Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.2


Mạc Kỷ Thiên mệt mỏi tỉnh dậy... khóe mắt y ẩm ướt, y dường như vừa trải qua một giấc mộng dài...

Y nhìn sang bên cạnh mình, chẳng có gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo. Y thở dài, ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi lại cười tự giễu, y nghĩ mình sắp điên mất, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Mạc Kỷ Thiên mở cửa ra ngoài, bên ngoài thật tĩnh lặng. Chỉ có nắng vàng đang chiếu trên cây mai trong vườn và tiếng chim hót thật buồn vào buổi sớm.

Mạc Kỷ Thiên đứng dựa vào cửa thật lâu, mệt mỏi như đang trông chờ điều gì đấy. Lưu Như Mặc từ phòng bước ra vừa thấy y thì hơi kinh ngạc, hiếm khi y lại dậy sớm như vậy.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay người lại dậy sớm như vậy?"

Mạc Kỷ Thiên chợt cười: "không ngủ được nên phải dậy thôi."

Lưu Như Mặc cũng dựa người vào cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời không 1 gợn mây, miệng bâng quơ: "sắp đến rằm rồi, chẳng biết chuyện đến đâu nữa."

"Không phải hôm qua ta đã nói với ngươi rồi sao?" Mạc Kỷ Thiên lười biếng trả lời.

Lưu Như Mặc nhìn y, thấy thật hài hước: "Pháp sư, người ngủ liền 2 ngày, hôm nay chúng ta mới gặp nhau."

Mạc Kỷ Thiên ngừng lại, có chút khó hiểu nhìn Lưu Như Mặc. Rõ ràng y nhớ nó đã từng hỏi y rồi mà. Y còn trả lời nó rất rõ ràng nữa. Nhưng Lưu Như Mặc lại nói y đã ngủ suốt hai ngày, mà y mới bị bắt đến đây. Vậy làm sao bọn họ nói chuyện được? Hay lúc trước nó có hỏi qua y...? Chuyện này... rõ ràng có chút quen thuộc, y cũng đã trải qua rồi... Nhưng là lúc nào thì y lại chẳng nhớ... Chẳng lẽ là y nằm mộng...

"Ngươi chắc chưa từng hỏi ta như vậy?"

"Chắc chắn, đã có chuyện gì sao?"

"Không có. Ta cảm giác, chuyện này đã xảy ra rồi." Mạc Kỷ Thiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Lưu Như Mặc mỉm cười: "Vậy không có gì lạ. Lúc trước con cũng từng như vậy. Chỉ là người nằm mộng trước tương lai thôi." Nói thì to tát, nhưng chuyện cũng chẳng có gì.

Mạc Kỷ Thiên gật gù, có lẽ vậy đi... y đúng thực là nằm mộng rồi. Y cười gượng, lòng có chút mệt nói: "Chuyện kia... Ta đã giao vài việc cho Shp, hắn chắc cũng đang chuẩn bị... Ngươi không cần lo lắng, cứ ngoan ngoan chờ hắn đến đây rước ngươi về."

Mạc Kỷ Thiên cẩn thận kết thúc câu rồi lại ngẩn người, chẳng hiểu sao lại lén lút để ý thái độ của Lưu Như Mặc. Lưu Như Mặc đang cúi đầu, gương mặt bình thản lại thoáng chút lo âu. Và Lưu Như Mặc không giơ tay để đánh Mạc Kỷ Thiên, chắc rồi, nó không giống loại người sẽ làm ra hành động đấy... Y rốt cuộc nằm mơ cái khỉ gì vậy không biết...

Y bật cười, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ...

Mạc Kỷ Thiên đứng quay lưng lại, đối mặt với Lưu Như Mặc. Y mỉm cười, nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua cánh đồng. Mặc kệ Lưu Như Mặc đang nhìn y đầy khó hiểu, vì y đang thử nghiệm xem rốt cuộc giấc mơ và hiện thực giống nhau đến bao phần...

.

.

.

"Vậy ngươi... Ngươi có ngoan ngoãn chờ ta ko?" Một thanh âm lạ vang lên. Mạc Kỷ Thiên biết chắc kẻ đó sẽ xuất hiện, y chính là đang chờ đợi hắn.

Mạc Kỷ Thiên quay đầu lại, hai tay y giấu trong y mệ. Y đang trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể văng bùa chú vào người nọ. Y chẳng quan tâm đến giấc mộng vừa rồi, cũng chẳng quan tâm hiện tại lại xảy ra y chang như thế... Y chỉ muốn biết, tại sao? Giấc mộng đó lại đau đớn đến vậy... Là ai đã khiến y mệt mỏi như thế...

Đối diện với y là một hắc y nam nhân. Gương mặt đẹp đẽ tuấn mĩ, lại thêm điểm tiêu sái phong lưu. Hắn mỉm cười gọi y, một lần lại một lần... Tiếng gọi như đánh thẳng vào trái tim y... Chẳng hiểu sao, y lại đau lòng đến thế... Gương mặt y sao lại ướt đẫm, y chẳng biết mình rơi lệ từ lúc nào...  Cũng không biết tại sao, nhìn người nam nhân này... Trái tim y đau đến không thở nổi...

Nó thật giống với những gì y đã trải qua trong giấc mộng đó... Ngay cả trong mơ trái tim y cũng đau đớn... Hiện tại, y thực không thể chịu nổi nỗi giày vò này nữa...

Gương mặt Mạc Kỷ Thiên tái nhợt, y chết lặng nhìn người nam nhân ấy từng bước tiến về phía mình, nụ cười vẫn ôn nhu như thế, phảng phất trong tâm trí y vẫn là bóng hình người thiếu niên năm nào... Y chợt nhận ra... người nam nhân này... y chưa bao giờ quên hắn... chưa bao giờ...

Trác Quân Hi vươn tay lau nước mắt còn vương trên mặt y, nhưng chúng vẫn không ngừng lại. Hắn vừa đau lòng, vừa buồn cười, nhẹ ôm Mạc Kỷ Thiên vào lòng...

Hai mắt Mạc Kỷ Thiên ướt đẫm... Nước mắt không ngừng rơi cho dù y đã cố ngăn nó đến thế nào... Y vừa run rẩy, lại vừa lo sợ... chẳng hiểu cảm giác lúc này trong y là gì nữa... Y khẽ nghiêng đầu, áp tai vào lồng ngực hắn... Lại có thể nghe được tiếng trái tim hắn đang đập từng nhịp... Quanh bên tai còn vương hơi thở của hắn... Y ngẩng đầu nhìn hắn. Hai mắt y mở to, nhưng bóng hình hắn vẫn cứ nhòe đi không dứt. Y vươn tay chạm lên gò má hắn. Tự hỏi làn da hắn sao vẫn thật ấm áp... Hắn vẫn sống... 500 trôi qua... y tưởng mình đã thật mệt mỏi... nhưng cuối cùng vẫn chờ được hắn trở về...

"Ngươi... không chết..." Y ngơ ngẩn hỏi.

Hắn cười nhìn y:"Như ngươi đã thấy."

"Ngươi thì ra không chết... Tại sao lâu như vậy... đã lâu như vậy rồi..."

"Xin lỗi đã khiến ngươi phải chờ đợi."

"Không sao...Quân Hi... ngươi vẫn còn sống là tốt rồi." Giọng Mạc Kỷ Thiên nghẹn lại.

Trác Quân Hi yêu thương ôm chặt lấy hắn: "Thiên, ta trở về với ngươi rồi đây."

Lưu Như Mặc đứng một chỗ nhìn từ đầu đến cuối. Hai mắt nó trừng lớn... Tự hỏi chuyện này rốt cuộc là sao? Nam nhân kia... Hắn là ai?

Nó không nhịn được mà lên tiếng: "Pháp sư, người đó là ai?"

Mạc Kỷ Thiên sụt sùi, giờ mới nhớ ra Lưu Như Mặc còn ở đây, y quay lại, cười vui vẻ nói với nó: "Y là Trác Quân Hi."

Lưu Như Mặc nhíu mày: "Này... không phải là Vân công tử sao?

Mạc Kỷ Thiên khó hiểu: "Ai cơ? Ai là Vân công tử?"

Lưu Như Mặc cũng khó hiểu, người này rõ ràng là Vân Hằng, sao có thể chỉ sau hai ngày liền thành Trác Quân Hi. Chẳng lẽ người giống người? Giống Vân Hằng như hai giọt nước?

"Vậy còn Vân công tử Vân Hằng thì sao?" Lưu Như Mặc lại hỏi.

Mạc Kỷ Thiên cười: "Ngươi đang nói gì vậy? Ai là Vân Hằng? Bạn của ngươi sao?"

"NGƯƠI QUÊN HẮN?" Lưu Như Mặc gần như không tin nổi mà hét lên. Ngày nào cũng ở cạnh nhau, tại sao chỉ sau một đêm liền quên sạch...?

"Hả? Tiểu Mặc, ngươi kì lạ thật. Làm sao quên một người mà mình không biết được chứ?"

Lưu Như Mặc nhíu mày nhìn Mạc Kỷ Thiên như đang tự hỏi hắn đang nói thật hay nói dối. Nó chạy nhanh xuống, đưa tay lên gần mũi Trác Quân Hi. Rồi lại tái mặt lùi lại. Người này vẫn còn sống. Vân Hằng là quỷ, chắc chắn không còn hơi thở, vậy người này không thể là hắn rồi. Cứ cho rằng người giống người đi, như nó và Lưu Như Thủy vậy. Nhưng còn chuyện của Vân Hằng và Mạc Kỷ Thiên thì sao. Nó vẫn biết trí nhớ y kém, nhưng không thể kém đến như vậy. Tại sao sau khi tỉnh lại, lại cư xử kì quặc như thế. Lại ở cạnh một người giống hắn, rồi tỏ ra không quen biết hắn... Rốt cuộc sao y lại thành ra như thế này? Vân Hằng hắn có biết không?

Lưu Như Mặc thực sự phát điên lên mất, ngay từ lúc bước chân vào cái tộc này đã chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết. Nó đau khổ nói: "Tại hạ Lưu Như Mặc, vừa rồi đã thất lễ."

Trác Quân Hi mỉm cười rất tao nhã, thanh âm cũng thật dễ nghe, cứ như tiếng chung rung giữa đêm hè: "Trác Quân Hi, lần đầu gặp mặt."

Lưu Như Mặc gượng cười, rồi lặng lẽ đi về phòng. Trác Quân Hi... Quân Hi... cái tên này không phải Mạc Kỷ Thiên hay gọi nó sao? Vậy nguyên lai nó là của người này. Lưu Như Mặc nhớ lại, vừa rồi lúc gặp Trác Quân Hi, Mạc Kỷ Thiên đã khóc đến thương tâm. Lần đầu tiên nó thấy y chật vật đến vậy. Một con người bản lĩnh kiên cường như thế, rốt cuộc vẫn có lúc yếu đuối... Nó thật không hiểu người nam nhân này là ai, có quan hệ như thế nào với Mạc Kỷ Thiên mà lại khiến y có cái bộ dạng đó... Và Vân Hằng, hắn rốt cuộc đã biến đâu mất rồi...

............................................................

Mạc Kỷ Thiên ngu ngốc cười. Trác Quân Hi ngồi ôm y, để mặc y ngồi nghịch bàn tay hắn.

Mạc Kỷ Thiên nắm bàn tay hắn, cảm thấy lòng thật ấm áp. Y vẫn không thể tin được hắn cuối cùng cũng đã trở về... Lần này, y sẽ không để hắn đi đâu nữa. Có đi thì là 2 người cùng đi, có chết cũng là hai người cùng chết. Y sẽ không để hắn một mình nữa.

Trác Quân Hi cúi đầu, tựa cằm vào vai Mạc Kỷ Thiên: "Cái vòng đó, ngươi còn giữ không?"

Mạc Kỷ Thiên giơ cổ tay trái ra trước mặt, nhẹ lắc cái vòng tay khiến cho bảy quả chuông rung lên những thanh âm thật nhỏ nhặt. Y vui vẻ như một đứa trẻ: "Của ngươi tặng ta, sao ta lại không giữ."

Rồi y nắm lấy bàn tay Trác Quân Hi, lòng y thấy thật ngọt ngào. Người thiếu niên năm ấy giờ đã là một nam nhân trưởng thành, nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi. Vẫn ôn nhu, vẫn yêu thương y nhiều như thế. Y đã từng rất yêu hắn, từng rất tin tưởng hắn, cho rằng cả đời này y cũng sẽ chỉ có mình hắn... Hơn 500 năm trôi qua... y nhận ra, những tình cảm ấy vẫn chẳng thay đổi, y vẫn yêu hắn, còn nhiều hơn cả khi xưa nữa...

Mạc Kỷ Thiên dựa vào người Trác Quân Hi, hai mắt mông lung mơ mộng đến phương trời xa xăm nào đó...

Trác Quân Hi khẽ thổi một hơi bên tai Mạc Kỷ Thiên. Mạc Kỷ Thiên cúi đầu, hai mắt dần khép lại, y cảm nhận được hơi thở của hắn nóng rực phả ngay bên tai. Người ở phía sau vén tóc, hôn lên cần cổ trắng nõn y. Thấy y không phản đối lại chỉ cắn răng chịu đựng, hắn mới khẽ cười, nâng cằm y lên rồi cúi đầu hôn xuống.

Trác Quân Hi ôm lấy Mạc Kỷ Thiên đi về phía giường. Mạc Kỷ Thiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả thân thể như muốn dán chặt vào, y sợ nếu y buông tay, hắn sẽ lại biến mất. Nên lúc này đây, y phải cố ôm hắn thật chặt.

Hắn cẩn thận đặt y xuống gối, rồi lặng nhìn y thật lâu. Mạc Kỷ Thiên đỏ mặt, vươn tay chạm vào gò má hắn: "Ngươi còn nhìn nữa. Thật xấu hổ!"

Trác Quân Hi phì cười, áp lấy bàn tay Mạc Kỷ Thiên đang đặt trên má mình. Ánh mắt hắn có điểm si mê, thật giống với khi Mạc Kỷ Thiên nhìn hắn: "Ta chỉ nghĩ... Tiểu Thiên, ta thực sự rất yêu ngươi."

Mạc Kỷ Thiên ngơ ngẩn nhìn hắn. Cứ như trái tim y vừa rớt bịch một tiếng... Mặt y thoáng chốc đỏ bừng, y vội rút tay lại, quay mặt đi nói: "Ngươi đang nói gì vậy chứ? Thật xấu hổ!"

Trác Quân Hi dường như đã quá quen với vẻ ngại ngùng của y, chỉ vui vẻ cười. Hắn cúi đầu hôn lên gò má đỏ ửng của y. Rồi đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc. Hắn nhẹ ngậm lấy môi y, từ từ gặm nhấm... Nuốt lại những thanh âm rên rỉ của y vào cổ họng... Giống như đã rất lâu rồi... hắn không được gần gũi người đến thế...

"Tiểu Thiên, ngươi có yêu ta không?" Hắn dựa đầu bên vai y hỏi...

Mạc Kỷ Thiên nhíu mày đẩy hắn, buộc hắn phải đối diện nhìn mình. Y thích thú bật cười vì vẻ mặt ngờ nghệch của hắn: "Ngu ngốc... Dĩ nhiên là ta yêu ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam