nhau, quyết tâm giúp nó. Với tư cách là bạn thân, tôi đã lên nói chuyện với giáo viên và xin cô cho bạn về tổ của mình ( tui là tổ trưởng đó). Còn hứa với cô sẽ giúp cho bạn vực dậy tinh thần.
Qua chuyện này ba đứa thân với nhau hơn, nói chuyện, đến nhà nhau chơi. Dần dà câu chuyện giữa chúng tôi lại kể về gia đình nhỏ của nó. Nó khóc với tôi, nó kể rằng bố mẹ không thương nó, bố mẹ ghét nó. Tôi an ủi, tôi mua đồ ăn cho nó. Tôi làm tất cả mọi thứ cho nó, thực sự tôi cực kỳ nghiêm túc với mối quan hệ này.
Bình thường bạn thân với nhau kể cho nhau nghe những thứ mình thích đúng không? Tôi đã kể cho chúng nghe về người tôi thích, tôi thích là vì thằng nhãi đó học giỏi vl. Rồi sau đó tôi nhận thấy khá là tuyệt vọng với thằng nhãi đó. Tôi đã tự tạo dựng lên một cái tên hão huyền và tôi nói với chúng nó thằng nhãi đó yêu tao. Với khả năng đặt tên vô hạn của tôi, tôi đã lấy tên thằng đó và một thằng trong lớp kết hợp với nhau.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy khá tội lỗi với hai đứa chúng nó. Trẻ trâu quá đúng không? Nhưng mà lời nói ra như bát nước đổ đi. Tôi với hai đứa lại tiếp tục quãng thời gian vui vẻ đó.
Rồi chuẩn bị đến ngày sinh nhật tôi, tôi rất háo hức mời hai đứa đi ăn. Chúng nó hỏi tôi muốn quà gì? Bình thường bạn bè với nhau thì nói đùa quà cáp là thú vui đúng không? Tôi đã nói rằng hay mi tặng t cái cốc đi. Nó đáp ứng tôi, lúc đi nó vui vẻ lắm, chả có gì là khác thường cả.
Tôi háo hức chờ đợi đến ngày sinh ra của tôi đó để mời bọn chúng đi ăn một bữa no nê, nhưng đúng vào ngày sinh nhật tôi, hai đứa đã cho tôi một món quà mà cả đời tôi không thể nào quên được.
Tôi tung tăng đến lớp, ánh mắt mọi người nhìn tôi sao đến lạ, tôi cảm thấy khá thắc mắc. Rồi một đứa bạn đã đứng lên và đưa cho tôi một tờ giấy dài với những dòng chữ khá là đẹp. Tờ giấy đó là bức thư nó viết cho tôi, nó có ghi trong thư là bí mật của chúng ta, nhưng hỡi ôi, gửi thư bí mật cho tôi mà cả lớp đọc hết chỉ còn tôi là người cuối cùng đọc nó.
Tôi không tin vào chính mắt của mình nữa, nó bảo tôi tráo trở, nó bảo tôi giả dối, nó bảo tôi chơi với nó để lợi dụng. Nó viết vào bức thư và nó đóng vai kẻ bị hại và tôi đóng vai ác ở đó. Nó tạo ra những câu chuyện hão huyền và để cho cả lớp biết được. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã dành một khoảng thời gian nhiều để suy nghĩ lại mình đã làm gì sai.
Nhưng với trí óc của một con bé lớp bảy thì nghĩ được gì? Tôi thất vọng tìm đến người bạn thân tôi tin tưởng. Nó an ủi tôi, lắng nghe tôi nói. Mọi người thấy con bạn thân tôi tốt không? Tôi cũng suy nghĩ vậy, nhưng mà điều khiến tôi suy sụp tuyệt vọng lại đến sớm hơn tôi tưởng. Chính con bạn mà tôi nghĩ là thân đó, nó đứng về phía con nhỏ đó. Nó đi rêu rao khắp lớp rằng tôi thích thằng đó, nó còn bơm thêm chuyện để kể- những câu chuyện này tôi biết được từ một đứa khác.
Dần dà tôi đến lớp và nhận những ánh mắt khinh bỉ, tôi thực sự rất buồn. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thôi, và điều khiến tôi tuyệt vọng hơn cả là lúc tôi gãy chân do chạy bộ. Không một ai đến đỡ tôi dậy trừ thầy giáo thể dục, không một lời hỏi thăm đến tôi. Tôi bấy giờ như là một vong hồn đi lại giữa lớp.
Tôi thấy thất vọng với con gái, tôi tìm con trai để chơi. Mà tôi đâu có biết được rằng tụi con trai nó ghét tôi đâu, chúng nó coi tôi như trò đùa, chúng cho tôi tham gia đá kiện, nhảy cao,...
Rồi tôi lại nghe được từ miệng của đưs khác, bạn ấy nói rằng, tụi con gái lớp mi nói mi đi ve trai, tụi con trai còn tham gia cho vui. Trời ơi, tụi nó mới bao nhiêu tuổi mà có thể nghĩ đến những từ ngữ như vậy? Ve trai? Tôi còn không biết nó có nghĩa là gì.
Tôi không biết tôi đã làm gì để trải qua quãng thời gian đó. Đến lúc gần thi cấp 3, tụi nó khinh tôi, không thèm giảng bài cho tôi ( thực ra thì tôi cũng không cần lắm đâu), nó tự lập nhóm học, nó còn rủa tôi sau lưng.
Tôi lúc đó đã không còn tin tưởng gì vào cái thứ gọi là tình bạn chết tiệt ấy. Tôi vẫn học phần tôi, bọn nó nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai.
Rồi khoảnh khắc tôi biết điểm thi, điểm của tôi cao thứ 2 lớp, tôi nghĩ đến việc mình có thể ngẩng cao đầu đi học và thoát khỏi những năm tháng ấy, tôi hạnh phúc quá!! Và các bạn biết không, chúng nó thi không tốt, bố mẹ mắng té tát. Nó quay qua nói với bố mẹ rằng tôi ăn gian, tôi không tự làm bài, tôi giở tài liệu, tôi dùng tiền để mua điểm.
Thực sự tôi không còn gì để nói nữa, từ một người bình thường, chúng nó biến tôi thành người điều khiển được đồng tiền. Chúng nó nghĩ một cuộc thi quan trọng như vậy có thể giở được tài liệu chăng? Chúng nó dựng lên câu chuyện như thể chúng nó ngồi cùng phòng thi với tôi vậy, vậy mà bố mẹ chúng tin được. Tôi không hiểu các bác ấy quá thương con hay là thiếu mất dây thần kinh suy nghĩ, họ lập một nhóm phụ huynh riêng, họ nói xấu bố mẹ tôi không biết dạy con, họ nói tôi lăng loàn. Họ có biết họ đang nói về một cô bé mới lớn thôi sao?
Bố mẹ tôi biết chuyện, mẹ tôi đã giấu đi những giọt nước mắt vì thương tôi. Tôi không buồn nhưng cảm thấy khá thất vọng với xã hội này.
Một bí mật nữa đó là: những câu nói ấy đều do 2 đứa bạn "thân" tôi bày cách để bọn chúng khỏi bị bố mẹ la.
Điều tôi khinh bỉ ở chúng nó đó là luôn luôn sống dưới sự thương hại của kẻ khác. Tôi sẽ để những dòng chữ này ở đây coi như là lưu giữ kỉ niệm buồn sau này có cái mà đọc lại.
Vậy đấy các bạn ạ, cuộc sống rất khó khăn, nên chọn bạn mà chơi, đừng mù quáng tin tưởng giống như tôi nhé. Bởi vì có một thể loại ngươif tồn tại bất diệt: nó coi việc bạn đối tốt với nó là lẽ đương nhiên và chẳng việc gì nó phải đáp trả lại cả! Hãy thận trọng trong việc tìm bạn nhé! Và cũng đừng buồn khi gặp loại người như chúng nó. Vì một tương lai tươi sáng không một vết ố, hãy dùng sự vui vẻ của bạn tẩy trắng nó, lần sau gặp tránh xa xa nhé!
Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của tôi ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro